vinh quang - hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ngày thứ năm kể từ sau khi hai người chia tay, woochan bất ngờ nhận được cuộc gọi từ siwoo. bình thường ông anh của em sẽ nhắn tin qua kakaotalk để thông báo việc, chứ chẳng bao giờ gọi điện trực tiếp thế này. nghĩ có chuyện cấp bách, woochan ngay lập tức ấn trả lời.

"siwoo hyung, có chuyện gì thế anh?"

"tớ đây."

"..."

"có chuyện gì hả, sao lại lấy điện thoại siwoo hyung gọi cho tao thế?"

"vì sợ uchanie sẽ không bắt máy nếu nhận được cuộc điện thoại có tên tớ."

"ồ."

"vậy có chuyện gì không?"

"tớ không đồng ý. và tớ cũng không hèn nhát như uchanie khi không dám đối diện với vấn đề."

"cậu hoàn toàn có thể nói với tớ về nỗi tự ti ngớ ngấn của cậu..."

"nó không hề ngớ ngẩn."

"nó rất, rất ngớ ngẩn. uchanie là người biết rõ nhất, rằng trong suổt một tuần trước trận chung kểt, ngoài tập luyện với đội thì tớ chỉ duo và nhận thêm lời góp ý cũng như nhận xét từ cậu. cậu là người khi biết tin tớ ốm đã chạy ngay đến kí túc với một giỏ hoa quả lớn, mặc kệ tiếng cười trêu trọc của siwoo hyung mà nấu cháo cho tớ. là người đã động viên tớ, truyền cho tớ năng lượng siêu to khổng lồ để tớ thêm vững vàng khi thi đấu ở trận chung kết."

"..."

"thật ngốc nghếch khi cứ tự phủ nhận sự tận tâm của cậu dành cho tớ. nếu mà để so sánh, chắc nó phải sâu rộng như lòng đại dương."

"tớ nói để tuyển thủ cuzz biết rằng, cậu cũng là người đã đồng hành và giúp đỡ tớ rất nhiều. uchan không phải là kẻ ngáng đường như lời cậu nói."

"hơn cả, tớ muốn uchan có thể tự tin hơn vào bản thân mình. quãng thời gian khi ta còn là đồng đội, tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để tớ có thể quan sát thêm và hiểu được lối chơi cũng như tài năng của cậu. toàn đội đã làm rất tổt, ai cũng khát khao, nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ."

"nhưng sự thật là, chỉ khi hai đứa không bên cạnh nhau, mày mới dành được chức vô địch."

"thế năm sau, uchan về chung đội với tớ nhé? khi ấy hai đứa sẽ cùng nhau thành công."

"nói dễ nghe ghê..."

"tớ biết uchanie lo lắng về vấn đề gì, và tại sao lại đưa ra quyết định ấy..."

"nếu không còn chuyện gì, thì tao cúp máy đây."

"nhưng như đã nói, tớ không đồng ý chuyện chúng mình chia tay."

"từng lời nói, từng cái chạm, mùi hương trà xanh thơm ngát vương vấn nơi cánh mũi,... tất cả tớ đều không thể quên. uchanie thử nghĩ mà xem, giờ mà tớ thiếu lời chào buổi sáng, lời chúc ngủ ngon, chúc có bữa ngon miệng,... rồi cả những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào mà cậu dành cho tớ, tớ sẽ phát khùng mất. msi sắp tới tớ vẫn cần bùa lợi từ bạn trai nhỏ mà!!"

"mày đừng có làm nũng..."

"uchanie à, sao cậu lại khóc?"

"ai khóc, tao không khóc?"

"mà sao mày nghe được?"

"đừng khóc..."

"tao không khóc..."

"chỉ.. chỉ là khi tao thấy hình ảnh mày trên tv, thật hạnh phúc. giọng mày lạc đi, mắt ướt nhẹp, mồ hôi cũng đổ đầy trên trán. ai nhìn vào cũng biết mày đã khát khao chức vô địch này nhiều tới mức nào. tao mang tiếng là người yêu, nhưng chẳng thể giúp mày nâng chiếc cúp vô địch mà mày luôn ao ước..."

"rồi tao lại nhớ đến cái ngày mà khi vừa tỉnh dậy, dù tao đã kiếm tìm khắp nơi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng mày nơi đâu. tới lúc kiểm tra tủ quần áo, tao cũng nhận ra đến lúc tao phải rời đi rồi, rời khỏi mái nhà đã chứng kiến biết bao kỉ niệm tuyệt đẹp của năm đứa, cũng là nơi đã chứng kiến câu chuyện tình yêu của chúng mình."

"tao nhận ra việc vượt qua một mối tình không khó khăn đến vậy. chỉ là trải qua một ngày với thêm một nỗi nhung nhớ, một tí tương tư, hàng vạn suy nghĩ. buồn một chút, khóc một chút xíu nữa. rồi lại thôi."

"..."

"nhưng tao vẫn chưa thể sống mà không thôi suy nghĩ về mày."

"tớ nhớ cậu."

"kiin... chúng mình chia tay rồi."

"là cậu nói, tớ không đồng ý?"

"uchan có nhớ tớ không thế?"

"ra ngoài đi, tớ đang đứng trước cửa phòng cậu rồi đây."

"tớ còn mua trà sữa đúng vị cậu thích nè, cả món bánh rán tự tay tớ làm nữa."

"uchanie đừng chia tay với tớ nhé..."

"tao cũng nhớ mày, kiin."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro