Bạn gái hệ mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tg:yangbao





Phú bà Shin Jung Woo nắm  trong tay một cái trứng đà điểu. À không, trứng mèo.
Cô mang lên đôi kính, tỉ mỉ nghiên cứu bảng hướng dẫn sử dụng.

Đừng hỏi Shin Jung Woo sao lại có trứng mèo Noh Ji Hye thứ mà toàn cầu chỉ độc nhất vô nhị với giá hơn một tỉ won.

"Mèo không phải động vật có vú sao? Sao lại có trứng...
Vả lại con mèo này tên thật kì lạ, như là tên người. Bây giờ giá cả mèo tăng vọt vậy sao?..." Shin Jung Woo âm thầm tự hỏi,tìm cho con mèo sắp chào đời của mình một bể cá.Có chắc là lúc sinh ra nó không mắc kẹt ở trỏng hay không? Biết đâu được.Thế là Shin Jung Woo rất "yêu thương" đem cái trứng ném vô bồn tắm.

"Mèo con à mèo con,mau nở ra nhé"

Đừng tưởng Shin Jung Woo sẽ dư hơi ngồi xem con mèo chào đời, chưa đến một giờ sau nữ nhân kia đã chạy ra phòng khách ăn khoai tây xem hoạt hình heo peppa


....

BÙM!

Khoai tây trong tay giật bắn tứ tung.

Đậu? Nhà tắm nhà tôi phát nổ?

Shin Jung Woo rút nhanh cây chổi gần đấy, rón rén chạy sang nơi phát ra tiếng nổ.

3--2--1

"AaaOaa má ơi, đừng ăn thịt con, thịt con không ngon đâu!"

Trong phòng tắm của bạn bé Jung Woo liên tục vọng ra tiếng la oai oái. Cô nép sát mình vào vách tường nhìn cảnh tượng trước mắt,tâm lý vừa chịu đựng cú sốc không hề nhẹ.

Một con người trắng trẻo, trên đầu có một đôi tai mèo và còn có một cái đuôi mèo.
Ngồi bệt trong bồn, trên dưới ướt đẫm cả. Mà quan trọng nhất là, TOÀN! THÂN! KHÔNG! QUẦN! ÁO!

"Meo?"

Cái đếch gì? Thứ gì thế này?
Người không ra người mèo không ra mèo.

Shin Jung Woo sau khi trấn an được tinh thần mới phát hiện là một con mèo con với hình dạng giống con người mà thôi, không có gây hại. Cô bình bình tĩnh tĩnh mà xem bảng hướng dẫn lần nữa. Thì ra cô vừa mới đọc ở mặt trước chỉ là cách làm thế nào để thức tỉnh mèo con, mà lật ra mặt sau thì phát hiện hoá ra sản phẩm này gọi là: Bạn gái hệ mèo

??? BỐ MÀY THẲNG ĐUỘT NHÁ!

Ôi xin lỗi, quên mất trong phòng tắm còn có một con mèo. Shin Jung Woo vội với lên bộ áo đi đến chỗ Ji Hye mặc áo cho nàng, miệng lải nhải không ngừng " Mèo bây giờ sao dấp dáng cũng được phết thế?", đặc biệt là eo, hục hục..." Này mèo con này, có biết nói không?"

"Meo" Ji Hye ôm lấy cổ Shin Jung Woo, dùng đầu lưỡi chứa độ nóng từng cái từng cái liếm xuống. Solo hơn 20 năm, Shin Jung Woo nhảy bật một phát thối lui.

"Động đậy bậy bạ cái gì!" Shin Jung Woo thở hổn hển trừng mắt với Ji Hye, nhưng một giây sau thì mềm lòng xuống. Mèo con bên đây tội nghiệp nhìn cô, rồi cúi đầu mếu máo môi. Shin Jung Woo đành nhận mệnh ẵm nó lên, nhìn cái tài và cái đuôi dựng thẳng đứng lông xù mà than dài tặc lưỡi " như vậy làm sao dẫn ra ngoài đi chơi được đây"

....

" Ji Hye! không được ăn sống!" Shin Jung Woo lấy đi miếng thịt tươi trong tay nàng, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn sang " Cưng ngồi yên ở đây, không được lộn xộn!"

Vừa mới quay người, Shin Jung Woo dường như nghĩ tới cái gì, vội lục tung đồ đạc ngổn ngang tìm ra một cái bình sữa dí vô tay Ji Hye, bên trong đã pha sẵn cả bột, " Đấy, cái này mới thích hợp với cưng"

"Meo meo meo?" Ji Hye vươn móng vuốt nhỏ đi nhận về bình sữa, hiếu kì mà ngắt nhéo núm vú giả. Mèo Ji Hye biểu thị, bổn miêu muốn biết nó là cái quái gì?

"Ây da, là dùng thế này" Shin Jung Woo giật về bình sữa, không kiên nhẫn nhét vào miệng nàng.

Mèo con vừa uống sữa xong liền uể oải nằm ở trên đùi Shin Jung Woo thiêm thiếp. Shin Jung Woo thì lại say sưa uống phần sữa mà Ji Hye bỏ thừa, cẩn thận đọc bảng hướng dẫn.

Shin Jung Woo vừa đọc vừa xoa mặt Ji Hye "Thì ra cưng còn chưa lớn lên ha, qua hai tháng nữa cưng sẽ nói chuyện được rồi"

Mèo con trong vô thức giật giật cái đuôi nhỏ, đầu lưỡi phấn hồng duỗi ra liếm đôi môi khô khốc.

Shin Jung Woo nhìn thấy  không tránh được mặt đỏ lừ.

"Cái này...... Xin hỏi, ăn mèo có phạm pháp không?"

🐾🐾🐾

Shin Jung Woo vô cùng hối hận khi bỏ ra hơn một tỉ won  mua về một con mèo.

Từ khi Ji Hye biết nói chuyện, nàng đem tai và đuôi nhỏ giấu đi, trở nên không còn đáng yêu nữa.

"Jung Woo, đừng dựa lên người em, nóng chết"

"Jung Woo, chị làm cái này cho mèo ăn sao?"

"Em muốn uống sữa, Jung Woo ơi"

"Jung Woo Jung Woo Jung Woo..."

...Ở đâu ra con mèo thế này?
Như tổ tông tám đời sống sờ sờ trở về cằn nhằn mình.
Mèo không phải là nên nằm sấp trong ngực nhỏ kêu "meo meo" sao? Vì sao mèo nhà mình....

Bạn bé Jung Woo khóc ngất

"Oaaa, mèo con không đáng yêu nữa rồi"

Nhưng đôi khi sờ mèo thật dễ chịu.

Chẳng hạn như khi tắm xong, mèo con sẽ ngoan ngoãn bò lên giường, nép vào lòng chủ nhân, thi thoảng còn dùng cái lưỡi nhỏ liếm láp cổ chủ nhân. Hoặc chẳng hạn như bé mèo muốn ăn cá khô sẽ trổ hết mọi phương cách để lấy lòng chủ nhân, dùng tấm lông mềm mại cọ lên cổ chủ nhân.

Duy nhất chỉ có khi Shin Jung Woo nói muốn xem tai mèo, Ji Hye đều kiên quyết cự tuyệt.

"Ji Hye à, cho chị xem tai mèo của em một tí thôi~
Rất lâu không thấy nó rồi~"
Shin Jung Woo bày bộ mặt tội nghiệp lẫn đáng yêu, phảng phất một giây sau nước mắt sẽ trào ra.

Đáng tiếc Ji Hye xưa nay không trúng chưởng chiêu này, giả bộ không nhìn thấy rồi lắc đầu quay đi.

Vậy mà mềm không được, thế thì sài cứng rắn! "Ji Hye không muốn ăn cá khô sao~"

"Vậy thì để chờ xem em thích ăn cá khô hơn hay chị không nỡ bỏ đói chết em hơn" Ji Hye đầy mặt là kiêu ngạo nói ra lời chắc nịch mà trong đầu thực sự nghĩ đến. Shin Jung Woo cho dù không thich mấy thì cũng không nỡ bỏ một con mèo ngốn hơn cả tỉ won chết đói.

Không!, Shin Jung Woo đương nhiên nỡ bỏ cả tỉ won đấy, chỉ là không bỏ được con mèo mà thôi, đặc biệt là con mèo có thể vào mỗi buổi tối len lén gặm cắn tai mèo

Khục...khục...




Aiki và Lee Jung khi nghe giáo sư nuôi một con mèo nhỏ liền nhốn nháo muốn tới nhà Shin Jung Woo xem. Không nhìn thì không biết mà nhìn rồi thì không khỏi hoảng hồn... Mèo đâu? Giống mèo trắng mềm mượt trong truyền thuyết đâu? Vì cái gì đi mở cửa cho bọn họ là một người sống sờ sờ?

Aiki chết cũng không tin đây là mèo. Cả hai loay hoay tỉ mỉ thăm dò Ji Hye còn im lìm trên ghế.

"Mi có chứng cứ gì chứng minh mi là mèo? Lỗ tai đâu? Đuôi đâu? Mi có biết bắt chuột không?" Một đống thắc mắc tuôn ra cùng một lúc. Ji Hye bị tra hỏi cũng bắt đầu xù lông, miệng phì phò tức tối rồi để lộ ra đôi tai mèo và cái đuôi nhỏ.

Lee Jung kinh ngạc tột độ, đưa tay xoa sờ. Con mèo này thú vị hơn chú cún nhà cô nhiều.

Aiki cũng trợn tròn hai mắt. Là con mèo thật đấy.

Mà mới từ phòng bếp bưng ra hoa quả, Shin Jung Woo chứng kiến cảnh này, mặt đen sì không ít.

Không phải không thích lộ tài sao....

Chẳng phát giác được cảm xúc vi diệu của chủ nhân bên ấy, mèo con còn bị rờ mặt đỏ đến mang tai, thẹn thùng mà cúi đầu, nho nhỏ tiếng "meo meo".

Shin Jung Woo không nói hai lời, rất khách khí tiễn Aiki và Lee Jung ra về, sau đó thở hồng hộc chạy trở lại phòng mình, đóng sầm cửa lại, tiếng động kinh hồn tới mức ngay ở dưới lầu cũng nghe thấy được.

Nhưng Ji Hye vẫn như thường ngày, tắm rửa xong lại rón rén vào phòng. Nàng phát hiện ra Shin Jung Woo hôm nay là lạ, thế mà còn quay lưng về với mình, thậm chí cả một cái nhìn cũng không buồn nhìn qua một chút. Kì quặc! Ji Hye gãi đầu, ngồi xổm quan sát cái thân hình trước mặt.

Hay lắm, nếu như hiện tại nàng cầm chiếc bình mà hứng lại, đoán chừng nước mắt Shin Jung Woo có thể nuôi được cá.

Ji Hye khe khẽ mà dùng tay chọt chọt mu bàn tay của cái người trước mặt lại bị gạt ra. Còn chưa có ý định từ bỏ, nàng quan sát chỗ trống trên giường. "Bùm!" Từ nhân dạng biến thành một con mèo lông trắng mãn nguyện nhảy lên giường, chui vào lòng Shin Jung Woo cọ cọ.

Shin Jung Woo còn hầm hực cơn nóng, vừa nghĩ tới mèo nhà mình để lộ tai trước mặt người lạ bèn không chút do dự đẩy ra khỏi giường, sức bật mèo rất tốt, nhảy phắt lên lần nữa.

Chủ nhân không kiên nhẫn hét toáng lên một câu "Đi ra!"

Mèo con lại xuống giường với cặp mắt ướt át để tim Shin Jung Woo cứ co thắt từng đợt. Nhìn mèo con cúi đầu, từng bước ra khỏi phòng, Shin Jung Woo càng khóc dữ dội hơn, lòng thầm mắng Ji Hye là con mèo ngốc nghếch "Gì chứ, không dỗ người ta mấy câu sao..."

Đợi thật lâu cũng không đợi được mèo nhỏ về phòng, Shin Jung Woo đột nhiên nhớ ra gì đó, thoắt chốc nhảy bật lên.

Vừa mang máng nghĩ tới ở trong bảng hướng dẫn từng viết: Mèo Ji Hye thiếu cảm giác an toàn, hãy hết lòng yêu thương nó.

Nghĩ vậy Shin Jung Woo bắt đầu lo lắng. Trong biệt thự im ắng, tiếng kêu la thất thanh cũng không người hồi đáp.

Thế là chẳng kịp thay đã vớ lên áo choàng chạy thẳng ra bên ngoài. Lang thang qua gần như tất cả các cửa hàng thực phẩm cho mèo và cửa hàng cho thú cưng cũng không thấy bóng dáng Ji Hye ở đó. Mà rút cục tại trên ghế công viên trông thấy con mèo nhỏ còn sụt sịt thút thít, nước mắt rơi lã chã như tấm mưa thấm ướt cả áo ngủ giống y hệt Shin Jung Woo.


S

hin Jung Woo trông thấy Ji Hye  cũng buông xuống lo âu, một mạch chạy thẳng đến ghì nàng vào lòng, dùng áo khoác bên ngoài che kín tấm thân nàng. Mèo con hay dính người khi có được chủ nhân ôm ấp nức nở dữ dội hơn.

"Em biết sai rồi, chị đừng bỏ mặc em" càng nói nước mắt càng trào ra như suối rửa hết lên cái áo của Shin Jung Woo mới toanh.

"Chúng ta về nhà thôi"






Ở trên giường, Ji Hye ghì chặt cổ Jung Woo không buông, sợ lại bị chủ nhân một lần nữa vứt bỏ.

" Em không phải cố ý lộ tai  cho bọn họ thấy, bởi vì họ không tin em là mèo, hơn nữa đều là bạn của chị, em..."

" Thế khi chị muốn nhìn, vì sao em không cho chị nhìn?" Shin Jung Woo phồng lên hai má, như học sinh tiểu học bắt đầu tính chi li, tra hỏi một con mèo còn ngây thơ chưa lớn "Bởi vì chị luôn cắn lấy tai em..."

Bị thẳng vạch trần, một bên tai của Shin Jung Woo chỉ cần cọ một chốc đã đỏ cả bừng lên.Cô dự định sẽ giải thích mấy lời nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu môi vội chạm vào cảm xúc quen thuộc.Là Ji Hye cúi đầu, lộ ra tai nhỏ va vào môi người nọ.

"Nhưng em thích bị chị cắn"

Shin Jung Woo nhìn mèo nhỏ đỏ lên hai khoé mắt bèn không ghì lại được xúc động muốn "dày vò" . Khi đôi môi vừa lả lướt qua nhau, Shin Jung Woo lại khao khát nhiều hơn.

Ji Hye đẩy người ra, trong giọng nói còn mang ý nũng nịu "Chị làm gì đấy!"

"Làm một số chuyện chỉ với người chị thích... À không đúng, chỉ với mèo chị thích"

Và chuyện sảy ra sau đó khiến Ji Hye cảm giác mình vừa nhận được một vố lừa.

"Oaaa, Shin Jung Woo, đồ lừa gạt, chị căn bản không thích em, nói cái gì mà cho em thoải mái chứ...."

"Nên gọi chị là gì?" Shin Jung Woo ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Chủ nhân, dừng mau...ư... rất đau"

"Ji Hye ngoan, lần này lần cuối"

"A~ha~Lưu manh!, Lần trước chị cũng nói như vậy!"

🐾🐾🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro