16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là thôi em chẳng yêu anh nữa?
Chừng ấy năm rồi cũng chỉ tòan mặn môi...
Chừng ấy năm rồi có vẻ đã đủ...
Chừng ấy năm rồi vậy mà chẳng thể bên nhau...

Nếu em nói yêu anh thêm lần nữa
Liệu anh có suy nghĩ lại về đôi ta?
Liệu chuyện này có đúng như anh mong muốn?
Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại hay không?

Khi quay về tuổi 17 thì em có thể lại có anh không?
Tuổi 17 em không quá trẻ con, đủ tuổi để phân biệt đúng hay là sai, đủ tuổi để ý thức về những suy nghĩ cũng như hành vi của bản thân. Nhưng em vẫn còn chút non nớt dại khờ. Và năm ấy, ở độ tuổi ấy em biết yêu, bởi đó là những rung động nhẹ nhàng chân thật nhất, xuất phát từ tận trái tim và sâu trong tâm tưởng, không ngốc nghếch lầm tưởng, lại không quá từng trải để xem nhẹ đi. Bởi năm ấy em có anh...

Bây giờ em 25 tuổi, hay nhăn nhó, khó chịu, yêu cầu khắt khe với bản thân và mọi người xung quanh vậy nên anh cũng thấy mệt mỏi phải không? Vậy nên anh cũng dần nguội lạnh? Không muốn lại gần em nữa, cũng chẳng thể tự nhiên tình cảm như trước, mọi thứ thật gượng gạo đến em cũng thấy tội tệ biết bao nhiêu... Rồi mọi thứ biến mất, vụt bay khỏi tầm tay em đi mãi mãi kể cả anh.

Khi chia tay em khóc rất to, không phải vì em yếu đuối mà bởi em đã mạnh mẽ quá lâu rồi,... Vì em luôn tỏ ra là mình ổn nên anh cũng chẳng muốn chở che.

Tình đầu đều lỡ dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love