Fungal apocalypse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đây chỉ là giả tưởng. Là tưởng tượng của Trái Bắp lúc đang lên cơn phê trong tiết học văn. Không toxic, không toxic, không toxic.
Chuyện ở có hai góc nhìn. Góc nhìn của Freen( trong nhật ký). Góc người kể chuyện
__________________________________
Con người đã trải qua hơn hằng trăm năm phát triển. Những tòa nhà cao chộc trời đang được dựng lên ngày một nhiều hơn. Song song với đó, con người đang dần dần hủy hoại đi hành tinh xanh, nơi mà bọn họ đang sinh sống. Trong thời gian phát triển trong suốt hàng thiên niên kỷ. Ta đã phải hứng chịu những cơn dịch bệnh, những đại nạn mà vẫn cơn dư âm đau đớn kéo dài đến tận ngày nay.
Cái chết đen diễn ra tại châu âu vào những năm 1346 đã giết chết hàng trăm mạng người. Ta phải chịu đựng những thiên tai trên như rằng ta đang hứng chịu cơn thịnh nộ từ Chúa.
Dịch bệnh bắt nguồn từ những loại virus hay . Từ bệnh dịch hạch, dịch tả,hay gần đây là Covid-19, chắc chắn đã đem lại những ám ảnh và đau thương cho con người. Nhưng với ý chí sống mãnh liệt, con người chúng ta vẫn vượt qua được. Thế nhưng, nếu như có một loại dịch bệnh không phải từ virus hay thì sao? Một loại dịch bệnh từ các bào tử nấm.
______________________________
Tôi là Freen Sarocha Chankimha. Từng là một quân nhân làm trong quân đội. Do mất khả năng chiến đấu nên tôi lui xuống làm viện trợ dưới những buncer (hầm trú ẩn của quân đội). Đây là những dòng mực đã được viết ở trong cuốn nhật ký của tôi
***
Day 1
Tôi tỉnh dậy dưới buncer sau một giấc ngủ dài. Cũng một tuần từ lúc tôi bị điều động xuống dưới đây rồi. Mùi ẩm mốc ở đây khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Thức ăn cũng đã gần cạn kiệt. Có lẽ tôi phải ngủ để quên đi cảm giác đó bụng.
*tít* *tít* *tít*
"Cái quái gì vậy?"
Cô từ từ bước ra khỏi phòng, không quên cầm theo quyển sổ mà cô tìm được trong phòng. Trên tay là chiếc tua vít dùng để tự vệ. Mở cánh cửa sắt cứng cáp ra. Một mùi tử khí nồng nặc sồng lên mũi cô. Cảm giác như dạ dày đang cuộn lên vậy. Trước mặt cô là hai tử thi đã được bọc trong túi kín và một thi thể của người lính canh gác xấu số nào đó đã bị ghim vào tường và mất một phần chân.
" Mẹ kiếp! Kinh chết mất."
Nén lại cơn buồn nôn. Cô đưa mắt qua nhìn thấy một hộp tiếp tế chưa bị mở ra. Và...một cái bảng được ghi bằng máu của ai đó với nội dung là 'chạy ngay ra khỏi đây!'. Tiếng tít tít vẫn cứ phát ra. Cô đảo mắt một vòng để tìm xem tiếng động đó phát ra ở đâu, thì dừng lại ở cái xác bị mất một chi kia. Một bộ đàm. Có thể nó sẽ cần thiết cho sau này. Mở hộp tiếp tế ra, bên trong là vài thanh chocolate, một con dao và một vài băng đạn.
" Cái đệch! Cho đạn mà không cho súng? Điên à?" Còn tệ hơn cả cái hộp lúc cô còn ở trên chiến trường! Chửi thề một câu rồi cô cũng tìm đường rời khỏi buncer.
Cô đi tới phần lối đi thoát hiểm. Là một cái thang leo. Ngước nhìn không gian chật hẹp tăm tối ấy, khiến cho cái thang trong có vẻ là dài vô tận. Hít sâu một hơi rồi cô bắt đầu leo lên. Leo được nửa đường thì cô nghe thấy tiếng kêu gào, rên rỉ thảm thiết của thứ gì đó, khiến cho cô ớn lạnh sống lưng.
_______________________________
Giây phút tiếng la hét vừa dứt cũng là lúc cô thấy ánh sáng ở phía cuối cái thang. Mở nắp hầm ra rồi leo lên. Cô nhìn ngắm thành phố thân thương của mình rồi hít không khí trong lành đã lâu không được trải nghiệm. Nhưng mà...sao thành phố ngày hôm nay...không có ai hết vậy. Ngồi nghỉ ngơi một hồi thì cô quyết định đi về nhà để lấy ít đồ dùng cần thiết.
Chạy nhanh về phía thành phố, cô sững sờ phát hiện ra một hố bom to tướng nằm yên vị tại tòa nhà báo chí của thành phố.
" Chính phủ thả bom à? Tại sao? Đã vậy còn là tòa nhà báo chí, bịt đầu mối chuyện gì à?"
Lần theo con đường quen thuộc trở về nhà. Cô chạy nhanh hết sức để không phải tốn thời gian.
Giây phút cánh cửa mở ra, cô sững sỡ nhìn ngôi nhà hỗn loạn, có phần hơi bừa bộn. Chạy vào phòng lấy ít thức ăn cần thiết và nước rồi nhét chúng vào balo. Và một khẩu súng lục. Thiết nghĩ mình cần một thứ ít phát ra tiếng động để có thể tự vệ lúc cần, cô liền lấy một con dao làm bếp.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô liền đi qua thành phố khác gần đó để tìm sự giúp đỡ.
_________________________________
Sau một ngày trời đi bộ ròng rã thì cuối cùng cô cũng đến thành phố kế bên. Và...cũng giống như thành phố của cô. Nơi đây không có ai cả. Đi vào tòa chung cư gần đó. Mới có một tuần trôi qua mà cơ sở vật chất đã xuống cấp rõ rệt như vậy...chắc hẳn phải có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra rồi. Cô thấy một cái xác chết bị đứt nửa người đang nằm kế bên cầu thang. Bỗng nhiên cái xác đó tỉnh dậy vào dùng tay ra sức bò về phía cô.
" Mẹ kiếp! Cái đéo gì thế!?" Trong cơn hoảng loạn cô dùng con dao bếp trên tay đâm loạn xạ về phía cái xác biết bò đó.
Mùi máu tanh tưởi bốc lên từ cái xác khiến cô nổi da gà. Không phải là chưa từng nhìn thấy xác chết, nhưng như thế này thì quá kinh tởm rồi. Nhầy nhụa, nhớt nháp cái cảm giác dinh dính ấy khiến cô cảm thấy...thích thú? Không! Cô điên rồi mới nghĩ như thế. Chắc là do chịu quá nhiều cú sốc trong thời gian ngắn nên không tỉnh táo thôi.
______________________________
Day 2
Tôi quyết định đến khu doanh trại quân đội, vì ít nhất ở đó có súng và vài cái buncer an toàn cho việc ẩn nấp.
" Bây giờ mà đi tới đó chắc chắn sẽ tốn nhiều lương thực và sức lực. Phải đi tìm đường tắt."
Thầm nghĩ rồi chạy qua đường hầm liên thông ở rìa ngoài thành phố. Nơi đây dẫn sâu vào trong hầm mỏ khai thác dầu. Và từ hầm dầu chắc chắn sẽ có đường lên khu doanh trại quân đội. Chạy xuyên qua đường hầm. Tôi nhìn thấy những rễ nấm đang mọc tua tủa, bám chắc vào tường.
" Sao lại có nấm ở đây?"
Gạt bỏ thắc mắc, tôi nhanh chóng chạy nhanh qua để có thể tiết kiệm thời gian. Phía cuối đường hầm, đúng như tôi dự đoán. Có một đường nhỏ rẽ nhánh lên trên khu doanh trại.
Và xui rủi thay. Nơi đó có một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ đang đứng chực chờ sẵn ở đó. Hắn thấy tôi như miếng mồi béo bở vậy. Hắn lao nhanh về phía tôi, miệng túa đầy máu và thứ dịch xanh nhớp nháp gớm ghiếc.
" Con gì nhìn như con quỷ vậy trời?"
Tôi cầm con dao đâm liên tục vào người hắn. Trong lúc dằn co, tên đó đã cào tôi một đường dài vào tay khiến cho nó bắt đầu chảy máu.
" Cái đm! Tao đâm chết mày!"
Tôi điên tiết dùng dao đâm mạnh vào đầu của hắn. Giờ chỉ còn là đống bầy nhầy đầy ghê tởm.
Xử xong tên đó, tôi có một cảm giác buồn nôn khó tả. Đầu óc cứ quay như chong chóng. Vết cào vừa nãy bỗng nhức lên inh ỏi. Chuyện gì đang xảy ra thế? Cả cơ thể tôi mềm nhũn, bất lực tôi phải dựa vào tường để ổn định lại hơi thở của bản thân. Có phải tôi sắp chết rồi không. Chắc là số phận mình đến đấy thôi. Nhắm mắt lại và rồi khi mở mắt ra một lần nữa, tôi sẽ trở thành bọn quái thai gớm ghếc kia.
_____________________________
Giây phút tôi mở mắt ra, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi còn sống. Tôi phải nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi và chạy đến nơi cần đến.
Không có nhiều thời gian. Tôi phải nhanh chóng chạy đến khu quân đội để lấy vật dụng cần thiết.
Men theo lối mòn, tôi đi lên được phía rìa doanh trại. Và tôi đã đoán lầm, nơi này không hề an toàn. Đầy rẫy những tên dị hợm. Tôi không hề muốn bỏ đi sinh mạng của bản thân chỉ để lấy vài món đồ đâu. Phải đi nhanh trước khi bọn chúng nhìn thấy tôi.
______________________________
Tôi chạy thẳng lên ngọn đồi ở sau thành phố và thấy được một ngôi nhà ở đó. Kế bên là một cái buncer khá nông. Tôi quyết định sẽ tu sửa chỗ này lại để làm căn cứ. Đầu tiên là phải kiểm tra xem bên trong có an toàn không đã.
Cánh cửa sắt cũ kĩ được mở ra. Tôi thận trọng bước vào bên trong.............. nơi đây an toàn.
Có vẻ chủ nhân của ngôi nhà đã bỏ đi từ lâu.
Tôi đi ra ngoài bẻ mấy cành cây to để buộc lại làm hàng rào gai. Mong là nó ổn. Dần dần sắc trời cũng đã chuyển tối. Tôi lại vào trong ngôi nhà để ngủ. Đêm đó là đêm tôi ngủ ngon giấc nhất sau khi ra ngoài.
_____________________________
Lại một ngày mới trong cái thế giới tồi tàn này. Tôi phải thức dậy để đi săn. Tôi không muốn chết phải làm ma đói đâu.
Cầm con dao hôm qua rồi lau sạch máu đi. Tôi lững thững bước ra ngoài bắt đầu cuộc đi săn của mình. Tôi thấy những chú chim nhỏ. Nếu là lúc trước thì tôi sẽ la làng lên trêu chọc chúng nó bay đi. Còn bây giờ thì không. Chúng là bữa ăn của tôi.
Tôi nhanh tay bắt lấy một con rồi đâm vô cổ nó. Chết tươi.
Cứ thế tôi đi khắp khu vực xung quanh để săn bắt.
______________________________
Sau một khoảng thời gian dài đi săn. Tôi trở về nhà với vài con chim nhỏ và một con gà rừng. Vừa về đến nhà tôi thấy có một bóng dáng đang lục đồ trong nhà. Không nghĩ nhiều tôi liền lôi súng ra bắn vào chân của tên đó khiến cho hắn không thể chạy được.
" A!"
" Ở yên đó! Giao nộp hết vũ khí ra đây. Rồi tôi sẽ cứu cô. Quay lại và cho tôi biết tên tuổi của cô."
Tên đó vứt xuống con dao găm ba tư trước sự bất ngờ của tôi. Nhóc con này chơi dao găm với bọn dị hợm kia thì cũng thật khỏe đi.
" Nói mau! Cô là ai và tại sao lại đến đây?"
" Tôi là Rebecca Patricia Armstrong, 19 tuổi. Tôi là du học sinh đến đây. Do thảm họa bào tử nấm đang hoành hành nên tôi phải đi tìm nhu yếu phẩm cần thiết. Vô tình tôi vô nhà cô rồi bị bắn hai phát."
" Nhóc con! Đưa chân lại đây tôi băng bó cho."
Em đưa đôi chân đang run lẩy bẩy vì đau ra khiến cô không khỏi phụt cười.
" Đau muốn chết! Ở đó mà cười! Người gì đâu cũng đẹp mà sao thấy ghét quá à!"
Em giận dỗi la mắng cô. Cô chỉ cười rồi trêu em.
" Em mà nói nữa là tôi ăn thịt em đấy!"
Nhóc con ấy thế mà lại sợ. Ngồi im ru, không dám hó hé một tiếng gì.
Băng bó cho em xong thì cô cũng bế em lên trên giường. Còn bản thân thì dọn dẹp bông băng thuốc đỏ.
" Bây giờ bên ngoài không an toàn, em ở đây với tôi một thời gian. Nếu em muốn đi thì tôi cho em đi."
" Ừm sao cũng được. Nãy cô biết tên tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô."
" Tôi tên Freen Sarocha Chankimha, 37 tuổi. Từng làm trong quân đội."
" Quaoooo! Tôi có cần phải gọi cô là dì không?"
Em ngây thơ hỏi cô. Tuổi cô chắc cũng đẻ ra em được quá.
" Gọi là chị! Hoặc gọi là Sarocha cũng được."
" Salocha!"
" Không phải! Sarocha!"
" Salocha?"
" Ừm! Salocha thì Salocha! Vậy tôi gọi em là gì?"
" Becky"
" Becky hả?"
" Đúng òi!"
______________________________
Vì "lỡ tay" làm cho nhóc con bị thương. Nên cô là người đi săn cũng như nấu ăn cho cả hai.
" Biết vậy lúc đó tôi bắn chết em cho rồi! Đỡ tốn miệng ăn, đỡ phải lao động mệt nhọc như này."
" Chị nỡ bắn chết một người dễ thương như tôi hả?"
" Ranh con!"
" Chứ ai già như chị?"
Cô dơ dao lên chĩa vô người em.
" Nói lại câu đó nghe chơi coi. Nói xong là tôi có thêm đồ ăn."
" Em xin lõi Salocha! Xin hứa không cà chớn như vậy nữa."
Em đưa tay lên làm động tác khóa miệng rồi cười hì hì. Để cho cô sơ chế đồ ăn. Cô thầm cười vì độ trẻ con của em.
______________________________
" Rebecca! Ra đây phụ tôi bắt mấy con cừu này về coi."
" Chị từ từ! Ra liền nè!"
Em chạy ra ôm một con cừu vào lòng rồi bế lên.
" Ui cha! Nhìn nó nhỏ chứ nó nặng dữ dội luôn. Mày ăn gì mà nặng dữ vậy con!"
Nhìn em mới bê con cừu nhỏ nhất lên mà than lên than xuống. Thì cô biết hôm nay lưng cô gãy đôi rồi.
" Nhóc con! Mau mang con cừu đó vào chuồng đi, rồi còn mang con khác nữa. Còn đứng yên ở đây nữa thì tôi chết cóng mất."
" Có thật sự là chị từng làm trong quân đội không vậy? Yếu thế?"
" Em mà nói nữa là tôi đè em ra bóp cổ em đấy! Bê con cừu đó vô!" Cô lên tiếng hăm dọa. Rồi bê con cừu kế bên vào chuồng.
" Salochaaa! Chờ tôi với!" Em bế con cừu nhỏ lên rồi nhanh chân chạy sau lưng cô.
Sau khi bê mấy con cừu vào chuồng xong xuôi. Cả hai cũng quyết định xách súng đi tìm vài cái buncer gần đó, định bụng tìm một ít nhu yếu phẩm và vậy dụng cần thiết.
" Bây giờ tôi xuống trước kiểm tra! Em chờ hiệu lệnh của tôi rồi hẵng leo xuống. Nghe chưa?" Cô đưa cho em một cây súng để phong trường hợp có một con mycelium nào nhào ra thì em còn có cái để tự vệ.
" Biết rồi! Mà chị cũng cẩn thận nha! Tôi không muốn vừa ở với chị được một thời gian lại phải cô đơn một mình đâu!"
" Tôi không bỏ em đâu." Cô khẳng định chắc nịch với em rồi từ từ leo xuống buncer.
Căn hầm tăm tối, ẩm mốc khiến cho ai cũng có cảm giác rùng mình khi tiến vào. Thủ sẵn cây rìu trên tay, cô chầm chậm mở cánh cửa đầu tiên ra.....không có gì. Freen liền quay lên bảo Becky nhanh chóng xuống dưới đây.
" Rebecca! Dưới này an toàn, em xuống đây đi."
Nhận được mệnh lệnh từ cô, em cũng nhanh chóng chạy xuống dưới buncer, không quên đóng nắp hầm lại.
Có lẽ là do điều kiện ánh sáng dưới hầm quá tối, khiến cho em trượt chân mà chới với như muốn ngã.
Cô cũng nhanh chóng phát hiện ra đồng đội mình đang gặp phải "vấn đề" liền chạy lại đỡ lấy cơ thể của em.
" Nhóc con đi đứng chẳng cẩn thận gì cả! Nếu tôi không đỡ kịp thì có phải em sẽ bị té đến sưng đầu rồi không?" Cô giở giọng trách móc em nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng mà cô ít khi nào thể hiện.
" Chị sẽ không để em bị té đâu đúng không?" Em biết cô đang lo lắng cho mình liền mỉm cười mà ôm lấy thân thể ấm nóng của Freen.
" Nhóc con vừa nói gì cơ ?" Lần đầu tiên nghe thấy nhóc con xưng" em" khiến cho Freen của chúng ta bất ngờ.
Giọng nói ngọt ngào, cùng khuôn mặt búng ra sữa kia khiến một người rắn rỏi như cô cũng bị mủi lòng.
" Salochaaa! Chị thật dễ thương đó. Nhưng mà nếu chúng ta cứ ôm nhau như thế này thì trời sẽ tối mất thôi. Và ta không thể về nhà vào trời tối muộn được có đúng không nào?"
" Vậy giờ ta kiểm tra buncer này có an toàn không rồi tạm thời ngủ ở đây một hôm."
Cả hai cùng nhau tiến vào khoang điều khiển (Central room). Họ tìm thấy một bộ radio vẫn còn sử dụng được.
" Rebecca. Em biết dò đài không?" Cô trưng ra bộ mặt ngơ ngác hỏi em.
" Chị không biết hả?"
Nghe vậy cô liền liều mạng lắc đầu trước sự bất lực của em.
" Em biết dò đài. Không cần căng thẳng thế." Em dùng hai tay giữ đầu cô lại. Hai má của cô bị em ép vô khiến cho lời nói của cô có chút...đớt.
" Ậy...em...ò ài i.( vậy em dò đài đi)."
Em cũng thôi trêu chọc cô mà tập chung vào bộ radio trước mắt. Sau một hồi vật lộn với cái radio thì cả hai cũng đã nghe được một giọng nói phát ra từ miệng loa cũ kĩ kia.
"Tút.....tút.....tút...."
"Hiện nay trên thế giới đang xảy ra một đại dịch gây ra nguy hiểm chết người. Nguồn cơn của đại dịch là do một loại thực vật đặc biệt mà các nhà khoa học tạm gọi là mycelium. Mycelium là một loại nấm đặc biệt có thể ký sinh vào màng não của con người. Từ đó chúng có thể kiểm soát cơ thể vật chủ. Sau khi bị nhiễm, vật chủ sẽ trải qua 3 giai đoạn biến đổi. Mycelium chủ yếu lây qua đường không khí và từ tuyến nước bọt. Nếu bị nhiễm sẽ phải mất đến 24h để bào tử nấm có thể kiểm soát lấy cơ thể vật chủ. Trong khoảng thời gian đó....mycelium.....vũ khí......."
"Tút...tút....tút........."
" Ngắt rồi!" Em sốt ruột khi bỗng nhiên bộ radio bị rè và dần vụt tắt đi.
" Có lẽ mất sóng rồi! Nhưng ít nhất thì ta cũng đã biết cái thứ quái dị ngoài kia là gì." Cô điềm tĩnh trấn an em.
" Vậy ta tìm xung quanh chỗ này đi ! Biết đâu tìm thấy thứ gì thì sao?"
" Nghe em."
Cả hai tách nhau ra để đi xung quanh căn hầm tìm kiếm. Bỗng em tìm thấy một tập hồ sơ bị kẹt ở góc bàn.
***

Lost profile
- Tên: Mycelium fungus
- Trạng thái: Cơ thể vật chủ bước vào giai đoạn ngủ đông. Rễ nấm phát triển mạnh và tạo thành phiến lớn.
- Biểu hiện: Bất động.
- Cách nhận biết: hoa nấm lớn mọc trên xác người.
- Lưu ý: Không tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp cận mà không mang mặt nạ phòng độc, vì có thể bị nhiểm mycelium qua đường hô hấp.
- Cách xử lí: Phá hủy tảng nấm.

" Salocha! Em vừa tìm thấy gì nè."
Em đưa tập hồ sơ cho cô. Nhìn vào tờ giấy nghiên cứu trước mắt mà đầu cô bỗng dưng nhoi nhói đau.
Cảm giác chóng mặt, đầu đau như búa bổ. Cảm giác như lúc cô bị tên kia cào trúng vậy. Như rằng cô đã quên đi một thứ gì đó..........thứ gì đó.
" Salocha! Chị bị sao vậy?" Em lo lắng buông tập hồ sơ ra mà đỡ lấy cơ thể của cô.
" Không sao hết! Tôi chỉ bị nhức đầu chút thôi! Em mau xem thêm trong đó còn gì không?"
" Vâng!"
Em nhanh chóng nhặt tập hồ sơ lên để đọc trang tiếp theo.

***
Lost profile
- Tên: Mycelium infected.
- Triệu chứng: Thính lực giảm mạnh, hoa mắt, ảo giác.
- Biểu hiện: Hành vi giống thú săn mồi.
- Cách nhận biết: Mắt phát sáng, cơ thể mọc nấm, thay đổi cấu trúc răng.
- Lưu ý: Không để bệnh nhân tiếp xúc vật lý hoặc qua đường hô hấp.
- Cách xử lí khi bị nhiễm: Giết.
***

Bỗng cánh cửa bật ra. Một thân thể cao to từ từ tiến vào.
" Con này mà là infected thì hai đứa mình toi đời."
" Hai người là ai?"
Một giọng nữ phát ra từ phía cửa. Là người sống sót.
" Chúng tôi là người sống sót đi tìm nhu yếu phẩm!" Em vội lên tiếng thanh minh cho cả hai.
" Hai người có ai bị nhiễm bệnh không?" Thanh niên kia lên tiếng hỏi.
" Chúng tôi hoàn toàn bình thường."
" Vậy là được rồi. Chúng tôi cũng là người sống sót. Tôi tên là Nam. Tên này là Heng. Hai người tên gì?" Người nữ lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt.
" Tôi tên là Rebecca. Còn người này là Salocha." Em giới thiệu tên cả hai với Nam.
" Là Sarocha!"
" Là Freen Sarocha có đúng không?" Heng lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy! Có gì không?" Cô thắc mắc hỏi lại anh.
" Mày quên tao rồi à? Heng Asavarid, bạn thân của cậu đây!"
" Heng? Sao mày ở đây?"
Heng. Cậu bạn thân của cô từ năm đại học đến lúc cô trở thành quân nhân. Anh là một đặc vụ ngầm, chuyên nằm vùng ở những tổ chức buôn lậu bất hợp pháp. Có khả năng chiến đấu rất tốt. Còn Nam là một IT, thiên tài về công nghệ, chuyên hack vào những bộ máy đầu não để lấy cắp thông tin. Cả ba là một nhóm rất thân thiết với nhau trước khi đại dịch bùng nổ.
" Freen. Mày kiếm đâu ra em bé dễ thương này vậy? Cho tao đi." Nam lên tiếng trêu chọc cô và em. Chị ta luôn là một người hài hước trong mọi tình huống.
" Mày mà đụng vô em ấy tao bắn nát sọ mày." Cô cũng hùa theo chị mà đùa giỡn.
" Hai đứa bây giỡn nhẹ nhàng thôi. Bé nó sợ kìa." Anh lên tiếng ngăn cản hai đứa bạn mình.
" Này bé cưng! Freen nó có bắt nạt em không? Nói với anh chị nè. Anh chị xử nó cho em."
" Dạ...dạ Salocha tốt với em lắm. Chị ấy dễ thương, và lo cho em nhiều lắm ạ. Salocha hong...hong có bắt nạt em đâu ạ." Em luống cuống giải thích khi bị chị hỏi.
" Nào sao bé cưng căng thẳng thế. Chị đùa thôi. Hai người tạm thời ở lại đây một hôm đi. Trời cũng tối rồi." Chị đẩy hai người vào trong phòng ngủ.
Nơi đây sạch sẽ thoáng mát, hơi tối nhưng vẫn có đèn lấy từ năng lượng mặt trời, đủ để soi sáng đường đi.
" Hai người tạm thời ngủ ở đây nha. Tụi tôi ngủ phòng bên cạnh. Có làm gì thì nhớ nhỏ tiếng thôi nhé. " Chị cười tinh nghịch rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
" Con quỷ! Đừng để tao bắt được mày!!!" Cô la hét đe dọa bạn thân của mình.
" Vô phòng thôi nhóc con." Cô bỏ đi vào phòng trước.
" Chờ em với Salocha." Em chạy theo cô vào phòng.
___________________________
" Em cởi đồ ra đi."
" Hả?Đ...để làm gì?"
Em đưa hai tay chắn trước ngực, bộ dạng ngờ vực.
" Tôi kiểm tra vết thương cho em. Em nghĩ gì vậy?" Cô ngước mặt lên hỏi em. Cái bộ dạng trêu ngươi đó thật khiến em muốn đấm vô mặt cô mấy phát mà.
" T...thì bình thường chị nói là thay băng cho em. Tự dưng hôm nay bảo cởi đồ ra. Đương nhiên phải sợ chứ."
" Nếu mà tôi muốn làm gì em thì ngay bây giờ tôi đã đè em ra rồi chứ không có ngồi đây nói trước với em đâu."
" Chị ngon chị làm đi nè! Tôi cởi đồ ra cho chị làm luôn nè." Em lên tiếng thách thức cô.
" Đừng có thách tôi." Cô lên tiếng cảnh cáo em.
Em vẫn kéo áo xuống. Nửa phần trên lõa thể trước mặt cô. Thầm đè nén dục vọng xuống. Cô vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm mà cảnh cáo em thêm một lần nữa.
" Em đừng có đùa với lửa nếu không...tôi không chắc ngày mau em có thể bước xuống giường được hay không đâu."
" Sợ quá cơ...sợ quá gòi! Tôi biết thừa là chị sẽ không ứm~~"
Cô chiếm trọn lấy đôi môi mọng nước kia. Cái lưỡi linh hoạt đang hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ của em. Bàn tay hư hỏng cũng không yên phận mà xoa nắn lấy khuôn ngực đầy đặn của em. Môi lưỡi triền miên hơn 6 phút, cô mới luyến tiếc liếm nhẹ môi em rồi dứt ra. Bỏ lại nhóc con đang thở hổn hển do thiếu dưỡng khí nằm vật trên nệm. Đúng là tuổi 30, nhu cầu sinh lí của phụ nữ vô cùng cao. Thật muốn đè em ra làm.
" Ha~...hớ....Salocha a~ chị...thật là!" Em giận dỗi chu mỏ mắng cô.
" Tôi bảo với em rồi. Đừng đùa với lửa. Em còn châm dầu vào lửa nữa." Cô than vãn với em về việc cô cũng thật sự đang dần "nóng" lên a.
" Vậy để em dùng nước dập lửa cho chị nhé?" Becky bạo gan lật người Freen lại. Ngồi lên người cô, bày ra bộ dạng quyến rũ.
" Em chết chắc!"
________________________________
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro