Before freedom(short fic-DBSK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Plup!

Summary: Nhưng dù chết em ơi...!

Category: Chẳng hiểu nó thuộc loại gì. Có lẽ thời sự, kèm một chút màu hồng...

Disclaimer: Dù họ không phải của Au, nhưng fic này mô phỏng lại câu chuyện nên tin là có thật.

Link: post khắp mọi nơi...

Warning: Không có. Mời AntiFan của DBSK vào đọc. Thực sự Au cần AntiFan đọc cũng gần như cần Cass đọc vậy,

Rating: câu nói muôn thuở... biết chữ thì đọc ^^!

A/N: Mình luôn là kẻ theo đuôi, bắt chước theo Nara ss (bà này ngó mặt vậy mà lâu lâu có những ý tưởng rất là hay ho). Cái Au muốn truyền tải là nội dung của nó, nếu là một người viết fic hay sẽ làm được thôi. Nhưng Au mới vào nghề, bất tài vô dụng hêhê nên đành chịu mức này vậy~~~ Lưu ý là đoạn thơ trong đây không phải của Au (tự ái một cục nhưng phải nhận rằng mình chẳng thể làm những bài thơ như vậy được ^^!). Mà thôi lảm nhảm kể lể một hồi cũng chẳng đâu vào đâu, mời mọi người đọc fic há~

Before freedom

----------------------------------------------------------7.00 pm---

Cánh cửa bật mở kéo theo một đợt gió lạnh tuốt lá khô thốc vào căn phòng và bốn cái miệng oang oang:

_Trễ quá đó, Park.Yoo.Chun!!!!

_Hề hề em xin lỗi, tại còn phải cắt đuôi nữa nên mới về trễ thế này đây... -YooChun cười nhăn nhở, gãi gãi sau gáy vẻ hối lỗi. Rồi không ai bảo ai, cùng tỏa ra tứ phía. JunSu khóa vội cánh cửa chính; YunHo đóng cửa chớp, kéo rèm; JaeJoong bày bàn ăn; YooChun tắt hết đèn đóm còn ChangMin lúi húi thắp nến. Khi cả năm đã quây quần bên bàn ăn thì bề ngoài căn hộ đã tối im lìm, bên trong chỉ còn ánh nến hấp háy hắt bóng leo lét trên tường.

----------------------------------------------------------7.15 pm---

_Đây! -ChangMin đập lên đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn -Toàn bộ nội dung cho đơn kiện ngày mai, các hyung đọc kĩ đi!

Ba cái đầu chụm vào đọc. Một cái đầu im lặng dõi theo và cái còn lại cắm cúi vào đĩa thức ăn. JaeJoong lên tiếng đầu tiên:

_Minnie, sao hyung thấy cái đơn kiện này ghê ghê thế nào ấy. Toàn tiền bạc lợi nhuận không hà, chúng ta đâu có cần những thứ đó?!

_Em thì lo AntiFans thôi. Thế nào cũng xỉa xói chúng ta là lũ tham tiền, ăn cháo đá bát,... -JunSu đỡ lời, vẻ mặt cũng bồn chồn không kém.

_Thế mấy đứa định nói suông rằng họ làm tôi buồn, họ làm tôi khóc,... rồi đòi thắng kiện sao? Tòa án chứ có phải phòng tư vấn tâm lí đâu!

_Nếu không chịu thì hyung tự rạch thêm mấy nhát lên mặt mình đi, rồi cho họ xem cả những vết thương cũ do SM gây ra nữa. Cách đó đơn giản mà hiệu quả hơn~ -ChangMin thản nhiên ngậm cái thìa vào miệng còn xung quanh đồng loạt đánh rơi nó xuống. Nhận được cái trừng mắt trong bóng tối của Leader SShi, Min lập tức im bặt.

JaeJoong cắn môi. Dù là gì cũng cần phải giữ chút uy tín cho SMEnt. Giải quyết bằng máu, cách đó thật dễ dàng và chắc chắn, nhưng quá tàn nhẫn nếu họ dùng để chống lại người đỡ đầu cho mình.

Vậy nên, tiền là cứu cánh, là vũ khí nhân đạo nhất được DBSK lựa chọn trong cuộc chiến này.

----------------------------------------------------------7.35 pm---

_Nhưng, sắp tới có lẽ chúng ta sẽ không được liên lạc với nhau, hay là JaeJoong và YunHo hyung ở lại đi, để ba đứa em đi kiện cũng được...~? -YooChun ái ngại nhìn hai hyung của mình. Lần này JaeJoong kiên quyết:

_Không, dù sao hyung cũng lớn tuổi nhất nhóm, phải tách ra chia nhau chăm sóc mấy đứa. Nếu cả hai ru rú với nhau thì ChunSuMin ai lo?!

_...Quan trọng hơn -ChangMin gạt JaeJoong sang một bên -nếu YunJae ở với nhau thì hyung đồng ý chứ?

_Dĩ nhiên!!! -YooChun và JunSu đồng thanh.

_Vậy càng không được! -ChangMin nhún vai -Thử xem, nếu đến chúng ta còn hài lòng thì Fan sẽ thế nào đây? Hài lòng vì chúng ta chia phe đánh nhau ư?

_Ý Min là... về Couple lớn trong thế giới Fan TVXQ, YunJae... -YunHo khổ sở phân tích, có vẻ anh chẳng muốn động chạm đến vấn đề cặp đôi này -nếu hai hyung cùng nhóm với nhau chắc chắn sẽ có Fan nghĩ thế này: "chỉ cần họ bên nhau là đủ rồi!". Và tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra chuyện phe phái... -YunHo ngừng lại hít thật sâu rồi thở dài -Chúng ta không có quyền đòi hỏi quá nhiều ở Fan!

Lại im lặng. Mỗi người một suy nghĩ.

Năm người cùng đi kiện thì sẽ chỉ còn năm người chứ không còn tên DongBangShinKi nữa. Chỉ cần còn một người ở lại, SM cũng sẽ không thể động đến cái tên đó được.

Số người đi cần phải đông hơn số người ở lại. Và cũng cần sắp xếp cho cân bằng hai bên. Vậy nên chia phe hai ở ba đi là đúng.

YunJae không được phép ở cùng nhóm. Nhưng vẫn cần một Couple để yên lòng Fan, là YooSu. HoMin ít có scandal couple nhất, hầu như chỉ là "quan hệ cha-con", nên sẽ không gây tranh cãi trong cộng đồng Fan.

ChangMin, YunHo nhạy bén và khôn khéo nhất nhóm, có thể sẽ kềm được mũi nhọn của SM và dư luận.

----------------------------------------------------------7.40 pm---

_Cassiopeia và BiggEast sẽ hiểu chúng ta chứ? -JunSu hỏi bâng quơ. Không có Fan thì làm sao có TVXQ. Không có sự tin tưởng của Cassies thì làm sao có DBSK. Không có sự ủng hộ của BiggEast thì làm sao có ToHoShinKi. Và nhất là sắp tới sẽ càng cần sự tin tưởng và ủng hộ đó hơn nữa.

_SuSu đừng bi quan vậy~~~ -YooChun ôm ôm lấy JunSu trấn an -Chunnie và Joongie hyung đã gửi thông điệp vào Melody And Harmony rồi, Fan sẽ biết thôi...

Và khác với mọi lần; một là JunSu sẽ lạnh lùng gạt anh ra, hai là bơ luôn để mặc anh muốn làm gì thì làm; lần này cậu khẽ nắm lấy cánh tay anh, cúi mặt. ChangMin lên tiếng, thành viên nhỏ nhất DBSK luôn là người tính toán kĩ lưỡng và loại trừ nhiều rủi ro nhất.

_Chỉ vậy sẽ không đủ đâu. Chúng ta cần thêm nữa, phải càng nhiều người hiểu càng tốt!

_Nhưng SM sẽ không để cho chúng ta có cơ hội bày tỏ đâu! Vậy nên chỉ có thể nói duy nhất một câu "hãy tin tưởng!" thôi. Fan rất sâu sắc, hyung tin họ sẽ hiểu... -JaeJoong trầm ngâm. YunHo ngồi kế bên cũng buông muỗng nĩa, ngồi bất động. Nãy giờ cả hai hầu như chẳng nói với nhau tiếng nào.

_Không hiệu quả. Tìm được Fan hiểu chuyện đến mức này rất hiếm. Em nghĩ chúng ta nên cùng hát bài hát nào đó mang nội dung thông điệp đến Fan. SM sẽ chẳng thể cấm đoán được!

_Phải rồi!!!!! -tất cả đồng thanh -Hát!! Vậy mà nghĩ mãi không ra! Minnie thông minh quá àh~~~~~ -JaeJoong ôm chầm lấy ChangMin -Vậy là Fan có thể yên lòng rồi~~~~

_Ai bảo hyung chúng ta chỉ hát để Fan yên lòng? -ChangMin nhếch môi cười -Ngoài chuyện đó ra, bài hát này còn mang ý nghĩa sự Comeback của DBSK với dư luận, và là đòn trả đũa đầu tiên của chúng ta sau năm năm qua với SM nữa kìa!!

JaeJoong buông ChangMin ra và lủi lủi về chỗ của mình, cắm cúi gắp thức ăn cho những người còn lại. Không hiểu nét sắt đá đã hằn lên khuôn mặt trẻ con của ChangMin tự lúc nào. Có lẽ bản lĩnh và hình ảnh các hyung mệt nhọc bên lịch trình dày đặc đã dẫn dắt em. Dáng vẻ đó có thể gây tiếc nuối cho ai đó, nhưng ngẫm kĩ thì cũng chỉ để em bảo vệ những thành viên của em thôi. Sau cùng, mọi người biết em vẫn còn chút kính trọng với con người tên Lee SoMan và tình cảm sâu sắc dành cho các hyung của mình.

----------------------------------------------------------8.00 pm---

Tất cả cắm cúi dọn dẹp rồi ôm gối nằm tụm vào một giường. Không ai nói gì, đúng ra là không ai biết phải nói gì.

Tới bao giờ mới được nếm lại mùi vị món ăn của JaeJoong hyung?

Tới bao giờ mới được cùng sống cùng nhau vui vẻ như hôm nay?

Tới bao giờ lại được cùng nhau hát trên sân khấu?

Tới bao giờ thì được nũng nịu mọi người thế này?

Tới bao giờ mới can thiệp được vào chuyện trước giờ chỉ được phép đứng nhìn?

Cứ yên lặng có đến nửa tiếng, và cuối cùng JaeJoong rụt rè cất giọng:

_... Vậy... Tỉ lệ chiến thắng... là bao nhiêu phần trăm nhỉ...?...

Vẫn chẳng ai lên tiếng. JaeJoong tự trách cho cái sự thiếu ý chí của mình, làm mọi người chùn bước theo. YooChun cố nghĩ ra một trò đùa để làm nhẹ bớt bầu không khí căng thẳng này, nhưng lại tự nhủ thật chẳng phải lúc. JunSu ngẫm nghĩ một câu an ủi hay ho nào đó nhưng thấy tất cả đều giả tạo đến kinh tởm. ChangMin lẩm nhẩm tính toán mớ công thức rối bời nhưng không nói vì không chắc chắn. Cuối cùng, YunHo ngồi bật dậy làm tất cả giật mình chồm dậy theo. Anh nhìn một lượt các thành viên, các đàn em của mình rồi nhìn vào JaeJoong, rất thẳng. Môi vẽ ra một nụ cười ấm áp, sẽ sàng đọc một đoạn thơ:

"Nhưng dù chết, em ơi!

Yêu em anh không thể

hôn em bằng đôi môi

của một người nô lệ.!"

Bình thường có lẽ chẳng bao giờ YunHo chịu nói những câu thế này. Hoặc chỉ là một biểu hiện rất nhỏ thôi cũng khiến JaeJoong hí hửng hùa theo đúng nghĩa một trò đùa cợt, YooSu cười nắc nẻ còn ChangMin nhăn mặt tìm cách đá xoáy các hyung của mình. Nhưng không phải hôm nay.

JaeJoong quàng tay dụi dụi đầu vào vai YunHo. YooChun cười mãn nguyện. JunSu mắt hoe đỏ. ChangMin lại đỏ mặt bối rối, ngây người nhìn hai hyung của mình. Những giờ phút này luôn là lúc các thành viên của DongBangShinKi bộc lộ rõ bản chất nhất, nét tính cách mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không hề biết.

Đúng như câu thơ YunHo hyung đã đọc, dù có bán cả mạng sống cũng phải giữ cho được hạnh phúc, điểm tựa vững vàng này!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro