Yêu ?3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi nhỏ của em bị cô mút đến tê dại. Em cố gắng vùng vẫy ra khỏi người cô, tay nhỏ quơ loạn xạ đánh lên "vị giáo viên đáng kính" kia.
Becky: Cô b..bỏ tôi ra! Cô có biết cô đang xâm hại trẻ em dưới vị thành niên không hả?!
Freen: Bé con a~ Em...đã đủ 18 tuổi rồi! Bé con quên rồi sao, hửm?
Becky: Ha~ đồ khốn! Tôi nhất định...sẽ tống cô vào tù!
Freen: Phải đợi đến lúc bé con thoát khỏi tôi đã. Còn bây giờ...tôi sẽ phạt em. Vì tội có thái độ không chuẩn mực với giáo viên.
Becky: Không...không! Đồ khốn!!!! Thả tôi ra!
_____________________________
Sau hơn hai giờ vật lộn trong văn phòng thì em đã ngất lịm trên sofa rồi. Ả ta nhẹ nhàng bế em lên, đi ra xe và chở về nhà mình. Ả biết, dù cho em có đi biệt tích không về thì bố mẹ em cũng sẽ chẳng quam tâm đến em đâu. Vì... trong mắt họ chỉ có anh trai của em mà thôi.
Freen: Mèo nhỏ~ Mau dậy nào~
Becky: Ưm~đ...đi ga~~
Lúc này nhìn em thật sự giống một chú mèo con vậy. Khiến cho ả ta chỉ muốn nuốt em vào bụng mà thôi. Nghĩ là làm ả cắn lên cặp má phúng phính kia, tay cũng không yên phận mà sờ soạng ngực nhỏ của em. Sau đợt hoan ái ở trong văn phòng, cả người em chi chít vết hôn, thậm chí còn có cả vết cắn. Chui rúc vào trong hõm cổ em mà mút mát. Hương thơm của sữa a~, em có tất cả mọi thứ để khiến ả mê đắm.
Freen: Nào! Mèo nhỏ mau dậy ăn tối nào~
Không để nói nhiều, ả bế em thẳng vào nhà vệ sinh rồi tắm rửa cho em.  Ả còn chu đáo sức thuốc vào huyệt nhỏ cho em nữa, vì vừa nãy ả không kiểm soát được lực đâm khiến cho em bị đau.
Sau một hồi tắm rửa, em cũng dần dần tỉnh lại. Hoảng sợ, đau đớn là thứ mà em cảm nhận được lúc này. Em hoảng sợ khi nhìn thấy ả đang mân mê bầu ngực của em và cơn đau từ hạ thân đang dày vò em.
Becky: C...cô tránh ra!! Đ...đừng động...vào người tôi!
Freen: Mèo nhỏ mau im lặng! Nếu em còn vùng vẫy, tôi liền đem em ra làm.
Em im lặng để ả chà rửa thân thể mình. Tắm xong, ả bế em ra ngoài, lau khô người rồi tìm một bộ đồ cho em. Tuy em đã 18 tuổi nhưng cơ thể lại có phần hơi nhỏ so với các bạn đồng trang lứa. Em cao 1m55, nếu để so sánh với con người cao 1m70 kia thì quá khập khiễng rồi.
Ả ta mặc cho em một chiếc áo sơ mi mà ả hay mặc. Chiếc áo ả ta so với em rất lớn a. Chiếc áo dài tới đùi của em. Bế em xuống dưới nhà để ăn tối. Trên cơ thể em chỉ có độc một chiếc áo sơ mi, ả không cho em mặc quần, quần lót cũng không.
Freen: Khoan đã! Để tôi tìm cái kẹp hình tai mèo cho em.
Becky: Hả? Gì vậy trời? Tại sao tôi phải kẹp?
Freen: Dễ thương mà.
Becky: ...........
Ả lục lọi ngăn bàn vài phút rồi lấy ra hai cái kẹp hình tai mèo, vui vẻ kẹp lên cho em.
Freen: Ôi mèo nhỏ! Em đáng yêu quá! Cho cạp miếng coi nà~
Becky: Ư....u...đi ra chỗ khác chơi nha. Đục dô mỏ bây giờ!
Freen: Rồi rồi. Mèo nhỏ hung dữ.
Ả bế em xuống dưới nhà bếp mà ăn tối. Ngồi lên ghế rồi đặt em vào lòng mình ngồi. Xúc một miếng cơm nhỏ cho em ăn.
Becky: Cô có bỏ thuốc vô đây không vậy?
Freen: Tôi chuẩn bị bỏ em vô nồi rồi đó! Mau ăn đi nào.
Becky: Hứ! Đồ bạo lực, bạo hành trẻ em, aihdhsihc. Nói chung là thấy ghét.
Tay ả lướt nhẹ xuống mung chinh của em mà đánh một cái.
*Chát*
Becky: A! Đau!
Freen: Mau ngoan ngoãn ăn cơm đi này. Nếu không tôi sẽ đánh em đó.
Becky: Làm như tôi sợ cô chắc! Ăn thì ăn.
Ả mỉm cười hài lòng rồi đút cơm cho em ăn. Mèo nhỏ thật đáng yêu! Hai chiếc má của em phồng lên do đang nhai thức ăn, như hai chiếc bánh bao nhỏ. Ả hôn nhẹ lên má em, cưng chiều nói.
Freen: Mèo nhỏ gọi tôi là Saro hoặc là chị, xưng em! Không gọi là cô, tôi nữa. Nghe không hửm?
Becky:Nếu tôi không nói thì sao?
Freen: Thì hai chúng ta đóng phim hành động trên giường. Đơn giản!
Becky: Cô...à hong chị quá đáng!
Freen: Mèo nhỏ giỏi quá!
_____________________________
Thấm thoát cũng được 1 tháng, ấy vậy mà gia đình của em lại chẳng tìm kiếm hay trình báo gì về việc em đột ngột mất tích. Có lẽ từ trong thâm tâm của họ, vốn dĩ đã chẳng còn xem em là con của họ nữa rồi. Dạo này mèo nhỏ được ả cưng chiều nên sinh ra có chút bướng bỉnh. Mèo nhỏ đã bị thu phục.
Becky: Salochaaa! Bế em~!
Freen: Nhưng mà tôi vừa mới đi dạy về. Chưa tắm mà mèo nhỏ.
Em lon ton chạy lại chỗ ả, dụi vào người ả trông như một bé mèo thực thụ.
Becky: Nhưng em muốn được ôm Saro mà?
Lại nữa rồi, cặp mắt đáng yêu đó như chứa cả vũ trụ vậy. Cặp mắt khiến ả say đắm. Không bao giờ ả có thể cưỡng lại yêu cầu của em.
Freen: Được rồi! Một chút thôi đấy nhé!
Lí do dạo gần đây em lại bám dính ả như vậy là vì em kinh tởm cảm giác bị ả đè lên giường mà làm mỗi ngày rồi. Đúng vậy! M.Ỗ.I N.G.À.Y!! Cảm giác rã rời sau mỗi lần ân ái khiến em chẳng thể đi lại bình thường được. Em phải chiếm lấy lòng tin của ả trước đã. Em chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như thế này. Sau tầm 1 tháng ở đây thì em đã phát hiện ra là ả có một sân vườn nhỏ ở sau nhà. Em có thể leo rào trốn ra ngoài. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là ả không cho em bước ra khỏi nhà chứ lấy gì mà đòi leo với trèo. Sơ đồ nhà ả có tổng cộng 15 cái camera, không có góc khuất. Góc khuất duy nhất là cái nhà vệ sinh, mà chẳng lẽ em chui vào toilet để thoát? Thế nên em đưa ra một suy nghĩ táo bạo, được ăn cả ngã về không. Đó là tranh thủ lúc ả đi dạy mà đập vỡ camera rồi chạy thoát. Đó là kế hoạch đầu tiên nảy ra trong đầu. Nhưng em phải tìm cách để ả không đè em ra làm ngày hôm đó thì em mới chạy được.
Freen: Nào mèo nhỏ! Dạo gần đây em dính người thật đó, có phải đang có kế hoạch gì mờ ám không?
Becky: Em không có mà. Chỉ là em cũng thích Saro, nên mới muốn ôm một chút. Em không thể ôm Saro sao?
Freen: Mèo nhỏ à, nếu em muốn thì cả mạng sống của tôi cũng sẽ dâng cho em. Nhưng nếu em bỏ trốn, thì tôi sẽ ngay lập tức phế đi đôi chân của em. Hiểu rồi chứ mèo nhỏ?
Becky: Ưm~ Em nhớ rồi! Saro đi tắm đi.
Freen: Ôm cho đã rồi đuổi tôi đi ha? Mèo nhỏ ngoan, chờ tôi tắm xong, tôi nấu cơm cho ăn nhé?
Becky: Kha~
____________________________
Hôm nay ả đi dạy tới 7 giờ tối. Ả nói với em như thế, nên em tin như thế.
Rạng sáng, ả đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho em rồi vội rời đi. Em dậy lúc 8 giờ sáng, nhìn vào camera thì biết rằng nó đang không theo dõi, em vội tìm đồ để ném vỡ camera. Sau tầm 20 phút, cuối cùng em cũng phá hết camera trong nhà, nhanh chân chạy ra cửa, em mới sững sờ phát hiện ra......cửa khóa ngoài.
Em quyết định leo cửa sổ ra ngoài. Cơ hội ngàn năm có một, nhất định không thể bỏ lỡ. Leo ra tới ngoài, em thấy được chiếc xe màu đen quen thuộc đậu trước cửa. Một thân hình cao lớn đứng dựng vào xe, cười nhìn em. Một nụ cười méo mó, ghê rợn. Muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, em quyết định chạy thẳng ra sân sau, chưa chạy được bao lâu em lại bị ả tóm được.
Freen: Mèo nhỏ tôi đã bảo em không được chạy trốn rồi mà? Thật hư a~
Becky: Saro sao...?
Freen: Vì sao tôi ở đây ư? Chỉ vì lúc tôi bước ra xe, tôi mới phát hiện rằng mèo nhỏ đập hỏng hết camera trong nhà. Nên tôi quyết định chờ xem em sẽ làm gì.
Trong lúc em phá hỏng các camera thì vô tình một chiếc camera ở góc nhà đã quay lại lúc em đang đập vỡ những chiếc camera khác.
Ả bế xốc em vào nhà, quăng mạnh xuống chiếc sofa lớn ở giữa nhà. Mạnh bạo xé rách cái áo sơ mi mỏng manh trên người em mà ngậm mút lấy bầu ngực nhỏ đó. Ba ngón tay bắt đầu tiến vào huyệt nhỏ non nớt đó. Em vẫn chưa ướt mà ả đã mạnh bạo ra vào bên trong em. Đau đớn, sợ hãi pha chút kinh tởm là cảm giác của em lúc này. Em hận không thể giết chết ả ngay lúc này. Ả làm em đến ngất rồi dùng dao cắt đi gân chân của em. Máu tươi bắn lên mặt ả, thích thú liếm lấy phần máu đã bắn lên da ả. Băng bó lại phần vết cắt rồi bế em lên phòng ngủ. Đặt cơ thể đang run rẩy từng hồi xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán của em.
Freen: Bé con đừng trách tôi nhé! Do tôi yêu em quá thôi.
______________________________
Freen: Mèo nhỏ~ mau lại đây cho tôi ôm nào.
Thân hình nhỏ nhắn từ từ bò lại chỗ của ả. Dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào ngực ả, rồi đưa lưỡi liếm láp hết khuôn mặt thanh tú đó. Biểu hiện trông y hệt như một chú mèo.
Freen: Mèo nhỏ ngoan quá! Thật muốn thao nát huyệt nhỏ của em a~
Becky: Ưm~ hong...đau a~
Freen: Mèo nhỏ đau à? Nhưng mà tôi muốn em!
Ả không cho em nói gì mà trực tiếp đè em xuống dưới thân mà ức hiếp.
______________________________
Vào những ngày hạ nóng bức, khô khan, những bông hoa đang nở rộ tràn đầy sắc màu. Thì Becky lại đang chết dần chết mòn trong vòng vây kìm hãm của Sarocha.
______________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro