fourteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo bước ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Kì lạ thật, những tia nắng ấy cứ trải khắp những con đường, làm ấm mọi thứ, ấy thế mà lại chẳng len lỏi vào trong tim Momo một chút nào. Bầu trời kia đẹp tuyệt vời ấy cũng giống như Nayeon, chỉ biết ngắm nhìn từ xa, dùng mọi cách cũng không thể giữ lấy được.

Momo bất giác mỉm cười nhớ lại cái ngày hè của năm năm về trước, cũng dưới bầu trời trong xanh ấy, cũng có những tia nắng chói qua. Cái ngày hè ấy là ngày Momo biết thích một người là như thế nào!

Flashback.

Momo là một học sinh có thể nói là khó ưa. Cô ngang ngạnh, xa lánh bạn bè, chính vì thế lúc nào người ta cũng chỉ thấy Momo ngồi một góc trong khi đám bạn đang nô đùa với nhau ngoài kia. Nhưng những điều đó không phải là thứ Momo mong muốn.

Mọi sự xảy ra đều có lý do của nó, Momo cũng muốn như bạn bè đồng trang lứa ngoài kia, tự do vui chơi bay nhảy. Nhưng cái tuổi thơ dữ dội ấy biến một cô gái hay cười trở nên trầm lặng, tách biệt và cứ tự tạo cho mình một cái vỏ bọc thật khó ưa.

Từ nhỏ đến lớn, Momo chưa từng cảm nhận được hai tiếng "Gia đình" rốt cục là như thế nào. Bố mẹ cô chỉ quanh quẩn bên bàn làm việc, những chồng hồ sơ chất cao như núi. Momo vui, chẳng ai chúc mừng. Momo buồn, chẳng ai chia sẻ, an ủi. Momo ốm, chẳng ai quan tâm, chăm sóc.

Cũng chính vì công việc mà bố mẹ Momo ngày càng xa nhau. Chuyện gì đến cũng phải đến, hai người ly hôn rồi bỏ lại Momo một mình. Chính cái khoảnh khắc nhìn hai người tưởng chừng thân thương nhất của mình bỏ lại mình mà đi, Momo cũng biến thành con người khác, trở thành Momo của bây giờ.

Chính vì những vết thương trong quá khứ như thế nên khi gặp được Nayeon, người con gái khiến cho con tim cô biết thế nào là tình yêu, Momo đã hứa sẽ không bao giờ đánh mất nàng. Momo ích kỷ lắm! Ừ cũng không sao, cô cứ chỉ muốn Nayeon là của riêng mình, cũng không muốn Nayeon để tâm đến người khác ngoài mình.

Nayeon trong mắt Momo khi ấy chính là một thiên thần không cánh đúng nghĩa. Nụ cười tỏa nắng đầy vô tư lại vô tình làm gieo rắc cho trái tim non dại của Momo đầy thương nhớ. Nỗi nhớ thương ấy càng ngày càng lớn dần, Momo không phải một người giỏi bày tỏ tình cảm của mình, chỉ biết đứng từ xa, thu lại bóng hình người thương vào trong mắt. Dáng vẻ vẹn nguyên của Nayeon khi ấy thu nhỏ lại bằng cả thanh xuân của Momo, ừ không nói quá đâu, thanh xuân của Momo mang tên Im Nayeon ấy.

Nhưng không phải cứ muốn là được, bởi trong lòng Nayeon đã âm thầm khắc sâu hình bóng Mina mất rồi. Cô gái của Momo ấy, Im Nayeon ấy vô tâm lắm, ít nhất là đối với Momo. Nàng lúc nào cũng chỉ nhìn về phía bóng lưng của Mina cho dù người ấy chẳng bao giờ quay lại nhìn nàng. Còn Momo, người chỉ một lòng hướng về Nayeon lại chẳng được nàng đếm xỉa đến.

Cái thời điểm khi Nayeon lướt ngang qua đời Momo ấy, cô cũng chỉ là con bé mười lăm tuổi, cái tuổi nửa chừng xuân, không phải người lớn, càng không phải trẻ con. Đứa trẻ nào cũng thế, khi nhìn người mình thích lại đau khổ nhớ thương người khác, không tránh được sự buồn bã và ích kỷ. Chính vì thế Momo mới nghĩ ra ý nghĩ điên rồ rằng nếu như Mina thích mình rồi thì Nayeon sẽ không thích Mina nữa.

Momo ắt hẳn quá ngốc nghếch đi, quá xấu xa đi! Nhưng cái con bé ích kỷ hay xấu xa ấy đến tột cùng vẫn chỉ là khát cầu tình yêu của Nayeon hơn ai hết. Nỗi sợ những vết thương trong quá khứ chưa lành đã lại nứt ra, sợ mình sẽ phải đơn côi một lần nữa trên cõi đời này che lấp tâm trí Momo lúc bấy giờ.

Người tính sao bằng trời tính! Momo cho dù có làm trăm phương nghìn cách cũng không thể xoay chuyển trái tim Nayeon về phía mình. Ngay từ đầu, vốn dĩ phép toán của Momo và Nayeon đã không thể cho ra kết quả, chỉ có Momo cứ ngốc nghếch như thế, cứ mù quáng vì Nayeon như thế.

And now.

Vốn dĩ nếu như không có một năm xa cách ấy, Momo tin rằng mình có thể làm mủi lòng Nayeon. Nhưng Momo vẫn không hiểu, cho dù yêu đơn phương hay được đón nhận, Nayeon cũng đã trao trọn trái tim nàng cho Mina, còn Momo, chỉ là người thừa trong cuộc tình này.

Cũng không phải Momo chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ Nayeon, nhưng một năm xa cách ấy đã chứng minh Momo có muốn hay không thì Nayeon đã vĩnh viễn ngự trị trong trái tim mình.

Tình yêu của Momo dành cho Nayeon sâu sắc lắm, cho dù mọi người có nói nó chỉ là biện minh cho những việc Momo làm thì cũng phải thừa nhận, trên đời này khó lắm tìm thấy một người yêu đậm sâu như cái cách mà Momo đã yêu Nayeon.

Ngước mắt lên đã thấy bầu trời chập tối tự lúc nào, cũng u ám như tâm can Momo bây giờ.

Mina quyết định sẽ đi du học. Đây không phải là mong muốn của cô mà là của bố mẹ cô. Thậm chí lúc ban đầu, cô còn nhất mực phản đối việc này vì không muốn phải xa Nayeon, thế nhưng, bây giờ cho dù cô có đi xa đến đâu đi nữa, chắc Nayeon cũng sẽ chẳng đi tìm đâu. Là như thế đấy, xây lên những vấn vương, những nguyện ước mà quên mất, ông trời khó lòng cho ai toại nguyện bao giờ.

Cô cũng chẳng mang theo hành lý gì vì đơn giản, tất cả mọi thứ của cô đều ở căn nhà ấy của hai người. Cô muốn rời khỏi đất nước Hàn Quốc này mà sẽ không có gì dính líu đến nó nữa, gạt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Mặc dù chuyện quên đi một người mình yêu tha thiết sẽ rất khó, nhưng để trong lòng cũng không được gì, chỉ tự thương tổn bản thân vậy chi bằng quên đi, để trái tim này được giải thoát.

Đứng trước cổng chờ máy bay, Mina khẽ ngoảnh lại. Giữa dòng người tấp nập xô bồ ấy, ánh mắt cô cứ mãi mong mỏi bóng hình quen thuộc ấy. Nhưng rồi, Mina chợt nhận ra mình không phải nhân vật chính của phim ngôn tình, cũng đâu có những tình tiết lãng mạn đến vậy. Mina mỉm cười, tự thì thầm chỉ để riêng mình nghe thấy

Im Nayeon xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa sẽ bảo bọc, che chở cho chị. Vì em ích kỷ lắm nên sẽ không mong chị tìm thấy một người tốt hơn đâu, nhưng chị nhất định phải hạnh phúc nhé. Lần sau cuối em muốn nói với chị, em thương chị, một đời này.

Cánh cửa máy bay đóng lại, trái tim Mina cũng thế. Im Nayeon vẫn cứ ở trong sâu thẳm này trái tim này, là một tia hạnh phúc đầy ngọt ngào, nhưng cũng là nỗi niềm đầy chua xót, của riêng Mina. Rời khỏi nơi này, sẽ không còn Nayeon kề bên nhưng không sao cả, lưu giữ nàng trong tim này thì sẽ không bao giờ sợ bị đánh mất.

9/10/2017.

Thương một người mệt mỏi lắm, nhưng làm cách nào cũng không buông tay được, dù biết trước nó sẽ chẳng có kết quả tốt.

Chap sau cũng là chap cuối của fic rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro