5. Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang có ý định là Been Together này sẽ vừa là để mình viết truyện ngắn vừa là để lưu giữ kỉ niệm được không dù sao đang trong time thi cấp 3 mình không thể viết những truyện dài tập được thì mình viết truyện ngắn cho các bạn đang theo dõi truyện của mình có gì đó để đọc nhỉ? ❤

Right now it will be the first story, hope you like it.

Anh ấy là Thiên Vũ, là một chàng trai hòan hảo có thể khóac lên mình những trang phục thời thượng nhất, bởi vì anh ấy hòan hảo đến mức "người gặp người yêu" và tất nhiên anh ấy được nhiều người theo đuổi. Trong đó có tôi, tình cảm này tôi giữ được 5 năm rồi kể từ lúc tôi vừa tròn 18 tuổi. Đó là vào một ngày đẹp trời tôi may mắn gặp được anh, tiếp xúc với anh rồi tôi đem lòng thương, nghĩ về anh cả ngày lẫn đêm tôi cũng chẳng ngán. Dần dần cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ còn lại dấu ba chấm, tôi vùi đầu vào trong chăn khóc và tới sáng lại chở nên bình thường, những ngày sau đó cũng vậy. Tình yêu này tôi mãi giữ trong lòng, lưỡng lự không biết có nên vùi chôn vào quá khứ? Đến cuối cùng vẫn không đành lòng mà tìm kiếm anh, muốn nói cho anh nghe tấm lòng của mình...
Và sau đó thì không có sau đó nữa, chỉ còn lại bia mộ đã mọc đầy cỏ xanh. Anh đi rồi, không một lời tạm biệt, tôi điên cuồng trước mắt tối dần đi một cỗ nước mắt dâng lên, trong tim như có gì đó vô hình siết chặt lại. Tay cầm bức thư không dám đọc, cũng chẳng dám tin người ấy đi rồi.

" Vẫn quyết ôm chặt nỗi đau chẳng dám buông bỏ."

Run tay mở bức thư, dòng chữ ngay ngắn, thẳng tắp và những nét bút mạnh mẽ, dứt khóat hiện ra.

"Tiểu Nghiên,
Em có biết lần đầu gặp em anh đã có một chút tình cảm gì đó không rõ ràng, luôn tự hỏi bản thân vì sao lại đối xử với em khác mọi người một chút, quan tâm đến em hơn, để ý từng hành động cử chỉ của em. Bây giờ anh biết rồi, tình cảm ấy là yêu. Anh vẫn luôn biết em cũng có tình cảm này với anh chỉ là anh không dám đối diện không dám làm em tổn thương. Anh không hô hào em phải mạnh mẽ, khóc đi, khóc cho vơi bớt tổn thương, cho lòng nhẹ nhõm. Muốn em hạnh phúc anh san sẻ một phần cho em cũng được, vì thương em nên anh đối với mọi thứ xung quanh em không thể bình tĩnh. Đừng quá đau thương vì chúng ta có duyên không phận. Mong sao tại kiếp nào trong vạn kiếp sau anh có thể gặp lại được em để bù đắp tình cảm này. Anh chẳng thể sống đựơc bao lâu, anh đã tuyệt vọng, rồi gặp được em anh nhận ra ánh sáng của cuộc đời nhưng anh không thể, không thể ở bên em. Hãy quên anh đi, rồi một ngày ngón áp út của em sáng lấp lánh khi ấy em sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Phải thật hạnh phúc! Anh yêu em. "

Nắm chặt bàn tay, môi cũng đã bị tôi cắn đến bật máu. Dòng thư chia ly mang theo thương tâm, có ai đã từng nói với anh chưa? Rằng đến cuối cùng tôi cũng chỉ cần anh.

"Sợ bỏ lại người cô đơn lạnh lẽo, ngôi sao kia rơi trong âm thầm đi theo người nơi xa. "

Khỏang cách hai phương không gian gần lại, ngày hôm ấy trời đổ mưa. Màu đỏ thẫm loang ra nhuốm đỏ một bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love