Cho những ngày chẳng có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh,
Hôm nay em bị đau họng, khó chịu lắm, 12 rưỡi mới đi ngủ mà 2h sáng đã dậy rồi. Cổ họng cứ nghẹn lại. Em ko dám nuốt nước bọt, như một thói quen ngốc nghếch cho rằng không nuốt nước bọt sẽ không đau nữa ấy. Nhưng nó chỉ càng khó chịu hơn mà thôi. Thật buồn mà.
Em không ngủ được, lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Nào là mai đứa em họ kiêm bạn- đã- từng- thân của em lên trọ cùng rồi, liệu mọi thứ có ổn ko nhỉ? Không biết 10, 20 năm nữa em sẽ ra sao đây? Liệu cuộc sống em có ổn như em từng mơ ko?
Anh à, trước nay em không phải người tốt đâu. Em ấy, gặp bất cứ truyện gì cũng suy nghĩ đến thiệt hơn cho bản thân mình trước. Thế không tốt nhỉ, em nghĩ thế, nên ép mình tập dần thói quen suy nghĩ cho ng khác trước. Giờ nó trở thành một thói quen khó bỏ rồi anh à, em cũng chẳng biết nó là tốt hay xấu nữa, em quan tâm người ta mà người ta có quan tâm mình đâu anh?Em đang sống dưới cái bóng giả tạo hay nên ích kỷ đây anh?
Anh, em rất muốn có người ôm em vào lòng, tất cả những khó chịu em từng chịu đựng người đó đều biết hết, không cần gì nhiều mà, chỉ cần người ấy ôm em thật chặt, dùng giọng nói trầm thấp và nói: "Em đã sống như thế nào vậy hả?... Em ấy..." Chỉ cần một tiếng "Em ấy..." đó, em sẽ quên hết tất cả mà chạy về phía mặt trời.
Nhưng mà chắc chẳng có đâu anh, có lẽ hạnh phúc bỏ sót em rồi chăng? Hay là em quá mức tham lam?
Em thích bài Cosmic Railway lắm anh ạ, em cảm thấy nó như viết cho em vậy.
"Không thể chọn được nơi mình sinh ra,
Đó chỉ là điều em tưởng tượng mà thôi..."
"Những tổn thương in hằn sâu trong lòng,
Hãy nói với tôi và mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Ngày mai rồi ngày mai, em cứ sống sao cho giống kì vọng của người khác mệt mỏi lắm anh ạ. Em đau lắm, buồn lắm, chán lắm, nhưng em không nói với ai hết, không dám khiến người khác thất vọng. Hèn nhát không anh? Anh hát bài này cho em nghe nhé, đi anh, giờ em đang bất lực lắm rồi.
Anh, tuổi trẻ này em chẳng có gì, tương lai cũng là những trang định sẵn theo người khác. Ai cũng bảo em phải làm thế này, nhưng sao không ai hỏi em có muốn làm thế không hả anh?
Loanh quanh mà rối loạn hết tâm trí rồi, em không viết nữa đâu, đau đầu quá, anh nhỉ :))
EXO, và Mino nữa, là những tia sáng le lói duy nhất lệch khỏi quỹ đạo đường đời em phải định sẵn.
Tia sáng sạch trong đẹp đẽ nhất không bị vấy bẩn bởi những toan tính đời thường.
Cảm ơn anh cho những ngày an yên...
3h13', ngày 05/09/2018
●W.E●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pinktree