Engagement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ahh..."

Chiếc lưỡi tinh ranh mơn trớn vùng cổ trắng ngần, đôi môi mỏng mút mạnh tạo nên những dấu hôn đỏ chót. Bàn tay hư hỏng ấn nhẹ hạt đậu nhỏ, thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy.

"Không...không"

Nàng khẽ nỉ non, tiếng rên đầy quyến rũ khiến người kia hưng phấn. Ngón tay mơn trớn mép thịt nhô ra, thẳng tắp đâm vào hoa huyệt đẫm nước. Phần váy ngắn bị kéo cao tới vòng eo thon gọn, nơi nữ tính bại lộ trong không khí. Chất lỏng nóng rực từ bắp đùi chậm rãi chảy xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch. Cặp đùi bóng loáng lưu đầy dịch thủy, hiện lên một tầng trong suốt.

"Em ướt quá"

Luồng khí ấm nóng phảng phất quanh tai khiến chúng ửng đỏ. Gò má cao vì kích tình mãnh liệt trở nên hồng nhuận mê người. Myoui Mina hôn nhẹ lên môi người yêu, lật nàng ngược lại, bộ ngực đầy đặn áp vào tường.

"Hahh..."

Cô đẩy nhanh tốc độ, tấm lưng mảnh khảnh rung lên từng đợt. Thân mình hạ lên nuốt xuống ngón tay thon dài.

Khoái cảm càng lớn khiến nàng khóc nấc lên một tiếng, sóng tình dạt dào chảy ra, ngón chân tinh xảo co rúc lại, bàn tay cào lưng cô tới trắng bệch.

Im Nayeon vô lực mềm nhũn tựa vào người cao hơn, thân ảnh nhỏ bé ngoan ngoãn để cô tùy ý vuốt ve.

Myoui Mina mặc lại áo cho cục cưng trong lòng, tay bẹo lấy bên má trắng trẻo mịn màng, thầm cảm thán vì sao xúc cảm tốt đến vậy.

"Mệt sao?"

"...Ừm"

Nàng ậm ừ trong cuống họng, mệt mỏi thiếp đi. Mina siết chặt người thương, cúi đầu khẽ ịn một nụ hôn lên trán, ánh mắt dịu dàng như nước, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt.

Để em phải mệt mỏi, Im Nayeon.

...

Im Nayeon choàng tỉnh giữa đêm, tay đẩy nhẹ người bên cạnh, chân trần mềm mại chạy nhanh vào phòng tắm.

Nàng vịn tay vào tường, xương sườn bên trái đột nhiên nổi lên một loại đau đớn, căng rút, trong một lúc không thể đứng lên nổi. Nayeon nhíu mày, đứng một hồi liền thấy đau đớn tiêu giảm, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Nàng cúi đầu, nhỏ giọng ho ra vài tiếng, cổ họng bỏng rát. Thứ vừa được nhổ ra, nhìn qua thấy được vài tia máu, họ Im hơi cứng người, sống mũi trở nên cay cay.

Đã đến rồi sao ?

...

Nayeon mở nhẹ cửa phòng tắm, đôi chân trần vì thời tiết có hơi co quắp. Mina vốn ngủ không sâu. Nếu đi dép vào thì nàng sẽ đánh thức cô mất.

Chậm chạp đóng lại cửa sổ để gió lạnh không luồn vào, thân hình bỗng chốc cứng đờ, nàng gắt gao cắn môi, lưng cong lại vì đau.

"Bongie ?"

Myoui Mina trở mình, phát giác người bên cạnh đã không còn, mơ màng gọi một tiếng.

"Chị đây"

Nayeon nhẫn nhịn đau đớn chạy tới giường, tay dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, nhỏ giọng trấn an.

"Chị đóng cửa sổ một chút, ngủ đi"

Myoui rúc vào lòng người đối diện, cạ cạ mặt vào bụng nhỏ, an tâm ôm nàng nặng nề thiếp đi.

Nayeon vuốt ve sườn mặt hoàn mỹ, đồng tử thâm trầm nặng trĩu nhìn tình yêu của nàng ngủ say.

Myoui Mina, thật xin lỗi.

...

"Chị thích không ?"

Mina nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, mở ra năm ngón, từng chút luồn vào, bao bọc lấy mười ngón tay chặt chẽ, cảm nhận nàng hơi run rẩy một chút. Cô hôn nhẹ lên lòng bàn tay trắng nõn, cánh môi lưu luyến không rời, cục cưng thơm quá !

Ánh mắt thâm tình xoáy thẳng vào tâm can người ngồi cạnh. Trái tim đập lỗi một nhịp, hai tai lập tức ửng đỏ, nàng xoay mặt, quyết không để cô nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này.

Myoui cười haha hai tiếng, ngón tay bới bới một chút trong cát trắng, lấy ra một thứ khẽ lồng vào tay cả hai người.

"Nayeon, đây là vật định ước, chị nhất định không được quên, tôi yêu chị"

...

Thời điểm Im Nayeon bị đưa vào phẫu thuật, Myoui Mina tuyệt vọng nhìn theo dáng người bé nhỏ.

Nayeon, sao em chưa từng biết về chuyện này?

Nayeon, sao không nói cho em biết, chẳng lẽ đối với cả hai vẫn chưa đủ tin tưởng ?

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Myoui bực tức vò rối tung mái tóc nâu chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đầy tơ máu.

Sở dĩ Im Nayeon thể lực yếu đến vậy, vì bệnh tim bẩm sinh. Nàng là thiên kim tiểu thư được cưng như trứng, mười ngón tay không dính xuân thủy. Nhưng lại vì cô làm hết thảy mọi việc, nấu ăn, cũng vì có thể săn sóc.

Lần trước khi ngất hồi học trung học, Im Nayeon cố đuổi theo Myoui Mina, muốn giải thích một chút, muốn nói rằng, người kia không phải bạn gái nàng,là cô ta tự nhận. Còn đối nam sinh là bạn học kia, nàng cũng chưa từng có tình ý, thậm chí chẳng biết là ai. Bị ái tình làm mù mắt, khi Nayeon thở hổn hển với lấy tay Myoui, cô vung mạnh, nói "Cút ra, đừng động vào người tôi". Phía sau là một mảnh im lặng, ngạc nhiên vì Im Nayeon không nói gì, cô quay lại, thấy môi nàng tái nhợt, thân ảnh nhỏ bé bất tỉnh nằm dưới đất lạnh.

Myoui Mina nhớ lại thật khổ sở. Cô thấy, mình là kẻ hèn nhát, luôn trốn sau mai rùa. Myoui Mina còn thấy, Im Nayeon là kẻ ngu ngốc, dũng cảm nhưng mạo hiểm tới phát hờn.

Im Nayeon ngu ngốc, cứ như vậy trầm luân trong tình yêu như ảo như thực, lại luôn ngược đãi bản thân, khiến người khác lo lắng. Loại người như vậy rất cần bảo hộ, hở ra một tí liền nghĩ linh tinh, liền làm chuyện xấu xa. Im Nayeon, trước giờ luôn là chị lo lắng,luôn là chị bảo hộ. Luôn là tôi hèn nhát đứng phía sau để chị bao bọc. Như vậy thật áy náy, chưa thể làm được gì cho chị. Nayeon từng một lần nói với tôi, chị chán ghét những người chỉ biết dùng lời lẽ, vậy dùng hành động để chứng minh, tôi yêu chị.

...

Im Nayeon tỉnh dậy khi được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, đôi mắt tinh anh liếc nhanh trong bóng tối, đáy lòng chợt trở nên ấm áp khi thấy tầm mắt đặt trên bóng lưng nhỏ nhắn.

Đây rồi.

...

"A"

Im Nayeon chuyên tâm há miệng, cảm nhận vị mặn của cháo từ từ tan trên đầu lưỡi khiến sống mũi nàng cay cay.

Mùi vị này là thật, người này chưa rời bỏ nàng.

Dịu dàng lau đi một chút cháo dính ở khóe môi người yêu, Myoui Mina quỳ chân trái, khẽ nghiêng đầu, đáy mắt đầy thành ý :

"Gả cho em"

Ba chứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại quyết định cả một đời người, Im Nayeon không biết, bệnh tim của nàng, cô không hối hận sao?

Người đối diện cắn môi do dự, Myoui Mina sốt ruột, liền bá đạo đeo vào tay nàng chiếc nhẫn bạc đơn giản, đi đôi với chiếc trên tay cô.

Im Nayeon, tình yêu này, chúng ta cùng trầm luân đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro