5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:45

Boat dìu Barcode lên xe , hai tay choàng qua cái eo nhỏ , mọi hành động đều nhẹ nhàng khiến người ngoài nhìn vào mà bất giác cảm thấy ghen tị. Gã từ xa liếc mắt qua trong lòng bỗng chốc tức tối mặc kệ hai người họ , lái xe về nhà.

J:" mẹ nó "

Chưa bao giờ gã phải tức giận vì chuyện như vậy cả. Phía bên kia Boat ,cậu cẩn thận thắt dây an toàn cho em, đôi mắt dịu dàng một cách khó tả.

Boat:" chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ là người em yêu thôi"

Cậu thích em mất rồi. Nhìn em và gã được đính ước với em từ nhỏ khiến cậu ganh tị , chỉ muốn em thuộc về riêng mình. Cậu lên kế hoạch vụ cá cược để em thấy gã ta tồi tệ đến mức nào , rồi em sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước với gã , lúc ấy gã sẽ theo đuổi và cướp em về.

Bar:" ưm.. tên khốn , tôi ghét anh "

Cậu khẽ cười nhẹ , mọi chuyện đang theo đúng như cậu tính. Nhìn khuôn mặt say xỉn đỏ như trái cà chua kia khiến cậu không nhịn được mà đặt nụ hôn lên trán em. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

J:"mau đưa cậu ta đến nhà tôi , tôi sẽ tự đưa cậu ta về nhà "

Mặt cậu nhăn nhúm lại nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.

Boat:"tao sẽ đưa Code về mày không phải lo đâu , chẳng phải mày không thích em ấy sao tao đưa về sẽ ổn hơn , mày sẽ không phải diễn trước mặt ông bà Tinnasit nữa "

J:" gửi định vị , tao sẽ tự đến đón. Còn nữa chuyện giữa tao và Barcode không cần mày xía vào"

Cậu bực tức gửi định vị cho gã. Chẳng phải gã là đối tác quan trọng với gia đình cậu thì cậu đã bất chấp đưa em về rồi. Hai tay cậu đấm vào vô lăng , bất lực nhìn dòng định vị.

Boat:" rồi em ấy sẽ là của tao"

Chẳng mấy chốc gã đã đến. Hai tay bồng em vào xe của mình. Boat từ trong xe nhìn em được gã kéo dây an toàn , khuôn mặt đỏ đáng yêu kia vẫn ngủ không biết trời đất gì. Ngốc thật.

Boat:" chưa phải lúc"

Gã đưa em về căn hộ riêng của mình , nơi gã và em bắt đầu mối quan hệ bạn giường. Gã đặt em nằm gọn trên giường bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi. Thế những em chẳng chịu yên mà đập tay loạn xạ lên miệng thì không ngừng lảm nhảm.

Bar:" này tên khốn , anh cởi áo tôi làm gì......anh biến mất đâu rồi.....anh điếc đấy à.....lấy lần đầu của ông xong bị câm luôn rồi đấy hả"

Gã thở dài , mặt mày nhăn lại trước cậu nhóc bướng bỉnh.

J:"nằm im"

Bar:"im im mẹ gì.....zzz"

Em nằm yên ngủ sau câu chửi vừa rồi. Gã ngây ngốc với con người trước mặt . Giây trước vừa chửi giây sau đã lăn ra ngủ , gã thầm nghĩ lúc say lúc tỉnh em cũng chẳng khác là mấy. Vẫn bướng bỉnh như vậy. Gã cười nhẹ đắp chăn cho em ,còn mình thì ra sofa ngủ.

Có lẽ gã cũng đã có chút rung động trước em nhưng gã lại không nhận ra mà phủ nhận , gắn một cái mác cho sự rung động của mình.

.
.
.
..
Tui đổi cách xưng hô luôn nha.

Chương ngắn nhất tui từng viết. Dạo này có việc xảy đến với tui nên mong các bạn thông cảm ạ. Tui cảm ơn >_<

                                           Rol_rin 23/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro