nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon nhìn người trước mặt, nét mặt càng ngày càng căng thẳng. Momo sao lại biết truyện này? Rốt cục là có ý đồ gì đây?

Một lúc sau, Nayeon mới thận trọng mở lời:

- Rốt cục, em có ý gì khi quay về đây và nói những điều này với chị?

Momo nhìn Nayeon, một lúc sau mới trả lời lại:

- Có thể nói ra sẽ làm chị đau lòng nhưng mà, từ trước đến nay chị đối với Mina chỉ là vật thế thân, là hứng thú nhất thời thôi.

Nayeon nghe xong vẫn giữ nguyên nét mặt, bình tĩnh đáp lại:

- Em dựa vào đâu mà nói thế? Em nghĩ chị sẽ tin à?

Momo nghe xong thở dài một hơi, nhếch môi cười đáp lại:

- Chị không tin em cũng không sao. Nhưng mà này, chị không tin em thì cũng đừng quá tin Myoui Mina. Tin tưởng quá nhiều đến lúc biết được sự thật sẽ rất tuyệt vọng và đau đớn đấy.

Momo cố tình nhấn mạnh hai từ cuối, như một lời cảnh báo dành cho Nayeon. Nói xong, Momo cũng lập tức rời đi, để lại Nayeon ngồi đó vẫn quẩn quanh trong những suy nghĩ.

Momo bước ra ngoài cũng là lúc cơn mưa ập tới. Đúng là ông trời cũng cảm thấy những việc Momo làm quá khốn nạn nên mới trừng phạt đây mà! Nhưng mặc kệ cơn mưa cứ ngày càng nặng hạt, Momo cũng chả quan tâm, cứ bước chầm chậm dưới mưa như thế, bóng lưng đầy cô độc.

Momo về đến nhà trong tình trạng không thể thảm hại hơn. Son phấn gì cũng nhòe đi hết, đầu tóc thì rối bời, nhưng Momo cũng chẳng quan tâm nữa. Bây giờ Momo chỉ cảm thấy sự mệt mỏi ngập tràn...

Biết thế nào bây giờ, vở kịch này đã diễn được một nửa rồi, không thể cứ thế bỏ ngang được.

Ngước mắt nhìn lên trần nhà trong vô vọng, Momo chỉ thở dài một hơi bất lực rồi khẽ nhắm mắt. Bây giờ, Momo chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật say và ước rằng đến khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ những chuyện này nữa. Hay thậm chí là ngủ giấc ngàn thu cũng an lòng...

Sai lầm lại nối tiếp sai lầm, chuyện này căn bản đã không thể cứu vãn từ năm năm trước rồi...

Nayeon nghe xong những lời Momo nói cũng ngây người ra, hồn phách cũng lạc đi đâu. Ban đầu nàng cho rằng Momo chỉ là muốn chia rẽ hai người nên mới bịa đặt chuyện này, nhưng càng nói nàng mới thấy những lời Momo nói quả thực có chút đáng tin.

Thiết nghĩ nếu những chuyện đó không phải là sự thật, Momo sẽ không khẳng định một cách chắc chắn như thế. Hơn nữa, Momo còn là tình đầu của Mina nữa, mà tình đầu khó phai là chuyện ai cũng hiểu, có chăng?

Cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ, Nayeon không để ý thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã gần ba giờ chiều rồi. Một lúc sau nàng mới hoàn hồn lại, nhận ra mình đã ngồi trong quán quá lâu, mới nhanh chóng ly khai.

Nhưng trời đúng là không thương nàng mà, đúng lúc nàng đi về thì trời lại mưa to. Thật là! Lúc nãy đã tạnh ráo rồi sao lại mưa nữa thế này. Bây giờ chắc cũng chẳng còn chiếc taxi nào ngang qua nữa, đành phải chôn chân ở đây thôi.

Mưa càng lúc càng to, làm cho tâm trạng vốn đã buồn của nàng thêm u sầu. Mưa giăng trắng xóa, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo dần. Nayeon thấy nó cũng giống như cuộc tình của nàng và Mina. Cảm giác rất gần gũi mà đôi khi lại mờ ảo cực kì.

Nayeon đã hứa với lòng mình rằng dù Momo có nói gì không hay, nàng cũng sẽ vững tâm tin tưởng Mina. Nhưng hiện thực phản ánh rõ ràng trong thâm tâm nàng đã có sự lung lay. Đúng hơn là lòng tin nàng dành cho Mina đã lung lay rồi...

Bất cứ ai cũng thế. Chuyện tình cảm là thứ khó đoán và phức tạp nhất thế gian này. Đột nhiên một ngày "mối tình đầu" hay nói cách khác là người yêu cũ của người yêu mình tìm đến, không ai tránh được sự lo sợ. Nỗi lo sợ mình là người đến sau, lo sợ tình cũ không rủ cũng tới, lo rằng mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa...

Momo từng là người yêu của Mina, là mối tình đầu ngây ngô của thời sinh viên, là đầy đủ nhất những dư vị mặn đắng và ngọt ngào. Hơn nữa còn là người Mina đã yêu đơn phương. Nayeon cũng yêu đơn phương Mina nhiều năm như thế, nàng hiểu rằng thứ tình cảm này là sâu nặng nhất, khó dứt ra nhất. Ai có thể nói trước rằng Mina sẽ không cảm nắng Momo lần nữa?...

Mưa cũng ngớt đi đôi chút, Nayeon cũng nhanh chóng trở về nhà. Vốn dĩ con đường này ngắn thôi, nhưng xem ra hôm nay lại dài thêm đôi chút, bước chân ai cũng nặng hơn thường ngày...

Mina trở về nhà không thấy Nayeon đâu nên rất lo lắng. Cô cũng đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho nàng nhưng không nhận được hồi âm. Mina đang đi đi lại lại với sự bất an trong lòng thì cửa mở ra. Nayeon về rồi.

Nayeon thấy nét mặt lo lắng của Mina, đang định nói gì đó thì Mina đã nhanh tay kéo lấy nàng rồi ôm trọn vào lòng mình. Trong khi đó, Nayeon vẫn đang ngơ ngác, cứ đứng như thế mặc cho Mina ôm mình.

- Mi... Mina à, em sao vậy, có chuyện gì sao? - Biểu hiện của Mina có chút không bình thường làm Nayeon lo sợ.

Nhận ra mình đã ôm nàng quá lâu, Mina cũng nới lỏng tay, ôm lấy vai Nayeon, nét mặt đầy lo lắng hỏi:

- Chị đi đâu vậy? Sao em gọi chị lại không nghe máy? Còn nữa, trời mưa như vậy cũng không đem ô ra ngoài, chị có bị ướt không?

Những câu hỏi của Mina cứ đến dồn dập làm Nayeon có chút bối rối. Nàng không thể trả lời là đã đi gặp Momo được, như vậy chắc chắn sẽ khiến Mina lo lắng, mặt khác nàng cố tình không muốn nói để quan sát biểu hiện của cô một chút...

- Chị chỉ đi chơi với bạn một chút thôi mà, hơn nữa em xem đấy, mưa tạnh rồi chị mới trở về mà. - Nayeon cũng tươi cười đáp lại câu hỏi của Mina.

Mina lúc này mới thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Chẳng là hôm nay cô nhìn thấy Momo và một người rất giống với nàng nói chuyện với nhau. Cô sợ đó là nàng, cô sợ Momo sẽ nói điều gì đó không hay với nàng. Và điều cô sợ nhất chính là nàng sẽ tin vào lời nói của Momo.

Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi, Nayeon đã nói rằng nàng chỉ đi chơi với bạn thôi mà. Đúng thế, cô phải tin nàng!

- À phải rồi, mai là ngày chị tốt nghiệp rồi nhỉ? Mai em đến trường với chị nhé?

- Em đến cùng chị cũng được thôi nhưng... - Kì thực Nayeon chính là không muốn mọi người biết về chuyện của nàng và Mina cho dù nàng đã ra trường. Nàng không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý, chỉ muốn có một tình yêu bình thường và giản dị như bao người mà thôi.

- Em biết rồi mà, em sẽ không hành động quá đáng đâu. - Mina hoàn toàn hiểu chị người yêu bé nhỏ của mình nghĩ gì và lo sợ điều gì bởi đó cũng chính là suy nghĩ của cô.

Sau đó cũng không có gì đặc biệt nữa. Chỉ là hai người cùng nhau nấu bữa tối, cùng ăn tối, ngồi xem phim. Tất cả mọi thứ đều giản dị và nhẹ nhàng như tình yêu của hai người. Bỏ qua hết những lo toan, mệt nhoài cuộc sống hàng ngày, chỉ cần hai người còn có nhau là đủ.

4/9/2017.

Nhẹ nhàng một chút để chuẩn bị có biến nhẹ=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro