7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả nhẽ nhóc con lầm lì này dỗi thật à , trước kia khi gã nói năng thậm tệ thì nhóc cũng sẽ làm lớn lên , thậm chí là đấm cho gã một trận , vậy mà nay lại giận dỗi trẻ con như vậy. Một người chưa bao giờ phải dỗ ai , nên giờ gã ngơ ra tay cầm điếu thuốc vừa châm hút một hơi , rồi đứng dậy đi ra xe. Vừa ra đã thấy nhóc con đang đứng cùng Boat , còn đang nói chuyện rất vui vẻ. Gã bỗng tức giận vứt điếu thuốc xuống , tiến lại gần hai người.

Boat:" sao mặt em đỏ vậy , để anh mua trà đào cho nha , em thích nhất là trà đào mà"

Bar:" sao anh biết em thích trà đào ạ , à phải anh chơi cùng em từ nhỏ mà , em xin lỗi vì không nhớ gì hết"

Cậu gãi đầu , cười si mê trước nhóc con. Dần dần hành động bắt đầu trở nên thân mật hơn. Boat đưa tay lên xoa xoa hai má đỏ ửng , ánh mắt chứa đầy sự lo lắng , cậu hỏi han , hành động vô cùng dịu dàng.

Gã thấy cảnh tình xuân trước mắt , tiến đến gạt tay cậu ra.

J:" mày đến đây từ lúc nào đấy "

Mặt cậu xám xịt , mắt vẫn hướng về bé con.

Boat:" tao tình cờ đi ngang qua thấy Code ngồi đây thẫn thờ thì qua nói chuyện chút thôi"

J:" tao và em ấy phải về đây , hôm nay bọn tao đi chơi vui lắm giờ phải về không nhóc con lại kêu đói"

Bar:" tôi 19 tuổi rồi , anh nói ai.....ưm"

Gã bịt miệng em lại , đẩy vào trong xe.

J:" mai gặp"

Dứt câu, miệng gã nhích lên một đường cong hoàn mĩ. Gã ngồi vào trong xe kéo tấm kính lên che kín tên Boat. Thật phiền phức.

Tối hôm đó. Gã và em cùng nhau đi dạo sau khi ăn tối ở nhà hàng gần đó.

Bar:"trời đẹp nhỉ , cũng lâu lắm rồi mới được đi dạo với anh kể từ ngày đó "

Cái ngày mà cả hai vẫn thân thiết đi dạo , nhưng đêm đó gã cùng bạn gái mất tích nửa năm. Để lại em bàng hoàng một mình. Gã khốn nạn thật. Gã trầm ngâm không nói gì , lấy từ trong túi quần một viên kẹo.

J:" trời lạnh rồi ăn đi cho ấm họng"

Bar:" cảm ơn "

Hai người không nói gì chỉ lẳng lặng đi cạnh nhau trong công viên. Trời về khuya càng lúc càng lạnh , gã cởi áo khoác lên người em.

J:" về thôi"

Cả hai nhìn nhau một hồi , gã chủ động nắm tay em kéo ra xe. Chiếc xe trở cả hai cũng từ từ lăn bánh lao đi trong cái lạnh buốt cô đơn của màn đêm nơi Bangkok.

*cạch*

Gã mở cửa vắt chiếc áo khoác sang một bên , lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn cần cổ trắng nõn của người con trai đang cất đồ vào bếp. Câu nói ban nãy khiến trong người gã bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi. Gã tiến lại gần em từ phía sau , tay ôm lấy phần eo kéo em đối diện mình. Một nụ hôn cháy bỏng nhanh chóng áp lên đôi môi đỏ ửng kia. Nhóc con bất ngờ trước hành động ấy , cả người xù lông cảnh giác , hai tay đẩy gã ra. Gã vẫn cứ tiếp tục cạy miệng luồn lưỡi vào trong. Một cảm giác ấm áp ,ngọt ngào đến khó tả. Quả thật đã nếm nhiều vị của nhiều tình nhân khác nhau , nhưng không ai mang lại cho gã một cảm giác hưng phấn , thoải mái bằng vị ngọt trong đôi môi này. Gã vô sỉ mà hoành hành , đưa chiếc lưỡi quét sạch vị hương trong khoang miệng , nó cứ triền miên hút hết dưỡng khí của nhóc con. Cho đến khi em khó thở đập tay vào ngực gã mới khiến gã tiếc nuối dời đôi môi , tạo ra một sợi chỉ bạc mê người , dư vị ngọt ngào của nó khiến gã luyến tiếc. Vừa dứt , nhóc con thở hổn hển , trừng mắt nhìn về phía con người trước mắt. Trước mắt gã , em thật giống chú mèo xù lông , đáng yêu một cách thái quá khiến gã thầm cười. Gã cúi đầu tay vẫn ôm chiếc eo bé nhỏ.

J:" tôi xin lỗi về ngày hôm ấy , đã bỏ cậu lại đối diện một mình với gia đình hai bên , để cậu phải khó xử với mọi người"

Em bất ngờ đứng sững đó.

Bar:" chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa tôi không để bụng đâu , anh cũng không phải cảm thấy có lỗi và thương hại tôi đâu"

Gã cười nhạt , kéo em lại gần ôm.

Bar:" là...m...làm gì đấy?"

J:"đứng yên một chút thôi"

Em đứng yên cho gã ôm , hai tay phía sau lưỡng lự đặt lên lưng gã. Em không muốn nhắc lại câu chuyện quá khứ nữa , chỉ muốn tiếp tục hướng đến hiện tại và tương lai , những chuyện gã làm ngày đó đã khiến cho em trở nên ngỗ ngịch , bài xích với gia đình hơn , nhưng em không oán trách nó. Gã rời chiếc ôm , quay ra đứng nhìn em một lúc.

J:" đôi mắt cậu đẹp thật đấy , dường như nó mê hoặc tôi mất rồi."

Gã cười cười rồi đi vào phòng tắm. Để lại em ngẩn ngơ trước câu nói ấy. Trái tim em không nghe lời mà đập mạnh , hai má thì đỏ ửn. Gã là đang nói yêu cậu thật hay chỉ muốn khen đôi mắt này. Em mỉm cười , tiếp tục dọn đống đồ ăn vặt gã mua cho để vào tủ. Em nghĩ thầm , em thích gã mất rồi.

2h sáng

Em thấy khát nước nên tỉnh dậy , quay sang không thấy gã đâu. Em chỉ suy nghĩ đơn giản gã chắc là đến công ty. Tiến đến phía cửa em sững lại , qua khe cửa hé mở gã lại đang nằm đè lên một cô gái mà hôn ngấu nghiến. Trái tim đập hồi nãy giờ như chậm lại một nhịp. Nước mắt em rơi lúc nào không hay . Em bấu lấy trái tim , đưa tay lau nước mắt, quay sang dọn quần áo và túi xách cùng điện thoại. Nhóc con đáng thương cố gắng mạnh mẽ đi qua hai người ra phía cửa ra về. Gã vục dậy , quần áo xộc xệch nắm lấy tay em kéo lại.

J:" Code , không phải như cậu nghĩ đâu"

Bar:" anh giải thích làm gì , chúng ta đâu là gì của nhau đâu , tôi phải về rồi"

Gã bỗng hụt hẫng trước câu nói của em , nhưng gã lại không biết đó là cảm giác gì và tại sao gã lại như vậy. Gã chỉ biết đứng đó nhìn em đi về giữa đêm.

Em đau đớn lết đôi chân trên con đường đêm. Cảm giác đau đớn vây quanh người khiến em run rẩy , chân không bước được tiếp buộc phải ngồi bệt xuống đường. Hai mắt nhìn vào hư không , mang theo hai dòng nước chảy xuống. Đôi mắt tựa thiên thần ấy giờ đây nó đã trở thành hai hòn đá rạn nứt mặc cho tháp nước mặn chảy xuống thành hàng. Màn đêm lạnh cứ thế bao trùm lấy em.

Bỗng một chiếc xe từ xa lao đến dừng trước người thanh niên.

Boat:" Code , em sao vậy"

.
.
.
.
.
.
.
.

__________

                                          Rol_rin 23/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro