10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi phải chăng khi tôi cô đơn thì ôm lấy nỗi cô đơn có lẽ sẽ không cô đơn nữa sao?
Có những ngày tôi chán nản đến mức muốn buông bỏ mọi thứ, đến thở cũng thấy mệt mỏi, mọi uất ức trong lòng cứ tự mình ôm lấy, muốn khóc nhưng lại cố gắng tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ để rồi nỗi đau càng lớn dần...
Tôi tự biết có những chuyện bản thân nên cất giấu đi, có những đau thương nên lặng lẽ quên đi bởi yêu thương đến mấy cũng sẽ phai nhòa, quan tâm đến mấy rồi cũng sẽ trở nên xa lạ mà thôi.
Tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ trong lúc co ro cô đơn trong căn phòng tối mịt, tiếng thở dài và những vết thương chưa bao giờ là dứt.
Tôi vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, dõi theo bước chân của anh ấy, luôn quan tâm hỏi han dù chẳng thể đến với nhau được bởi đi qua những ngày đau tôi cũng biết sẽ còn có những ngày đau hơn nữa nên mặc kệ tất cả cứ lao đầu vào anh.
Yêu anh là sai lầm thì sao? Lâu lâu sai lầm một chút cũng được.
Anh như mặt trời vậy, tôi thích hơi ấm đó nhưng không thể đến gần vì đến gần sẽ "bỏng". Không dám chủ động nói chuyện với anh, nói chuyện với anh sẽ căng thẳng, không dám nhìn thẳng mặt anh và sẽ tránh mặt anh ngay lập tức. Vì vậy mỗi khi gặp anh mà rung động não bộ sẽ ngay lập tức hiện lên 3 chữ " Thôi bỏ đi". Và đến cuối cùng chẳng thể hết cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love