Nhật ký Son Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title : Mùa thu ở Kobe mộc mạc và giản dị, người đứng đợi dưới tán phong đỏ thẫm, chợt thấy lòng mình nhẹ tênh.



[...]



"Chaengie, em ấy kìa"

Chị gọi khẽ, nghiêng người ngả đầu lên vai em. Án hào quang cuối ngày mập mờ che phủ, em nheo mắt nhìn, chỉ thấy dáng người kia thanh mảnh.

"Sao chị...có thể ? Ý em là, chị đang không đeo kính mà "

Mắt Nayeon của em vốn không tốt, em tự hỏi chị cách nào nhìn ra.

"Chị cũng không biết nữa" Chị cười khúc khích, khoé mắt cong vòng, tay chị siết lấy tay em theo từng bước người kia tiến tới.

Em nghe lòng mình chấn động, em chưa từng thấy chị vui vẻ như vậy. Một thoáng rất vội, khi người con gái ấy bước qua, em tinh ý thấy được từng mảnh sáng dấy lên trong đáy mắt chị.

Cô gái dừng bước, nắm lấy tay chị, một chút cũng không để em vào mắt, cười dịu bảo :

"Chào chị, em tên Myoui Mina. Chúng ta làm quen được không ?"

Lúc ấy, em đã mong chị từ chối đến nhường nào. Nhưng cái cách mà chị cười rộ lên dịu dàng, trong mắt em, lại trở nên thật khác lạ.

"Tất nhiên rồi, chào em, chị tên là Im Nayeon"

Em bỗng căm ghét chất nghệ thuật trong tâm hồn em, chỉ vì vậy em mới biết, Nayeon chưa từng buông bỏ lớp phòng bị với em. Đã bao lâu kể từ khi em mới gặp chị? Đã bao lâu kể từ khi em lẽo đẽo theo chị sau mỗi buổi học ? Đã bao lâu từ khi em buông bỏ lòng mình ?

Em không biết, nhưng không thể trách chị. Chỉ là em thấy quá bất công, rằng chị chấp nhận em, nhưng không yêu em.



[...]



Sau hôm ấy, em tìm cách tránh mặt chị, em cần một khoảng không cho chính mình. Một thời gian dài không gặp, em chờ chị, nhưng Nayeon chẳng hề tìm tới em.

Rồi khi nghe tin chị và người ấy hẹn hò, lòng em chợt nhẹ tênh, như chẳng có gì gợi nhớ hay chẳng cần bận tâm. Vốn dĩ ngay từ đầu, tình cảm này một mình do em tạo dựng.

Em muốn quên đi chị, nhưng cái tên Im Nayeon mãi đeo đẳng trong tâm trí em, khảm thật sâu vào lòng em, dây dưa hết một đời.

Em của những ngày trước, thích nằm trên giường vùi đầu vào những cuốn truyện ngôn tình ngọt ngào, thích ngồi thơ thẩn trước cửa sổ nhìn trời xanh trong veo. Lúc ấy trẻ con, em thường suy nghĩ, coi khinh những mối tình đơn phương, tại sao phải phí thời gian chờ đợi một người vốn chẳng hề ngoái lại nhìn mình ?

Nhưng khi yêu chị mới hiểu, trái tim đã trao đi, em không cách nào lấy lại, cũng không cách nào buông tha mối tình dang dở, chấp nhận ở sau đợi chị ngoái lại.

Thời gian thật dài khi không có chị, những năm tháng học trò cũng dần qua đi, em được nhận vào công ty thiết kế. Còn chị, thế nhưng lại chọn ngành kinh tế.

Năm năm trời chờ chị, em đạt tới giới hạn của bản thân. Và lúc ấy, em xin giám đốc cho em chuyển công tác.



[...]



Em vẫn giữ liên lạc với chị, đều đặn mỗi tuần một cuộc gọi, thông thường kéo dài tới cả tiếng đồng hồ, chỉ để nghe chị huyên thuyên về việc chị đã làm trong tuần.

Những cuộc gọi dài bằng bẵng, nối máy từ Venice tới Seoul, em đoán ít nhiều chị cũng biết được phần nào tình cảm của em, vì chưa lần nào chị lỡ máy.

Tiền cước điện thoại nhiều lắm, lương của em cứ không cánh mà bay, chị lo lắng, cứ nối máy nửa chừng rồi tắt, sau đó gọi lại cho em.

Mỗi lúc em trách cứ, chị chỉ cười bảo, chị không để Chaengie của chị một mình chịu khổ đâu.

Chữ Chaengie của chị dịu dàng thoát ra khỏi môi, em vui lắm. Sau đó lại phát hiện, từng ấy năm trôi qua, thời gian chỉ em thôi hối tiếc về mối tình của hai người, nhưng trái tim chưa bao giờ hết thổn thức vì chị.

Một lần nọ chị gọi em, em sửng sốt, chị chưa bao giờ gọi cho em vào giờ này. Áp điện thoại vào tai, em nghe tiếng chị rấm rứt, chị nói muốn em trở về.

Đêm ấy, em lập tức sắp xếp chuyến bay về Seoul.



[...]



Giữa vùng trời quen thuộc, chị ôm chặt lấy em, gục mặt khóc nức nở trên vai, kể rằng người ấy đi rồi, người ấy bỏ chị lại.

Em thở dài, làm người nên biết ích kỷ, nhưng em nguyện bao dung vì chị, một lần cuối.

Khoảnh khắc chị lao vào vòng tay người ấy, em biết mình đã đúng.

Em yêu chị, Im Nayeon

----------

Lần đầu chơi trội =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro