three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon vẫn cảm thấy rất vô lí, không thể tin nổi. Chẳng phải vừa rồi còn rất tình cảm sao? Sao bây giờ lại thành thế này? Chỉ có một thời gian ngắn ngủi thôi mà đủ các loại chuyện xảy ra.

Flashback.

Mina và Momo ăn uống xong xuôi, bèn đi ra ngoài hóng mát. Đang đi đột nhiên, Momo dừng lại, quay sang Mina, ánh mắt đầy lo lắng, nói:

- Mina à, chị có chuyện này muốn nói với em. Chúng ta... chia tay đi.

- Chị nói gì? Tại sao? - Mina còn đang vui vẻ đột nhiên lại bị kéo xuống cái cảm giác đầy ngạc nhiên xen lẫn đau thương.

- Em nghĩ mà xem, chúng ta mới là sinh viên, còn chưa ra trường, công việc còn chưa có, mà cuộc sống bây giờ rất khó khăn. Tình yêu này có thể cũng chỉ là một sớm, một chiều, khó đảm bảo. Vậy nên, chia tay là điều tốt nhất. - Momo nói, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Mina, sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng nổi.

- Đây là lý do của chị sao? Thôi được rồi, nếu chị đã không cần, tôi cũng không ngu ngốc níu giữ nữa. Chúng ta kết thúc. - Mina nói xong liền bỏ đi, để lại Momo đứng đó, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào.

Mina cứ đi như thế chẳng dừng lại. Cô thật không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ Momo muốn lợi dụng cô kiếm chút danh tiếng sao? Nực cười thật! Lúc đầu còn thấy người nọ đồng ý hẹn hò với mình nhanh như thế. Giờ thì rõ rồi.

End Flashback.

Mina chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Tại sao ngay cả người mình yêu thương cũng muốn lợi dụng mình, coi mình là đồ vật, thích thì dùng chán rồi lại vứt bỏ? Chẳng lẽ cô không đủ tốt sao? Hay có lẽ ngay từ đầu cô đã quá tin vào cái tình yêu này?

"Rất khờ dại cái cảm giác tin rằng chỉ cần mình yêu hết lòng thì người ấy sẽ đối đãi với mình tương tự. Vậy mà cuộc đời ai cũng phải khờ dại như thế ít nhất một lần."

Mina cũng không điều khiển nổi cảm xúc của mình bây giờ.

Trách cứ Momo? Có lẽ không đúng lắm. Không hẳn là trách cứ nhưng lại có chút không can tâm. Rõ ràng là cô đối xử với Momo tốt như vậy, tại sao lại phải nhận lấy kết cục này?

Mina nghĩ mình đúng thật là quá khờ dại. Tin rằng mình tốt với người thì người ta sẽ đối đãi với mình như thế. Nhưng nếu cái việc đối nhân xử thế đơn giản như thế thì đã không phải là đời rồi!

Dù sao không phải ai rồi cũng sẽ khờ dại, ngu ngốc một lần trong đời sao? Xem như đây là bài học xác đáng cho Mina rồi. Bài học này cô sẽ không bao giờ quên, khắc sâu trong tâm can.

Nayeon thấy trời bắt đầu tối rồi mới đứng lên đi về. Cả buổi hôm nay nàng cứ suy nghĩ mãi không thôi về chuyện của Mina và Momo. Nàng cảm thấy đây thực ra cũng không phải chuyện của mình, không nên quan tâm quá như vậy. Nhưng nàng là đang lo cho cảm xúc của Mina kìa.

Kể ra cũng đúng là có duyên thật, thế nào mà đang đi xuống lại gặp cô. Nàng trùng hợp đang nghĩ đến cô nữa. Thấy cô hình như tâm trạng rất tồi tệ, Nayeon quyết định đi theo xem thử.

Thế rồi, bước chân Mina dừng lại khi nhìn thấy quán rượu ven đường. Nayeon có chút ngạc nhiên. Nàng vẫn nghĩ Mina sẽ chẳng bao giờ đụng vào những thứ thế này. Nhưng mà, rượu là liều thuốc tốt nhất để quên đi nỗi buồn mà.

Nayeon chọn một bàn gần Mina để dễ quan sát. Ban đầu, nàng cũng nghĩ Mina uống được mấy chén sẽ không chịu được mà đi về. Nào ngờ, cô càng uống càng hăng. Cứ nốc liên tục như thế.

Nayeon thấy tình hình không được ổn lắm. Uống nhiều rượu thế này không tốt. Nayeon quyết định đứng dậy đi ra phía Mina, xốc cô dậy rồi nói:

- Mina à, em uống nhiều quá rồi, mau đi về thôi.

- Chị là ai? Em còn muốn uống tiếp, sao chị lại cản em? - Mina đang mơ màng, nghe thấy tiếng nói của Nayeon nên tỉnh lại. Cô hình như không vui cho lắm, đang muốn uống mà sao lại có người ngăn cản là thế nào.

- Chị là ai không quan trọng, em mau về đi, uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. - Nayeon nhìn người trước mắt chưng ra cái bộ dáng mơ màng, giọng điệu trẻ con, có chút buồn cười.

Nói xong, Nayeon liền kéo Mina dậy, dìu cô đi.

- Chị biết không? Em đã thực sự nghĩ rằng chỉ cần em yêu Momo thì chị ấy cũng sẽ yêu em. Vậy mà... Em ngây thơ nhỉ?

- Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ?

Suốt thời gian đi về nhà, Mina liên tục nói đi nói lại những câu nói đó với Nayeon. Phải rồi, nàng cũng từng nghĩ giống như Mina rằng chuyện tình yêu rất đơn giản, chỉ là cho đi và nhận lại. Nhưng không hẳn là thế. Ngày hôm nay, cuối cùng Mina cũng đã hiểu được cảm xúc của nàng suốt bốn năm qua.

- Mina à, thực ra những điều như thế vốn dĩ rất thường tình. Cho dù em có tiếp tục đau buồn, ủ rũ thì những thắc mắc của em sẽ không bao giờ được giải đáp.

Cho dù người đó đã từng quan trọng với em, thì cũng đừng để người ấy chi phối cảm xúc của em quá nhiều. Em phải là chính em và em vẫn phải sống tiếp. Hơn nữa còn phải sống thật tốt.

Nayeon nói cho Mina nghe những điều này cũng như tự nhủ với chính mình vậy.

Mina đang đi nghe được những lời của Nayeon chợt khựng lại. Cô thấy những lời Nayeon nói thật sự rất đúng và nó đã thức tỉnh cô.

Cuộc đời của cô vẫn còn rất tươi đẹp, không nên chỉ vì chuyện này mà quên đi cuộc sống trước mắt. Cô phải sống tiếp một cách thật tốt.

Cho dù đó đã từng là người cô yêu nhất thì sao? Chẳng phải chỉ là đã từng thôi sao? Ôm khư khư mãi trong lòng chuyện này, thì người thiệt thòi chỉ có cô mà thôi.

Bất giác, cô quay sang nở một nụ cười với Nayeon rồi chào tạm biệt với nàng rồi đi vào nhà.

Nayeon nhìn cô cười với mình như vậy, tim lại lỡ mất một nhịp. Nhưng mà nụ cười ấy chính là thứ nàng mơ ước bao lâu nay. Hôm nay coi như cũng thỏa nguyện rồi.

"Người luôn cố gắng làm em cười rốt cuộc lại thua kẻ chỉ biết làm em khóc. Tình yêu bất công thế đấy."

Phải rồi, thực sự rất bất công. Hôm nay nàng làm Mina cười thì đã làm sao? Cuối cùng thì trong lòng Mina cô mãi mãi không quan trọng bằng người ấy.

Sẽ chẳng bao giờ là chị phải không...?

24/7/2017.

Chap này tặng cho ai đó=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro