Beethoven's last night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Dàn nhạc Trans-Siberian Orchestra trình tấu • Nhạc và lời của Paul O'Neill, Robert Kinkel & Jon Oliva Trong một đêm khuya năm 1827, thành phố Vienna đang đắm chìm trong một cơn bão cuồng phong. Ludwig Von Beethoven đang ngồi tư lự tìm cảm hứng trước cây đàn dương cầm. Trên cây đàn cũng như ngổn ngang khắp phòng là những bản thảo cho bản Symphony thứ 10 dang dở. Đó là một tác phẩm cuối cùng mà ông nghĩ phải là một tuyệt tác. Nàng tiên Fate và con trai nhỏ xíu Twist cùng đến để báo cho Beethoven biết đêm nay là đêm cuối cùng của ông trên đời. Rất nhiều linh hồn khác cũng kéo tới và rì rào đủ chuyện trong quá khứ của ông. Beethoven yêu cầu họ rời khỏi phòng, nhưng Twist bảo rằng những hình bóng này chỉ hiện diện khi ánh sáng của cuộc đời Beethoven còn soi rõ nhưng ánh sáng này đang bắt đầu mờ dần. Khi ánh sáng cuộc đời ông tắt thì những linh hồn này cũng sẽ biến mất. Vào nửa đêm, Mephistopheles bất ngờ xuất hiện và báo cho Beethoven biết rằng anh ta là quỷ đến thu hồn của Beethoven. Nhạc sĩ quá thất vọng vì hoảng sợ, chỉ than vãn rằng ông chưa hoàn thành xong tác phẩm thứ 10 cuối cùng trong đời. Mephistopheles nhìn vào bản nháp, với một vẻ ranh mãnh tinh quái, hắn bảo rằng có thể tặng cho Beethoven rất nhiều thời giờ như ông muốn để hoàn thành tác phẩm này nếu ông nói đoạn nào ông muốn đổi hay thêm bớt... Nhưng Beethoven khẳng định cho đến nay ông không muốn đổi một dấu nhạc nào. Mephistopheles gật gù có vẻ suy nghĩ và rồi đề nghị Beethoven một cách khác. Đó là nếu nhạc sĩ tặng không cho quỷ tất cả các tác phẩm đã sáng tác trước, tức là cho phép quỷ xóa toàn bộ những sáng tác đó ra khỏi trí nhớ của Beethoven thì hắn sẽ trả lại linh hồn cho ông. Beethoven rất bối rối trước đề nghị này. Ông rất sợ kiếp đoạ đày vĩnh viễn sau khi chết nhưng mất hết các sáng tác âm nhạc của đời ông để được sống làm cho Beethoven do dự quá. Con quỷ cho ông 1 tiếng đồng hồ để suy nghĩ và bỏ đi. Trong tình trạng khó xử này, ông cố gắng nhớ lại những hành động nào trong quá khứ đã đưa ông đến tình trạng này. Fate cho ông nhìn thấy lại một vài cảnh ngộ trong đời ông và hỏi ông muốn thay đổi gì trong quá khứ? Nhạc sĩ được đưa về quá khứ và nhìn thấy thời niên thiếu, thời gian gặp Mozart, và nhất là những quãng đời khi còn yêu công chúa Theresa nhưng ông đã bỏ cô ra đi vì sợ cô biết được sự bí mật của ông là Beethoven điếc tai! Ông không muốn Theresa thất vọng khi biết điều này và khó xử nên đã lặng lẽ ra đi. Beethoven muốn xin Fate xóa đi đoạn đời này vì chính sự điếc tai đã làm ông vô cùng đau khổ. Fate nói rằng, việc này có thể làm được, nhưng Beethoven phải hiểu rằng, trước khi ông bị điếc tai, ông đã chuyên trình diễn hơn là sáng tác. Và chính vì Beethoven bị điếc và đau khổ, loài người mới được nghe bản "Für Elise" và những Symphony tuyệt vời như vậy... Beethoven nhận thấy rằng sự thay đổi những giờ phút đau khổ nhất trong đời ông cũng sẽ xóa tan đi những cảm hứng ông đã hình thành nên những sáng tác hay nhất. Beethoven cũng hiểu rằng âm nhạc đó chính là ông, là nguyên nhân cho sự hiện diện của ông trên trái đất này, và quyết định rằng thà ông hứng nhận sự đau khổ triền miên hơn là hủy diệt chúng. Beethoven không thể xóa bỏ âm nhạc mà ông nghĩ đã mang lại cho một số người nhiều hạnh phúc. Khi Mephistopheles trở lại, biết rằng Beethoven không nhận đề nghị, hắn đã nhanh chóng đưa ra một đề nghị mới. Nếu Beethoven chỉ tặng không cho hắn bản Symphony thứ 10 dang dở này (mà chưa có ai được nghe) thì linh hồn của Beethoven sẽ không mất. Nhạc sĩ tài danh lại chịu khổ sở một lần nữa vì tự dằn vặt, nhưng sau khi tiếp xúc với linh hồn của Mozart, ông đã quyết định không cho Mephistopheles lấy đi sáng tác mới này. Trong sự cố gắng dụ dỗ Beethoven để đạt được mục đích, quỷ Mephistopheles chỉ cho Beethoven thấy một đứa bé đang ngủ trong một rãnh nước lề đường. Hắn bảo rằng hắn là chủ nhân cuộc đời đứa bé này và kể cho nhạc sĩ biết tất cả những thống khổ em bé gái này phải chịu đựng trong một thời gian ngắn. Nếu Beethoven cho phép hắn lấy đi sáng tác cuối cùng này thì hắn sẽ trả lại sự hạnh phúc và may mắn cho bé gái. Beethoven nhìn kỹ đứa bé để cố gắng tự thuyết phục rằng nó không có ý nghĩa gì trong đời ông. Còn hơn thế nữa, nếu ông cứu đứa bé này còn bao nhiêu trẻ khác đang sống khốn khổ trong xã hội thì sao? Một mạng sống nhỏ nhoi này làm sao sánh bằng niềm vui của bao triệu người thưởng thức sáng tác của ông? Nhưng trong tim Beethoven vẫn nhói đau nếu ông không chấp nhận lời đề nghị của Mephistopheles. Gục đầu trên phiếm đàn, Beethoven nói rằng ông đã lựa chọn... Trong khi con quỷ mừng rỡ định thò tay lấy tác phẩm Symphony 10, bên tai Beethoven rõ ràng có giọng nói thì thào của Twist: "Làm sao nhạc sĩ có thể tin rằng con quỷ sẽ giữ lời hứa?" Đứng bật dậy, Beethoven nhắc lại thật to câu hỏi này cho Mephistopheles nghe. Con quỷ trả lời rằng cả hai sẽ ký vào môt hợp đồng xác nhận đôi bên cùng thỏa thuận. Fate, trong bóng tối, nói với nhạc sĩ rằng hợp đồng phải viết trên một văn bản thiêng liêng có thiên thần chứng giám và không ai hủy ước được. Fate đã viết dùm cho cả hai bên văn bản này với nội dung như sau: "Đêm nay, 26.3.1827, giữa hai chữ ký dưới đây đã cùng thỏa thuận rằng, bản Symphony 10, được sáng tác bởi Ludwig von Beethoven, con trai thứ nhất của ông bà Johann và Maria von Beethoven tại thành phố Bonn, sẽ trở thành sở hữu của Mephistopheles, Chúa tể của Bóng tối. Beethoven hiện diện tại đây đồng ý rằng mọi cảm hứng về sáng tác này sẽ được xóa sạch vĩnh viễn trong trí nhớ của ông. Bù đắp cho sự hủy diệt này là Mephistopheles và các thần dân của hắn phải rời khỏi cuộc đời của đứa bé gái hiện đang ngủ trong rãnh mương bên kia đường đối diện căn phòng này." Mephistopheles đọc lại tờ hiệp ước, ký tên và đưa cho Beethoven. Không cần nhìn lại nội dung của văn bản, nhạc sĩ đã ký tên. Mephistopheles tức thì tiến đến, cầm lấy bản Symphony 10 và đưa vào ngọn đèn cầy để đốt cháy nó. Dĩ nhiên là bản Symphony 10 bốc thành ngọn lửa. Nhưng, kỳ diệu thay, khi ngọn lửa vừa tắt, con quỷ ngạc nhiên nhận ra rằng bản Symphony vẫn còn đó như chẳng hề bị đốt cháy! Hắn gào thét lên nhưng Beethoven cũng không hiểu gì cả... Khi Mephistopheles cố gắng đốt cháy sáng tác này thêm một lần nữa, một lần nữa, nhưng vô vọng, hắn nghe tiếng cười của Twist trong bóng tối. Giận dữ, con quỷ quát hỏi Twist cười gì. Và đây là câu trả lời của Twist: "Thân sinh của nhạc sĩ đã hạ sinh một bé trai trước khi Beethoven đang đứng đây ra đời. Họ đã đặt tên cho đứa bé là Ludwig von Beethoven nhưng em bé này đã chết yều trong năm đầu. Còn nhạc sĩ Ludwig von Beethoven này là con trai thứ nhì của ông bà Johann & Maria. Họ đã đặt tên cho cả 2 người con trai giống nhau, chỉ là người thứ nhất đã chết, người thứ nhì trở thành nhạc sĩ lừng danh khắp thế giới đây. Quỷ Mephistopheles đã cố gắng đốt cháy bản sáng tác thứ 10 của Ludwig von Beethoven, con trai thứ nhất đã chết, y như tờ hợp đồng đã ghi, hừm, nếu đứa bé này đã từng sống và sáng tác, khà khà!" Có nghĩa là bản Symphony 10 của nhạc sĩ tài danh Ludwig von Beethoven, con trai thứ nhì, không thể đốt cháy được! Mephistopheles giận dữ vì bị lừa, nhưng tờ hợp đồng không thể hủy được, hắn gầm gừ dữ dội rồi biến mất trong màn đêm. Beethoven ngạc nhiên trước mọi việc và ông vẫn còn thắc mắc nếu Mephistopheles trở lại một lần nữa. Nhưng Fate trả lời rằng chính Mephistopheles đã lừa Beethoven vì hắn không có quyền thu hồi linh hồn ông. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Fate bảo rằng, bây giờ là giờ phút Beethoven có thể được nghỉ ngơi, đêm nay ông sẽ mơ một giấc mơ mới lạ trong vườn thượng uyển của thiên đàng. Trong nỗi vui mừng và yên tĩnh nội tâm, Beethoven nằm xuống bên cạnh cây đàn của ông và bắt đầu đi vào giấc mơ .... Vở nhạc kịch "Đêm cuối cùng của Bethoven" Dàn dựng và biểu diễn: Dàn nhạc Giao hưởng Trans-Siberian Nội dung: Khúc dạo đầu Nửa đêm Số mệnh Bệnh điếc thì có ích gì? Mephistopheles Thượng đế là gì Khoảnh khắc Vienna Mozart Những giấc mơ tràn đầy ánh nến Khúc cầu hồn (bản thứ năm) Em sẽ giữ mãi những bí mật của anh Bóng tối Gửi Elise Sau cơn suy sụp Ảo ảnh cuối cùng Đây là con người thật của ngươi Bethoven Mephistopheles quay lại Khốn khổ cùng cực Đứa bé kia là ai Giấc mộng cuối cùng

Phân vai: Ludwig Von Beethoven - nhà soạn nhạc đại tài trong đêm cuối đời. Fate - nữ thần số mệnh, một phụ nữ trẻ xinh đẹp. Twist - thằng lùn lưng gù, con trai của Fate, tinh nghịch nhưng không có ác tâm Mephistopheles - con ác quỷ trong kịch của Gouth, độc ác, có quyền năng mê hoặc con người và cái mũi thính chuyện. Beethoven thời trẻ Mozart - Wolfgang Amadeus Theresa - " tình yêu bất tử" huyền thoại. Tình yêu lớn của Beethoven. Cô bé - một bé gái mồ côi khoảng sáu tuổi. Các nàng thơ - những tiếng nói của cảm hứng nghệ thuật.

Vào một đêm khuya của năm 1827, thành phố Vienna đã phải trải qua cơn bão sấm sét kinh hoàng nhất trong suốt cả lịch sử dài dằng dặc của nó. Bên trong một căn phòng rộng và bừa bộn, Beethoven ngồi gục trên cây đàn piano, và trên giá đàn là bản thảo của Bản giao hưởng số Mười vừa mới được hoàn thành. Đó là tác phẩm cuối cùng, và ông biết chắc rằng đó cũng là tác phẩm vĩ đại nhất của mình. Kể từ khi thần Ra và Isis (Ra - thần mặt trời Ai Cập, Isis - nữ thần sông Nile, là mẹ của các thần) Xây tượng Nhân sư trên cát sa mạc Và thần Apollo còn mơ tưởng tới thần Athena Thì con người mới bắt đầu được biết Rằng khi bóng tối phủ trùm lên bóng tối Trong những lần màn đêm quay lại chẳng chút nghỉ ngơi Và ánh chớp kéo tăm tối trồi lên Và trong phút chốc cho chúng thêm sự sống Những nhà hiền triết xưa đã nói Đó là điềm báo chẳng thể nghi ngờ Khi một sinh mạng được thắp sáng bởi những vì sao Đến lúc phải mờ tắt Và ở nơi kia trong bóng tối mù mịt Trong tâm điểm của cơn bão lớn này Thế gian trả lại một sinh linh Mà Chúa trời đã ban cho mặt đất Cơn bão này đây chính là vào lúc ấy Giờ phút ta hiếm khi thấy trong cả một đời người Vì trong một căn phòng ngập bóng tối Beethoven vĩ đại Trải qua đêm cuối của đời mình Từ bóng tối linh hồn xinh đẹp Fate hiện ra cùng đứa con trai lùn dị dạng Twist. Họ đến báo cho Beethoven biết điều mà ông đã gần như chắc chắn, rằng đây là đêm cuối cùng ông còn được sống trên trần gian. Vây quanh họ là vô số linh hồn và những bóng ma hiện ra từ quá khứ của ông.

Nửa đêm (Thoại của Twist) Ông ta ngồi cô đơn trong đêm tối Một mình dõi theo những giờ phút cuối của mình nhỏ từng giọt đớn đau Trong lúc chiếc đồng hồ vô tình trên tường Điểm từng giây đưa thời gian qua mất Chẳng cần lời nói vì trong bóng tối Mọi từ ngữ đã mất hết ý nghĩa từ lâu Vậy mà khi tiếng thì thầm len lỏi vào tai Ông ta vẫn đoán được ra nghĩa Những điều ta nhìn thấy trong đêm Những cảm xúc trong tim người ta tìm được Mọi giấc mơ và mọi lời giả dối Làm sao ngươi có thể kể ra từng điều? Hãy nhìn những chiếc kim đồng hồ Người có thấy chúng đang chạy nhanh? Vì ngọn nến của ngươi cháy đã gần hết rồi Chính chúng ta đã nhìn nó tan chảy (Có một truyền thuyết cho rằng sinh mạng của con người là những ngọn nến dưới âm phủ. Khi một đứa trẻ ra đời một ngọn nến sẽ được Fate thắp lên, và khi nó cháy hết thì người đó sẽ chết. Nếu ngọn nến của ai không may bị tắt trước khi cháy hết người đó sẽ chết trẻ. Thiên tài và những người vĩ đại thường có cuộc sống toả sáng, mà ngọn nến toả sáng nhất sẽ chóng lụi tàn nhất. Vì vậy mà thiên tài thường chết trẻ.) Ngươi có còn thức mà nằm đó Khi những cái bóng đứng bên ngươi mà nhìn Liệu họ có khóc vì ngươi Hay ngươi sẽ được an giấc trong vòng tay của họ Vì những cái bóng ấy nhìn thấy tất cả Và lại hiếm khi quên Mọi giấc mơ ngươi đã hình thành nên Mọi việc làm mà ngươi hối tiếc

Số mệnh (Những bóng ma và những linh hồn) Tín ngưỡng và lòng tin Ùa về Khi ngươi một mình đối diện Với những giấc mơ của ngươi trong bóng tối

Trong những cái bóng mà ngươi gặp Ngươi sẽ chẳng phân biệt được thật giả Trong những câu trả lời ngươi tìm kiếm Sẽ chẳng tìm được sự thật Ngươi có bao giờ biết được đâu rằng

Định mệnh có nghe được lời ta Có đứng gần ta Có được định sẵn Hay mỗi lúc lại có một nước cờ mới

Hãy trả lại cuộc sống cho chúng ta Thời gian vẫn lừa dối chúng ta Định Mệnh nghe được lời ta Nhưng cũng chẳn để lọt tai là mấy

Khi Định Mệnh đi ngang cuộc đời chúng ta Ném những đồng xu vào không trung Ngắm chúng xoay tròn Ngắm chúng rơi xuống Xoay hy vọng sang chiều vô vọng

Ngắm chúng xoay tròn Và rơi xuống Rồi đột nhiên Định Mệnh làm sống lại Mọi giấc mơ của ta Và chúng ta lại thấy mình còn tồn tại

Hãy tin lời ta nói Định Mệnh đứng ngay bên ta Định Mệnh đã sắp đặt rõ ràng từ trước Liệu có còn nước bài nào khác? Hãy trả lại cuộc sống cho chúng ta Thời gian là kẻ lừa dối Khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời chúng ta Mà Định Mệnh đoái nhìn Là lúc này đây

Cùng với mỗi lẫn chớp nổi liên tiếp những linh hồn tới gần hơn, và cuối cùng Beethoven cảm thấy không còn chịu đựng nổi sự điên cuồng của chúng

Bệnh điếc thì có ích gì? Bệnh điếc mà cả đời ta sợ hãi Giờ đây nào có ích gì đâu? Với những giọng nói luẩn quẩn trong đầu Bệnh điếc của ta vẫn nào có ích?

Điếc thì có ích gì chứ Ta vẫn phải nghe những lời ám ảnh kia Ta chắc rằng dù mình có mù thì những hồn ma này cũng chẳng biến mất được

(Twist)

Ngươi thật tin những gì mình nói đó ư? Có thật người muốn ở nơi này một mình? Hay ngươi cho ta đã ngắt quãng lời cầu nguyện của ngươi Khi cuộc đời ngươi mục nát dần Và những tội lỗi của ngươi đang được đong đếm? Khi ngươi ngồi cô độc Tự đục lấy tấm mộ chí của mình?

Có thật ngươi muốn ngồi đây trong yên lặng? Chẳng phải đoàn linh hồn kia là một phần nghệ thuật của ngươi sao? Đó có phải là sự gia hạn cho sự im lặng khéo léo Sự thách thức đáng buồn Của những kẻ bạo ngược cuộc sống đã tạo ra Khi ngươi điểm lại lòng mình Cô đơn trong bóng tối chỉ có chúng ta là bạn?

Beethoven van nài những linh hồn hãy để ông được yên tĩnh một mình, nhưng Twist nói cho ông biết rằng vì chỉ là những cái bóng nên họ chỉ tồn tại dưới ánh sáng ngọn nến sinh mạng của Beethoven. Và giờ đây khi ánh sáng này đang tàn lụi, thì việc họ cố níu kéo những khoảnh khắc cuối cùng mà nó còn chiếu sáng cũng là lẽ đương nhiên. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, sự xuất hiện của Mephistopheles ngắt đứt câu chuyện của họ. Sự hiện diện của hắn làm cho mọi linh hồn khác phải yên lặng lùi vào những góc tối của gian phòng.

Mephistophelesbaos cho Beethoven biết hắn đến để thu lấy linh hồn của nhà soạn nhạc. Phải đối mặt với sự đoạ đày vĩnh cửu nơi địa ngục, nhà soạn nhạc trong cơn kinh hãi đã thỉnh cầu hắn đừng đưa ông đi vào lúc này, vì ông còn phải hoàn thành nốt Bản Giao hưởng số Mười. Mephistopheles nhìn vào bản thảo, và rồi với cái vẻ độ lượng chẳng giống với tính cách của hắn chút nào, đề nghị thêm cho nhà soạn nhạc số thời gian mà ông cần, nhưng chỉ với điều kiện là ông phải cho hắn biết ông dự định thay đổi hay thêm bớt những phần nào. Beethoven buộc phải thú nhận rằng đây là kiệt tác của ông và ông sẽ không thay đổi dù chỉ một nốt nhạc. Trò lừa gạt thế là đi toong, nhưng Beethoven vẫn chẳng thể tin rằng cuộc đời ông sẽ kết thúc như vậy. Mephistopheles thì cam đoan với ông rằng chẳng những đây là sự thật, mà lối nghĩ của ông cũng là phản ứng phổ biến của tất cả những kẻ bị kết tội phải đày xuống địa ngục nữa kia. Nhưng sau đó hắn nói với Beethoven rằng ông là còn là một kẻ may mắn, vì hắn đã quyết định trao đổi với nhà soạn nhạc đại tài một đề nghị rất hiếm khi được đưa ra cho những kẻ đang trong chặng cuối của đời mình: một cơ hội thứ hai, một con đường có thể đưa ông thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan chẳng hề may mắn này.

Mephistopheles

(Mephistopheles) Suốt cả cuộc đời cho đến tận lúc này đây Người luôn chối bỏ Ý nghĩ rằng có một ngày kia Ngay cả ngươi cũng chẳng còn được sống Thế mà vẫn có những lời đồn đại rằng chuyện rồi sẽ phải như thế Vì sao ngươi còn ra bộ ngạc nhiên? Giờ ta đã xuất hiện làm kẻ dẫn lỗi của ngươi đây Sao ngươi còn chần chừ chẳng theo đường ta chỉ?

Hãy ngắm cái chết lan ra Hãy nhìn nó mà kinh ngạc Hãy nghe nó ra hiệu Cho ngươi điên cuồng nhảy múa

Hãy cảm nhận nó thít chặt ngươi Lôi xuống cõi âm ty Ta là vị Thánh ban cho ngươi một cơ hội thứ hai

Và giờ ngươi có tự cho rằng ngươi chưa sẵn sàng? Có quá nhiều thứ ngươi phải làm mà chẳng ai thay thế được. Thì những lời khẩn nài của ngươi Tử thần cũng vẫn chẳng buồn nghe

Nghĩa địa ngoài kia chẳng đầy dãy những bậc trọng thần? Những kẻ chẳng ai thế chỗ được nhưng vẫn phải đến điểm cuối của đời mình Vì thế nên giờ ta mới rỉ tai ngươi điều này:

Hãy ngắm cái chết lan dần Hãy nhìn vào nó mà kinh ngạc Hãy nghe bàn tay nó ra hiệu Cho ngươi nhảy múa điên cuồng

Hãy cảm nhận nó thít chắt ngươi Lôi xuống cõi âm ty phía dưới Ta là vị Thánh ban cho ngươi cơ hội thứ hai

Ta thống trị Thống trị THỐNG TRỊ.

Sau đó con Quỷ đề nghị với nhà soạn nhạc rằng nếu ông trao cho nó toàn bộ thành tựu âm nhạc của mình, cho phép Mephistopheles xoá mọi thứ khỏi ký ức của nhân loại, thì hắn sẽ trao trả linh hồn cho ông. Beethoven bị tình thế áp đảo. Nỗi sợ hãi sự đoạ đày và tra tấn muôn kiếp khiến ông sẵng sàng liều lĩnh để giành lại linh hồn, nhưng ý nghĩ về việc mất mọi bản nhạc của mình - những sáng tác mà ông đã phải bỏ ra cả cuộc đời mới có được - lại làm ông chần chừ.

Mephistopheles cảm thấy được sự rối trí của ông, đã đề nghị sẽ rời đi trong một giờ đồng hồ rồi mới quay lại để nhận câu trả lời của Beethoven. Khi con quỷ sứ đang bước ra ngoai, Beethoven mới nhận thấy những chiếc kim đồng hồ đang chạy nhanh hơn bình thường. Khi ông chỉ điều này cho Mephistophles, hắn trả lời rằng nhà soạn nhạc nên coi đây như đặc ân cuối cùng vì ở nơi mà ông sắp đến kim đồng hồ chẳng bao giờ quay cả.

Khi những linh hồn lại cẩn trọng tái xuất hiện từ những góc phòng, Beethoven còn đang khổ sợ tuyệt vọng mà lựa chọn quyết định của mình.

Thượng đế là gì

(Beethoven)

Và ta ngồi đây trong đêm Như cảm thấy chốn địa ngục sát gần bên. Đăm dắm nhìn vào bóng tối vô tận Ta tự hỏi mình thượng đế có là gì

(Điều gì là quan trọng) Con người hay thời khắc Hành động hay nguyên nhân Những ý nghĩ đó tràn ngập trong đầu Khi ta mưu tính một hành vi bội ước

Phản lại mọi giấc mơ ta đã đạt được Và những mơ ước ta đã cân nhắc có nên theo đuổi Mỗi khi đêm đã về khuya Mà tâm trí ta còn vẩn vơ lạc lối

Phản lại mọi thứ ta đã làm Để rồi lập tức lại hối tiếc? Mọi hành động mà khi từ chối những thói xấu vô đạo Cuộc đời ta đã tự động chọn lựa?

Chẳng được cùng cuốn theo điệu Waltz Với một vũ công không ngừng nhảy múa Ta lại được Tử thần chào đón Nhưng Cái chết nào phải câu trả lời? Ta nói rằng:

Liệu ta có thể bỗng nhiên chọn lựa một điều liên quan đến mọi điều đáng giá trong đời mình? Liệu có thể để cho chẳng một ý nghĩ nào của ta còn sống sót được? Chẳng lẽ nào sự nghiệp cả đời ta lại kết thúc ở đây cùng sự ra đời lần nữa của ta?

Nếu như ta có thể gặp được Kẻ nào đó trước ta đã lâm vào cảnh này Và đã bán linh hồn của hắn Cho một khắc vinh quang

Sự hối hận hay sung sướng Tự trong linh hồn hắn được cân nhắc Khi được đánh giá trên một cái cân Đã bị làm nặng thêm đáng kể

Còn những gì ta đã làm thì sao? Chẳng lẽ lại có tội lỗi nào nặng nề đến vậy Trong con người mà ta đã trở thành Hay trong kẻ đã từng là ta thủơ trước?

Giờ đây ta cầu nguyện với Chúa Từ đáy sâu tăm tối của hoả ngục này Ta cầu xin người hãy tha thứ Cho mọi tội lỗi mà ta đã lãng quên Vào ngày hôm nay

Và ai có thể nghĩ được rằng Định mệnh của ta lại có thể phù phép Cho hiện lên một xoáy lốc dữ dằn Trên con đường mà ta đã lang thang

Mỗi viễn cảnh và ước mơ Giờ đây trở nên rã rời vô nghĩa Ta đã trao tặng cả cuộc đời mình Mà chẳng tìm ra điều gì để được ghi nhớ

Có tốt đẹp gì đâu một cuộc đời Chẳng để lại điều gì phía sau Chẳng một ước mơ hay một ý nghĩ Có thể vang vọng vượt thời gian

Năm tháng và giờ khắc Từng phút và từng giây Và mọi thứ mà ta Đã đặt cả cuộc đời mình nơi đó Đều đã phản bội lại ta Phản bội và phản bội

Những việc ta đã làm Những nơi ta từng viếng Những cái giá ta phải trả cho mỗi ước mơ Gánh nặng của tội lỗi

Còn mọi điều mà ta Đã cặm cụi thu nhặt trong cả cuộc đời mình Không lẽ nào lại mất hết Không lẽ nào lại mất hết Chỉ trong một Đêm nay?

Bị tình huống khó xử kia nghiền nát, mà chẳng thể nào tìm được một quyết định, Beethoven cố gắng nhớ lại từng hành động có thể dẫn mình xuống địa ngục trong quá khứ. Trong cơn giận dữ, ông chất vân Fate vì đã giáng cho ông một đòn chí mạng trong cuộc đời. Bị sự cáo buộc này đưa trở lại căn phòng, nàng đề nghị sẽ cho ông hồi tưởng lại cả cuộc đời mình, và làm theo mọi thay đổi mà ông muốn có

Vui sướng với lời tuyên bố bất ngờ này, Beethoven đã chấp nhận. Khi Fate hỏi xem ông muốn bắt đầu từ thời kỳ nào, Beethoven nói thứ đầu tiên mà ông muốn thay đổi là tuổi thơ của mình. Fate đưa ông xuyên qua thời gian cho đến khi ông thấy mình là một đứa trẻ ngồi bên cây đàn piano. Ông vừa phải xơi một cái tát ác nghiệt của gia sư vì đã không giành được giấy mời đến cung điện của hoàng đế. Gia sư của ông thì đang cố gắng tạo ra một thần đồng, tương tự như Mozart. Nhưng chẳng giống như Mozart, Beethoven lại là một đứa bé vụng về mải chơi cùng chúng bạn. Bây giờ, khi ngồi có một mình bên chiếc dương cầm, đứa bé đang tự an ủi mình bằng cách chơi một giai điệu làm nó thấy dễ chịu. Beethoven nhận ra giai điệu này chính là của Bản Giao hưởng số Sáu trong tương lai, bèn ngồi cạnh đứa bé và chơi nốt bài nhạc. Thằng bé mỉm cười với ông người lớn tốt bụng. Và sau khi họ đã nói chuyện một lúc, nó hỏi liệu họ có thể gặp lại và hoàn thành bản nhạc được không. Beethoven đoan chắc lần nữa với thằng bé là điều đó rất có thể sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.

Khoảnh khắc

(Beethoven) Trong cuộc sống đầy những cảnh trớ trêu này Chỉ có lũ trẻ mãi mãi chẳng bao giờ hãi sợ Và khoảnh khắc này đây đã làm cho chúng ta vui sướng Một ngày kia sẽ là giờ phút chúng ta cùng nhớ về

Và rồi Có thể là vào lúc đó Nếu chúng ta còn sống trên đời này Lúc đó Hay có thể là lúc đó Khoảnh khắc này vẫn có thể sống mãi

Thời gian ở trong từng lời nói Và có lời nói trong mỗi lẽ phải Những nốt nhạc thường khi không ai nghe được ấy Một ngày kia sẽ tìm được thời khắc của mình

Và rồi Có thể là vào lúc đó Nếu chúng ta còn sống trên đời này Lúc đó Hay có thể là lúc đó Khoảnh khắc này vẫn có thể sống mãi

Và rồi Có thể là vào lúc đó Nếu chúng ta còn sống trên đời này Lúc đó Hay có thể là lúc đó Khoảnh khắc này vẫn có thể sống mãi

Beethoven quay sang Fate và bảo nàng: "Ta chẳng cần một tuổi thơ như thế này. Ta không muốn mẹ ta phải chết năm ta mới lên năm. Ta cũng chẳng cần ông bố nghiện ngập hay lão gia sư tàn bạo kia. Ta không muốn phải chịu những đau đớn nhường kia khi mới chỉ là một đứa bé. Đây! Hãy xoá bỏ hoàn toàn những thứ này khỏi đời ta."

Fate nói với ông rằng mọi viêch diễn ra sẽ đúng theo ý ông muốn, nhưng trước khi ban cho ông điều này, nàng muốn cảnh báo rằng ông cũng sẽ mất luôn cả nguồn cảm hứng để sáng tác Bản Giao hưởng số Sáu. Khi phải đối mặt với sự lựa chọn này, Beethoven mới nhận ra rằng ông không muốn mất Bản Giao hưởng số Sáu chút nào, và rút lại yêu cầu của mình.

Thế rồi Fate nói: " Chắc chắn cũng có những tháng ngày hạnh phúc đấy chứ, những khoảnh khắc thần tiên chẳng hạn?"

Beethoven trả lời: "Cũng có vài lần."

"Như khi ngươi lần đầu được tới Vienna?"

"Đúng, khi ta lần đầu được viếng Vienna."

Chỉ trong vài giây họ đã được ở đó và chứng kiến một Beethoven tràn đầy cảm hứng khi đó còn là chàng trai trẻ lần đầu được thấy Vienna.

Vienna

(Beethoven trẻ tuổi)

Từ khi còn là một đứa bé Ta đã thấy người trong một cơn mơ Một câu truyện thần tiên bị bắt làm tù binh Rải những tiếng vang xuyên suốt cả đời ta

Cho dù ta đã tha hồ van cầu Người vẫn luôn khoác tấm áo vô hình Giờ đây đột nhiên người xuất hiện Lấp lánh tráng lệ trong màn đêm

Nhưng điều đó chỉ là ngày hôm qua Và tất cả đã trôi vào dĩ vãng Khi người ở thật xa ta chẳng với tới Người mang hình bóng của những ước mơ

Nhưng những kẻ khác thì thầm bên tai ta Rằng Vienna còn thật nhiều thứ khác Và thình lình hôm nay ta mới thấy Những lời lẽ kia ám chỉ điều gì

Những ước mơ chẳng còn như trước Năm tháng trôi qua nhọc nhằn làm sao Những ảo tưởng đã mất cả Sau những cố gắng chống cự tuyệt vọng Trong tay Chúa trời Sự xá tội Mới được tìm thấy

Câu truyện thần tiên gây tội lỗi Grimm đã làm cho nó mờ ảo như một cơn mơ Mọi điều nó gây ra được người tha thứ Cả những cuộc đời trôi qua vô dụng Chẳng bao giờ giành lại được quyền sống nữa Họ đã nhận sự khuất phục cuối cùng

Mọi thứ đều trong tầm mắt Những cảnh đẹp hay những lời hoa mỹ Những ảo ảnh lố bịch Hay những bài thơ điên Liệu có ai là chẳng bao giờ Nếm trải những thất bại trong cuộc sống? Kẻ hành khất rơi lệ Kia trong mắt hắn Hy vọng lại tuôn tràn Cả mã ngoài lẫn những bí mật thầm kín Giờ đây đều ở trước mắt ta

Rồi cùng nhau, Fate và Beethoven chứng kiến cảnh nhà soạn nhạc trẻ tuổi gặp gỡ thần tượng vĩ đại nhất của ông: Mozart.

Sau đó Fate nhắc cho ông nhớ đến Theresa - mối tình đầu và cũng là tình yêu sâu sắc nhất của ông. Họ cùng nhau nhìn ngắm đôi trẻ trong đêm đầu bên nhau. Lúc đó chàng Beethoven trẻ tuổi đã được mệnh danh là nhạc công piano vĩ đại nhất tụ cổ chí kim, còn Theresa là Công chúa của Đế chế Hapsburg. Họ đang yêu nhau say đắm.

Những giấc mơ tràn đầy ánh nến (Theresa)

Giá như đêm nay kéo dài mãi được nhỉ Mỗi khoảnh khắc như gắn liền với nhau Giống như trong một cơn mơ hoàn hảo Giây phút này có tồn tại thật sao!

Chẳng ai khác có thể hiểu thấu được Nhưng rồi ta sẽ biết có phải bàn tay Thánh thần đã sắp đặt Và với một đêm tuyệt vời đến thế Người lại đưa vào kí ức?

Còn chúng ta sẽ chỉ sống mãi trong đêm nay Bên trong cơn mơ đầy ánh nến huyền ảo Chỉ cần anh đưa ước muốn này trở thành hiện thực Và cùng em sống qua đêm nay

Thời khắc này liệu có tồn tại mãi Để cơn mơ này là sự cố gắng duy nhất của chúng ta Nếu như những vì sao cứ tiếp tục toả sáng niềm say mê Và thời gian cũng gật đầu đồng loã

Mọi thời khắc của ngày mai Từ tối nay ta sẽ đem mượn tạm Nếu những vì sao ban cho em ước muốn này Và dịu dàng quan sát từ trên cao

Còn chúng ta sẽ chỉ sống mãi trong đêm nay Bên trong cơn mơ đầy ánh nến huyền ảo Chỉ cần anh đưa ước muốn này trở thành hiện thực Và cùng em sống qua đêm nay

Beethoven nói với Fate rằng đó là khảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời ông. Khi nàng hỏi vì sao mọi việc kết thúc, ông trả lời: "Bởi vì điều đó phải xảy ra."

Một lần nữa Fate lại hỏi gặng: " Vì sao?"

"Chẳng có người đàn bà nào muốn sống cả đời với một gã nhạc công điếc dở, chứ đừng nói đến một mệnh phụ với sắc đẹp và địa vị cao ngất nhường kia."

Fate lại đưa cả hai người về nhà riêng của Beethoven vào năm 1801. Ở đó họ thấy nhà soạn nhạc nằm gục trên cây đàn dương cầm. Ông ngày càng điếc và đã nhận ra rằng điều nay không thể tránh khỏi. Đối với ông, đời thế là hết.

Khúc cầu hồn (bản thứ năm)

(tiếng Latin, Amen chịu thôi)

Beethoven tin rằng nếu Theresa biết được ông đang trở nên điếc đặc, hầu như chắc chắn nàng sẽ rời bỏ ông. Vì vậy nên trước khi điều này xảy ra, ông chấm dứt mối quan hệ đó và từ chối không gặp nàng nữa.

Fate đưa ông ra khỏi căn nhà, đến nơi mà Theresa đang dõi theo ông qua khung cửa sổ. Nàng thấy được bóng ông ngồi sụm bên chiếc dương cầm. Nàng không thể hiểu vì lẽ gì mà ông lại chối bỏ nàng khỏi cuộc đời mình. Nàng đoán rằng có chuyện gì đó kinh khủng đang diễn ra, nhưng không thể biết được đó là gì. Chẳng một lời nói nào của ông có thể làm tình yêu của nàng thay đổi, nhưng Beethoven không thể tin điều đó.

Em sẽ giữ mãi những bí mật của anh

(Theresa)

Lạc lối trong bóng tối anh bao phủ Em thấy được anh ở đó Điều gì bí ẩn đến thế anh thấy được bên kia cái nhìn đăm đắm? Điều gì mà anh tin chắc chẳng ai khác biết được?

Anh giấu kín trong tâm trí mình điều gì? Gắng giữ cho nó khỏi ánh sáng bằng vỏ bọc kiêu hãnh Và luôn hãi sợ một ngày nó lộ ra

Em sẽ giữ những bí mật của anh Sẽ giữ mãi chỗ của anh trong tim em Và khi đêm đen dần tan biến Em sẽ ở nới đây mà chờ đợi Khi những giấc mơ nhạt nhoà trôi mất Còn bạn bè thưa dần và xa lánh

Em biết khi đó em vẫn sẽ ở bên anh Những giọng nói nào ám ảnh đầu óc anh? Chúng vẳng lại từ xa hay quá gần xoáy sâu vào óc? Hay những ám ảnh từ quá khứ dội về?

Những bóng ma nào anh thấy mỗi đêm? Trong quãng tối của đời anh Hãy biết rằng chúng chỉ tồn tại nhờ ánh sáng anh chiếu rọi

Em sẽ giữ những bí mật của anh Sẽ bảo vệ kỹ chỗ của anh trong tim em Và khi màn đêm đen tối dần tan mất Em vẫn sẽ ở nơi này chờ đợi Khi những giấc mơ nhạt nhoà trôi đi Còn bạn bè thưa thớt và xa lánh

Em biết rằng khi đó em vẫn ở bên anh

Em sẽ ở bên anh Khi chẳng còn lý do nào giữ anh tiếp tục sống Khi mọi mơ ước anh đã từng có đếu tiêu tan Bóng tối đen kịt thẳm sâu trùm tới không một tiếng động Và mọi vì sao bị kéo xống tắt ngấm trên mặt đất Em biết rằng khi đó em vẫn sẽ bên anh Cả anh nữa cũng hãy biết rằng khi đó em vẫn sẽ bên anh

Beethoven liền bảo vơi Fate rằng giờ thì rõ ràng chứng điếc là nguyên nhân mọi sự bất hạnh của ông. "Hãy xoá bỏ chứng bệnh này đi và cả đời tôi sẽ xoay sang hạnh phúc. Nếu chẳng có bệnh điếc thì tôi vẫn có thể biểu diễn và sẽ được chung sống với Theresa."

Fate cam đoan với ông rằng điều này có thể thực hiện được, nhưng một lần nữa nàng thấy cần phải cảnh báo với ông hậu quả của nó. Nàng chỉ ra rằng trước khi mắc bệnh điếc, sự nghiệp của ông tập trung vào những cuộc biểu diễn hơn là việc sáng tác. Những Nữ thần âm nhạc luôn thì thầm bên tai ông, nhưng chỉ sau khi điếc ông mới có thể nghe rõ được những tiếng nói đó. "Những cuộc biểu diễn của ông quả là chói lọi, nhưng chúng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, còn những sáng tác của ông mới tạo tiếng vang mãi mãi."

Sau đó nàng cho Beethoven thấy chính ông đang chìm dần vào địa ngục của sự câm lặng hoàn toàn, nhưng cũng là lúc những Nữ thần âm nhạc tiếp tục ru ông bằng những tiếng thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btvln