trái đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author's note

𐙚 idea: mình cap story từ một người quen, ai biết fic gốc để mình sửa cre idea nè 😘

𐙚 status: one-shot, finished

𐙚 category: ooc, angst

𐙚 240424

(mong điểm sẽ tốt =)))

--

đúng là trái đất tròn thật, có trốn đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau.

kể từ khi chia tay, cơ nhân không vịn được lý do nào để gặp người yêu như trước đây được nữa. mùa giải vốn đã kết thúc từ lâu, sắp tới cậu còn phải sang thành đô tham gia giải quốc tế, cơ nhân căn bản vì không thể gặp mặt mà tự mình chọn cách trốn tránh. mấy dòng chữ trắng bình luận trên stream có tên người yêu đều bị ngó lơ, máy chủ vô tình xếp chung trận leo rank cũng không có lấy một biểu cảm. rồi còn cả những lời trêu trọc từ thi vũ và chí huân, cậu cũng đều biến chúng thành gió, thoảng qua tai. kim cơ nhân tự dặn lòng phải giữ lý trí của bản thân, không được để mềm lòng khi ai đó nhắc về tên người yêu cũ.

cho tới khi cơ nhân vô tình bắt gặp hữu tán khi cậu đang đi ăn cùng đồng đội, tại một quán nướng nhỏ nằm trong ngõ. lòng cậu giật thon thót. cơ nhân thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì sợ sẽ nhận được lời hỏi thăm từ một trong số những người quanh cậu.

"ồ, hữu tán, cả tiền bối rascal, hai người cũng biết tới quán này ạ?" thi vũ mở lời. đó cũng là nguyên nhân vì sao cả bảy người đang ngồi ăn cùng nhau trên chiếc bàn lớn.

có chết cơ nhân cũng không ngờ hữu tán lại bị đẩy vào ngồi cạnh mình. tim cậu đập thình thịch, trong đầu có ngập tràn suy nghĩ, chẳng hiểu từ đâu ra...

"vì sao cậu ấy lại đi cùng tiền bối? họ yêu nhau à? không, cậu ấy mới chia tay mình cơ mà, không thể có chuyện đó được? sao mình lại lo lắng thế này nhỉ?"

cơ nhân quả thực không thể tự mình giải quyết những vấn đề đang canh cánh trong lòng. cả bàn ồn ào tiếng nói, chỉ có hữu tán vẫn ngồi im, thi thoảng liếc mắt về phía bên trái để xem phản ứng của người yêu (cũ). tay cậu nắm chặt vào nhau, hữu tán nhìn mà chẳng hiểu cậu đang có nỗi lo gì. đầu cậu cúi gắm, trán bắt đầu đổ mồ hôi, đùi rung bần bật nãy tới giờ. cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, hữu tán dứt nốt sợi dây lý trí trong đầu, lấy tay phải nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của người đối diện. miệng bạn thầm thì, "bình tình... bình tĩnh."

--

ăn uống xong xuôi, thi vũ biết ý dắt quang hi đi cùng bốn người bọn họ, kháo nhau đi tăng hai. quang hi ham chơi, cũng muốn thể hiện chút tài năng nhạc lý của mình nên tạm biệt thằng em mà ba chân bốn cẳng chạy theo họ. hữu tán phụt cười, chào tạm biệt rồi rời đi. bạn hiểu ý đồ của thi vũ, nhưng cũng chắc mẩm anh ấy chưa biết chuyện của hai đứa, nên cũng thuận mà theo cơ nhân, không nói với bất cứ ai về việc họ đã chia tay.

--

họ chia tay vào một ngày mưa rào.

trời mưa rả rích, đã từ sáng đến chiều mưa không ngớt, cứ đua nhau mà rơi lộp bộp xuống mái hiên kí túc. hữu tán đang nằm đọc webtoon, miệng ngân nga vài câu hát yêu đương nhắng nhít. đột nhiên, thông báo từ kakaotalk gián đoạn, làm bạn mất tập trung. nhưng hữu tán chẳng thấy chán nản vì việc ấy, bởi người gửi đến là người mà bạn thương nhất trên đời.

"chia tay nhé woochan, tớ hết yêu cậu rồi."

tiếng sấm ngoài trời làm bạn giật mình, đánh rơi điện thoại xuống đất. kính cường lực nát bươm, hữu tán khổ sở thổi phù phù. nhận được tin nhắn, hữu tán chỉ im lặng, không trả lời, không thả nhãn dán, và cũng không có một cuộc gọi nào mong cầu lời giải thích từ người mà bạn thương.

những ngày sau hôm ấy, và những ngày tháng chật vật với sự nghiệp trước đây, là những mảng ký ức đau buồn nhất trong tâm trí của bạn. hữu tán lấy công việc để khỏa lấp nỗi nhớ thương, cứ có thời gian là sẽ lên gặp người hâm mộ, chơi game, cày rank. lúc chán thì nghỉ, buồn phiền lại ngoi lên. một vòng lặp quanh quẩn ngày đêm, không có điểm dừng. hữu tán phải tập làm quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ không được nhận lời chúc từ người yêu, phải tự làm những điều mà trước đây sẽ luôn có người giúp đỡ, sẽ không còn có những buổi đi dạo dọc bờ sông hàn, sẽ không còn những ngày ăn mì tại tổ ấm của riêng  hai đứa. sẽ không còn những cái nắm tay mang đầy xúc cảm, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào mang vị mâm xôi từ người yêu, và cũng không còn được cảm nhận mái tóc bông xù cọ vào hõm cổ. hữu tán trong lòng không nỡ buông bỏ, nhưng lý trí phải giải quyết được vấn đề nan giải của con tim. bởi khi tình cảm không còn, mọi kỉ niệm đều sẽ tan biến dần theo thời gian.

trốn tránh không phải là một cách hay để vượt qua một chuyện tình đã cũ. việc này có rất nhiều rủi ro, hữu tán càng không ngờ rủi ro lại đến với bản thân sớm đến vậy.

--

cơ nhân nhận được cái nắm tay, cùng lời an ủi nhẹ nhàng mà lâu lắm chưa được cảm nhận, trong lòng có chút rung động. suốt bữa ăn, cơ nhân chỉ động đũa vài món, còn lại chỉ toàn thấy xin rượu để uống. cậu tự dặn bản thân phải uống thật nhiều, để có can đảm, để nói ra được những gì cần nói với người bên cạnh.

thấy bóng lưng phía trước toan rời đi, cơ nhân lảo đảo choàng tay qua vai bạn, "hữu tán..."

hữu tán giật mình vì sau lưng bỗng nhiên tiếp nhận một vật nặng, quay lại đỡ lấy con ma men trước mặt. cái nắm tay ban nãy cũng chỉ là chút tình thương em dành cho người cũ, không hơn không kém. có làm gì thì cũng phải giữ lý trí, hữu tán ngốc tự dặn bản thân.

"nếu không uống được, thì đừng thể hiện..."

"này, sao cậu lại đi với tiền bối rascal hôm nay thế? cậu có biết mình khó chịu thể nào không? còn đi riêng nữa chứ! hay là tại ảnh cao hơn mình, ảnh cũng đẹp trai hơn mình nữa, chơi game cũng giỏi hơn nè, kĩ năng các thứ,.. ais cậu chán mình rồi thì nói nhé." cơ nhân lè nhè, tay chỉ tứ phương tám hướng.

hữu tán quả thực không cười nổi, chẳng lẽ vì men mà cậu ấy quên mất rằng hai đứa đã chia tay?  bạn nhẹ nhàng dìu cơ nhân vào ngồi ở ghế đá ngay gần đó. mới đầu, cậu còn chịu ngồi, lúc sau cầm tay kéo hữu tán xuống ghế, nạt bạn ngồi im để nằm lên đùi. hữu tán bối rối chỉ biết nghe theo lời người yêu (đã cũ), ngồi ngay ngắn trên ghế đá, mặc cơ nhân nằm kê đầu lên đùi mình.

"này nhé, mình rất là gia trưởng đó nha... mình hong có thít... hấc.. cậu đi với ai khác mà không có báo với mình trước đâu. nghe rùi nha, một là một, hai là hai, không nghe lời là tớ "hít le" cậu."

hữu tán cười, nhưng tâm trạng lại không vui, trong lòng ngứa ngay, "kim cơ nhân, mình chia tay rồi."

không thấy đối phương đáp lại, hữu tán cũng chẳng nói gì thêm nữa. bạn chắc mẩm rằng đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau, dùng chút ấm áp cuối cùng, vuốt ve mái tóc ru cậu ngủ. bạn đột nhiên nhớ lại bài hát mà trước đây cơ nhân từng kể rằng hồi xưa mẹ hay hát cho nghe. lục tìm lời bài hát trong đầu, hữu tán cất giọng hát. bạn hát không hay, nhưng ngân nga vài lời ru thì nghe dịu tai đến lạ. cơ nhân cựa quậy người, rồi lại rúc sâu vào lòng bạn, xoa xoa mái tóc xù lên người hữu tán.

--

tiếng hát ru nhẹ nhàng giúp cơ nhân tỉnh giấc mà không cảm thấy đau đầu. trong lòng cậu tự khen thưởng người yêu mình vì vẫn luôn tâm lý như ngày đầu họ mới quen. định bụng sẽ gọi cho bạn một cú để gửi lời chào buổi sáng, chưa kịp làm gì thì thằng anh ngốc nghếch thi vũ đột nhiên bước vào.

"dậy rồi à ma men? uống chút canh giải rượu nhé? thi vũ đưa cho cơ nhân chiếc bát nhựa hình con ếch, bên trong sóng sánh thứ nước mùi rong biển thơm lừng.

anh chú ý thấy chiếc điện thoại hiện đoạn chat với hữu tán, như thể nhớ lại câu chuyện tối qua mà kể lại, "đêm qua, mày say quá ngủ gục trên đùi a tán, nó gọi anh đón mày về."

"hì, hữu tán dễ thương. anh công nhận không?"

"ừ, cơ mà, mày với nó chia tay rồi à?"

cơ nhân đơ người, bát canh cầm trên tay cũng khựng lại trước mắt.

ồ, kim cơ nhân quả nhiên quên mất việc hai người họ đã chia tay.

đúng là trái đất tròn thật, có trốn đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. nhưng kể cả có gặp lại, ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro