CHAP 10: TUI LO LẮM BIẾT HÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hí ha hí hửng đem ly trà mật ong cho nàng. Trúc Anh từ sáng đến giờ ở cùng mọi người làm chè trôi nước, bây giờ nàng mới đi ra sau nhà hái gừng. Cô len lén đứng sau lưng nàng.

Cô: cẩn thận nha, có con sâu kìa!

Nàng giật mình ngã ngược ra sau liền ngã vô lòng Bích Chi. Bích Chi khoái ra mặt, nhưng mà cũng may là cái ly trà chưa đổ xuống đất.

Nàng: cô...cô Út.

Cô: ừa, tui nè. Nè! Cho Trúc Anh nè- cô chìa ly trà ra cho nàng.

Nàng: cô Út mần cho tui á hả?

Cô: ừa thì...Trúc Anh uống đi.

Nàng: dạ cô Út- nàng uống một ngụm.

Cô: ngon hông?

Nàng: dạ ngon lắm cô Út, cám ơn cô Út.

Nàng thấy ngon là tại vì nàng tưởng đâu là cô làm nên nàng thích lắm, uống thấy ngon quá trời. Nếu mà nàng biết được ly nước này là con Mót làm hông biết nàng còn vui hông ha?

Cô: vậy em uống đi, chiều nay nhà mình nấu cháo nhộng ong á.

Nàng: sao cô Út biết dạ?

Cô: tui lấy mật mà, tổ ong có nhộng quá trời luôn, ngon lắm á.

Nàng: cô Út lấy mật ong ở đâu dạ?

Cô: tui lấy ở nhà bà Bảy Tào ở xóm dưới á, trên ngọn dừa nhà Bảy có cái tổ ong mật ngon lắm luôn.

Nàng: mèn ơi, cô Út leo lên trển lấy luôn á hả?

Cô: ừa, tui leo lên mới lấy được chớ cô nương.

Nàng: cô! Cô Út có bị ong chích hông dị?- nàng ôm vai cô xoay qua xoay lại, đôi mắt trong vắt soi xét khắp nơi trên người cô.

Cô: tui hổng có sao hết á, tui kỹ lắm!

Nàng: phù, tui sợ cô Út bị ong chích tùm lum là bà la tui chết.

Cô: hông có đâu, tui đâu có bị ong chích đâu.

Nàng: cô Út vô nhà đi, ở đây giờ nắng lắm á.

Cô: tui biết ời. Tui đợi Trúc Anh vô chung.

Nàng: thôi cô Út vô ăn cơm đi. Chắc cô Út đói bụng rồi.

Cô: tui ăn cơm bên nhà bà Bảy rồi, ăn cơm với cá kho tộ ngon quá trời ngon.

Nàng: thiệt tình, mình vô thôi cô Út.

Cả hai vô trong nhà, cô tò tò đi theo nàng cả buổi. Đến chiều mát mát cô lại bị Thái Anh kéo ra trại vịt. Cô lại y như hồi sáng, nằm trên cái chòi, vắt chân chữ ngũ, tay gối đầu nằm nhịp chân.

Ở ngoài này là một bãi ruộng lớn của nhà họ Định, ở đây là nơi mà nhà cô chăn vịt, ngỗng cả trâu và bò. Ở đây cũng là chỗ cho mấy đứa nhỏ thả diều hoặc là kéo nhau ra đây chơi. Bây giờ đang có mấy người lùa trâu vào bãi cỏ.

Cô: lùa trâu ra ăn hả ông Hai?

Ông Hai: ừa, cô Thái Anh nói tụi tui lùa trâu ra ngoài ăn đỡ công cắt cỏ.

Cô: dạ.

Nhìn ra cảnh bên ngoài, cô chán ra mặt. Hông có gì để cô chơi hết trơn. Cô ngó ra nhìn mấy con trâu, bây giờ mấy đứa nhỏ trong xóm cũng chạy ra.

Cô: à, có trò này- cô nhảy xuống khỏi chòi vịt.

Cô chạy lại chỗ đám con nít, tụi nó thích chơi với cô lắm, tại có cô bảo kê hông bị ăn đòn mà cô còn nghĩ ra mấy trò chơi vui lắm luôn.

Cô: ê mấy đứa.

Thằng Cẩu: à cô Út Chi.

Cô: chơi đua trâu hông?

Thế là đàn trâu đang yên bình lại bị cô hành hạ. Thằng cẩu, thằng Tèo, con Lụa leo lên lưng trâu, mà ông Hai cũng đành chiều theo cô, bị gì cô cũng là con Út nhà ông Định đâu có ai dám đụng vô.

Cô: giờ đua nhau chạy từ đây tới bãi cỏ đằng đẳng nha! Một! Hai! Ba! Chạy!!!

Cả đám bắt đầu đua trâu, cô còn hú hét vô cùng thích thú, cô liên tục đánh mạnh vào mông con trâu muốn nó chạy nhanh lên, và cô thắng. Nhưng mà...

Cô: ê nè! Sao mày không dừng lại, con trâu này mày dừng lại coi!!!

Con trâu bị cô làm cho hoảng, nên bây giờ nó chạy vòng vòng ruộng không chịu dừng lại. Cô đành liều, đợi cho nó chạy lên bãi cỏ trống cô nhảy xuống khỏi lưng nó, cô lăn mấy vòng rồi té vào đống rơm.

Cô: ha...ha...cuối cùng cũng thoát- cô ngồi dậy dựa vô đống rơm thở phào.

Mấy đứa nhỏ chạy lại hỏi thăm, mặt đứa nào đứa nấy xanh lè. Tụi nó sợ cô bị thương là tụi nó mềm mình luôn.

Cô: chị mày hông sao, đừng có lo.

Nàng chạy ra cũng thấy cô té lăn quay. Định là đem cho cô miếng nước uống mà vô tình thấy cảnh cô té nhìn đau quá trời.

Nàng: cô Út! Cô Út có sao hông? Cô Út!

Cô: tui hổng có sao hết á, tui hơi nhứt mình tí thôi, lát nữa là tui bình thường à.

Nàng: cô Út, chắc cô Út đau lắm!

Cô: tui hổng sao mà, ủa mà sao Trúc Anh ra đây dị?

Nàng: tui định đem nước với chè cho cô Út mà cô Út...

Cô: thôi tui hổng sao đâu mà.

Nàng: hổng sao sao được, cô chảy máu rồi nè! Cô Út biết tui lo lắm hông?

Cô hơi giật mình, lần đầu tiên cô thấy nàng lớn tiếng với mình.

Nàng: xin lỗi cô Út, tui...

Cô: hổng sao mà. Nước đâu rồi, cho tui uống miếng lấy sức với.

Nàng: đây nè cô Út, cô Út uống đi- nàng vươn tay lau đi máu vươn trên môi cô.

Cô: ngon quá à, cám ơn Trúc Anh.

Nàng: cô Út, hay cô Út về đi, tui sức thuốc cho cô Út.

Cô: ừa, vậy mình về ha.

Mấy đứa nhỏ cũng tạm biệt cô về. Ở nhà bà đang tám chuyện với mấy bà hàng xóm, thấy cô về mình mẩy đất cát liền quýnh quáng lên.

Bà: mèn ơi! Con Chi bị gì vậy con?!!

Cô: dạ con bị té thôi má.

Bà: bây té kỉu gì mà mình mẩy bây tan nát vậy nè.

Nàng: dạ, cô Út chơi với mấy đứa nhỏ, giỡn quá nên té thôi bà- nàng cũng mở miệng bao che cho cô.

Bà: thôi hai đứa vô nhà đi, thiệt tình à.

Nàng đỡ cô đi vô nhà. Cô đi tắm trước, nàng cũng tranh thủ chuẩn bị dầu nóng với ít thuốc sức cho cô. Nàng chạy xuống bếp.

Nàng: nồi cháo nấu xong chưa Mót?

Con Mót: dạ rồi á chị, chị đói bụng hả?

Nàng: hông có, chị múc cho cô Út.

Con Mót: ủa em tưởng cô Út ở ngoài ruộng.

Nàng: cô Út mới về, chị lấy cho cô Út ăn trước nhen.

Con Mót: dạ.

Nàng múc cho cô một tô cháo nóng hổi. Bưng lên cũng vừa lúc cô tắm xong.

Nàng: cô Út vô buồng đi, tui sức thuốc cho cô Út.

Cô: tui biết ời.

Hai người vô trong buồng.

Cô: giờ tui làm gì?

Nàng: cô Út cởi áo ra đi, tui bóp lưng cho cô Út.

Cô nghe mình phải cởi áo thì mặt đỏ lét, tim đập loạn xạ.

Nàng: sao mặt cô Út đỏ quá dạ?

Cô: à tui thấy hơi nóng thôi à.

Nàng: cô Út mới tắm xong mà? Lạ ghê. Cô Út cởi áo ra đi.

Cô: à...ờ.

Nàng: cô Út mắc cỡ hả?- nàng cười.

Cô: đâu có! Tui bình thường à.

Nàng: vậy cô Út cởi áo ra lẹ đi, để tui còn bóp lưng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro