chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy nghe bài hát trên nhé, vì tớ nghĩ nó rất hợp với nội dung của chap này đấy.

...

năm giờ mười ba phút.

seunghyun thức giấc, nhưng lần này thay vì tỏ ra mệt mỏi, anh lại tỏ ra khá thoải mái. seoul ngoài kia vẫn tối đen như mực, ở phía xa xa chân trời ngoài kia đã bắt đầu xuất hiện ánh bình minh.

seunghyun thay quần áo, ra ngoài ăn một bữa sáng thật ngon lành rồi lại về nhà dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. xong việc, anh định gọi điện cho các thành viên nhưng rồi lại chần chừ, cuối cùng seunghyun chỉ gửi gọn ghẽ một dòng tin nhắn ngắn gọn vào groupchat chung của nhóm.

choi seunghyun:
đi biển chơi không? tranh thủ nhân lúc còn rảnh rỗi đi thư giãn một tí

dong youngbae:
nghe được đấy, đi đi

kang daesung:
ừ, cũng lâu rồi chúng ta không tụ tập lại một chỗ

kwon jiyong:
thế để tôi lái xe đưa mọi người đi nhé

lee seunghyun:
okelaaa

...

bảy giờ mười ba phút sáng.

đúng như nhiều người vẫn hay nói: nhìn cảnh biển vào buổi sáng mới thấy được vẻ đẹp diệu kì của biển.

khi mặt trời lên cũng là lúc một vệt hồng rạng ở chân trời, lớn dần cho đến khi rải thành một con dường hồng thắm từ chân trời đến nơi cả năm người họ đang đứng. sóng biển lấp lánh những chiếc vẩy màu hồng, càng xa càng nhạt dần. rồi như trong phép lạ, mặt trời tròn, to và đỏ nhoi lên khỏi biển, oai vệ ngắm nhìn bốn phía. mọi thứ trên biển, trên đất như những ngôi nhà, những rặng cây, những mặt người, đều tắm màu hồng càng loãng dần rồi nhường chỗ cho một màu chói sáng, lấp lánh. khi ấy mặt biển đầy những mảnh sáng, nhìn vào đã muốn nhức mắt.

"thật thoải mái và dễ chịu biết bao..."

seunghyun hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của bãi biển lúc sáng sớm. đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ cùng nhau đi chơi ở đâu đó, đặc biệt là bãi biển.

"lần cuối chúng ta đi biển cùng nhau là khi nào ấy nhỉ?"- seungri lên tiếng.

"từ cái đợt quay We Like 2 Party ở jeju đúng không?"- youngbae nói.

"thật sự, thời gian trôi nhanh quá."- jiyong hướng ánh mắt ra phía xa xăm đằng trước nói.

"đúng thật, đã hơn bốn năm rồi..."- daesung đáp lại.

thời gian đúng là không chừa một ai cả. cứ ngỡ như khoảng thời gian tươi đẹp của cả nhóm khi ấy vẫn còn nguyên vẹn ở đây vậy, chỉ khác là chúng ta đều đã già đi, và mọi thứ cũng không còn được như ngày xưa nữa.

"nhớ không? ngày xưa anh seunghyun đã vẽ ở đây này."- seungri vui vẻ lấy một chiếc cành cây nhặt  được vẽ một hình trái tim to tướng rồi viết chữ lên.

"và rồi chúng ta đã chụp ảnh ở đây cùng nhau, nhỉ?"- youngbae bật cười.

"nào nào mất công seungri của chúng ta đã vẽ, cả bọn vào làm một bức đi."- seunghyun vui vẻ lên tiếng rồi lấy chiếc điện thoại ra giơ lên.

"cả nhà nói 'thịt nguội xông khói' nào~~"

"thịt nguội xông khóiiii~~~"

tách! bức ảnh đã được chụp lại. seunghyun ngắm thành quả trong máy của mình rồi mỉm cười đút máy vào trong túi.

cứ thế này thì tôi sẽ nhớ mọi người lắm đây.

"yaaaa! jiyong anh làm trò gì vậy hả!!?"

seungri hét toáng lên khi bị ông anh của mình lôi đầu túm cổ xuống biển, nước biển buổi sáng vẫn vô cùng lạnh khiến seungri không khỏi rùng mình. cả người cậu đã sớm ướt hết.

"thì hồi đó anh cũng lôi em xuống đây còn gì, làm đúng kịch bản."- jiyong đứng trên bờ khoanh tay cười đểu cáng.

"anh...!! cái đồ đáng ghét!!!"- seungri gào lên rồi túm lấy áo jiyong nhằm lôi xuống chịu trận cùng cậu.

"lạnh! lạnh! seungri!!!"

"giờ anh đã hiểu cảm giác của em chưa!!?"

"trời đất hai cái con người này, già đầu rồi mà còn...yaaaaa cậu đang làm cái gì đấy kwon jiyong!!!?"- youngbae đứng trên bờ cười ha hả liền bị jiyong kéo xuống luôn.

"không biết! tớ ướt cậu phải ướt!"

"em không biết gì đâu nhé. đừng lôi...oá oá lạnh! lạnh! seungriiiiiiii"- daesung chuẩn bị dời đi thì ngay lập tức bị seungri kéo áo lôi xuống luôn. cậu cảm nhận được cái lạnh rùng mình liền la toáng lên khiến cả bọn có một trận cười nắc nẻ.

"seunghyun! tiếp theo là anh đấy!"- jiyong bỗng hét lên khiến anh giật mình phản ứng không kịp, liền bị seungri và youngbae khiêng lên để bê xuống biển.

"yaaa! thả anh ra cái lũ này!!!"

mặc cho seunghyun dãy dụa điên loạn nhưng hai con người kia vẫn không hề có ý định bỏ xuống. đến sát biển thì seunghyun mới hiểu ra họ định làm gì mình bèn lên tiếng bất lực cầu xin.

"thả anh mày ra đừng làm trò đó anh già rồi...!"

"một...hai...BA!!!"

mặc kệ seunghyun có đang lảm nhảm bất cứ điều linh tinh gì thì youngbae và seungri không hề để tâm, đến lấy đà rồi quăng thẳng anh xuống nước.

"YAAAAAA!!! mấy thằng này đứng lại nhanhhhhhh!!!!"

"lêu lêu đố anh bắt được em đó~~~"

vậy là mặc cho nước biển thì lạnh ngắt, mặc cho cả những ánh nhìn của mọi người xung quanh liên tục dán vào, seunghyun cùng những người còn lại vẫn tiếp tục nô đùa dưới biển. tiếng cười giòn tan ở khắp nơi.

...

"jiyong này."

"dạ?"

"sau này có gì nhờ em hết nhé."

jiyong khó hiểu nhìn người anh lớn tuổi của mình vừa mở cửa bước lên xe. anh seunghyun vẫn luôn kì lạ vậy đấy, luôn nói những câu mà chẳng ai có thể hiểu được.

"anh này kì lạ ghê ta, bộ hôm qua xem nhiều phim quá à?"

"anh seunghyun mà tụi em biết không bao giờ tỏ ra deep deep vậy đâu."

"chắc ảnh đang tính đổi từ hình tượng bingu ra nam chính ngôn tình hả?"

seunghyun chỉ mỉm cười trước những câu đùa của mấy đứa em nghịch ngợm. anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mùa xuân đã sắp đến, hoa anh đào cũng sắp nở rồi.

...

"anh! đến nơi rồi."

"cảm ơn em nhé."

seunghyun tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. trước khi đóng cửa anh nghe thấy tiếng của daesung vang lên.

"anh! hoa anh đào sắp nở rồi đấy, sắp tới anh có muốn cùng bọn em ra sông hàn ngắm hoa nở không?"

seunghyun im lặng trước câu hỏi này, anh chần chừ như muốn nói điều gì đó.

"sao vậy? anh không đi được à?"- seungri hỏi.

"không có gì đâu, anh sẽ đi mà."

nhưng chỉ là đi sang một thế giới khác để ngắm thôi.

seunghyun mỉm cười rồi đóng cửa bước vào bên trong. jiyong nhìn theo bóng dáng người anh lớn rồi thì thầm đầy khó hiểu.

"dạo này anh ấy bị làm sao thế nhỉ? cả cái câu nói kia nữa, cứ như là...lời nói cuối cùng vậy."

jiyong lắc đầu không nghĩ ngợi linh tinh nữa, cậu chuyển tay lái rồi rời đi.

...

seunghyun bước vào nhà, tay mò mẫm tìm kiếm công tắc để bật đèn. ánh sáng từ đèn thì nhợt nhạt, căn nhà rộng rãi thiếu vắng hơi ấm của người trông thật trống trải và cô độc. seunghyun chỉ đi tắm, anh bỏ ăn tối rồi cầm điện thoại lên gửi vào nhóm chat chung của nhóm các tin nhắn.

choi seunghyun:
em là một leader tốt jiyong, hãy mạnh mẽ lên nhé. nhớ thay anh sau này kỉ niệm hai mươi năm của bigbang phải tổ chức một bữa tiệc thật to dành cho fan của chúng ta nhé. em sẽ luôn là niềm tự hào của anh. yêu em.

choi seunghyun:
youngbae, em đã tìm kiếm được nửa kia của mình rồi nhỉ, vậy mà anh cứ lo sau này em sẽ ế chứ. mong em và gia đình nhỏ của mình phải thật hạnh phúc và nếu được thì sau này hãy đặt tên con là "thịt nguội xông khói" nếu là con trai, con gái đặt là "đồng xu" nhé. yêu em.

choi seunghyun:
daesung, anh mong em sẽ sớm kiếm được hạnh phúc của đời mình, đừng để fan kêu gào lên nữa nhé, chịu khó ra ngoài làm quen đi dạo với mọi người đi chứ đừng sống một mình nữa, anh là lo cho em nhất đó. yêu em.

choi seunghyun:
lee seunghyun, em là một đứa trẻ mạnh mẽ. những ngày tháng vừa qua em đã phải khổ sở nhiều rồi nhỉ? cảm ơn vì em đã không gục ngã, vì đã không bỏ cuộc nhé. em đừng quên rằng em luôn có gia đình, có các fan và các anh ở phía sau ủng hộ em nhé. sau tất cả, anh chỉ muốn nói rằng anh rất yêu em thôi. em đã vất vả nhiều rồi.

nhắn xong, seunghyun cầm quyển sổ đen lên ghi một chữ thật to vào trang giấy cuối cùng của quyển sổ "end." rồi đăng lên trên instagram, đồng thời anh cũng quay luôn một story ngắn để đăng lên. trong story, seunghyun vẫn dùng camera đằng trước để cận cảnh mặt mình, thì thầm vài chữ "anh yêu em" bằng chất giọng trầm quen thuộc rồi tắt máy. seunghyun để quyển sổ bên cạnh giường của mình rồi đi lấy lọ thuốc ngủ mới mua hôm trước ra định cho tất cả vào miệng nuốt hết...

nhưng trong một giây, anh lại chần chừ.

seunghyun bỗng nhớ đến gia đình, các thành viên rồi các v.i.p, từng khoảng khắc đẹp nhất  trong cuộc đời anh dần dần hiện lên. từ những ngày tháng luyện tập gian nan vất vả, rồi giây phút lần đầu tiên bước lên sân khấu để toả sáng, những giọt nước mắt hạnh phúc khi đạt được những thành tích lớn, sự hạnh phúc khi được nhìn ngắm các v.i.p hay thậm chí là cả những nỗi đau từ các scandal lớn nhỏ khác nhau mà cứ hết dần dần giết chết anh.

những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt...

đến tận giờ phút này rồi, còn hối hận được gì nữa...?

xin lỗi, thật lòng xin lỗi mọi người. làm ơn hãy tha thứ cho tôi, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa. tôi đã làm hết sức với cái tên TOP BIGBANG rồi. làm ơn hãy thông cảm cho tôi. tôi không muốn chịu đựng nữa, tôi muốn được giải thoát, được tự do...

TOP BIGBANG đã mệt mỏi rồi, và chính choi seunghyun cũng đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.

seunghyun hít sâu rồi đổ tất cả số thuốc ngủ trong lọ vào một cùng một lúc. mắt anh bắt đầu trùng xuống và cả cơ thể của anh bắt đầu nặng dần. seunghyun cố hết sức trèo lên giường, đắp chăn và nhắm mắt. gương mặt anh vô cùng bình yên và dịu dàng, tựa hồ như chẳng còn mang theo chút vướng bận nào trên thế gian này nữa.

ngoài kia, hoa anh đào đã nở rộ. cả một sắc hồng đẹp đẽ đã bao phủ khắp mọi nơi.

cuối cùng, choi seunghyun cũng được ngủ ngon rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro