thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seunghyun đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. vẫn là ngôi nhà mà anh đã thấy trên show "I Live Alone" của cậu nhưng lại mang một vẻ gì đấy rất khác. có lẽ vì đã quá lâu rồi không đến đây nên mới có cảm giác như vậy sao?

"anh, nhà em có trà hoa cúc đấy, anh uống không?"

"cũng được."

seunghyun chỉ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc trong phòng, một lát sau seungri cũng mang một ấm trà còn đang nghi ngút khói ra, rót cho anh một cốc.

"em ở đây một mình à?"

"vâng."

seungri ngồi xuống cạnh seunghyun.

"sao anh tới mà không báo trước cho em để em chuẩn bị?"

"có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ? với lại anh mày sợ mày khi nghe thấy tin anh đến lại chạy mất dép đấy chứ."

"ơ cái anh này!"

seunghyun bình thản đáp lại rồi đặt lại tách trà xuống bàn. seungri chỉ biết ngán ngẩm trước lý do vô cùng "củ chuối" của ông anh già.

"sẽ ổn thôi mà, sao em lại phải bỏ chạy khỏi các anh chứ."

seungri bật cười, cũng đã lâu lâm rồi cậu không nói chuyện với mọi người. cậu biết các anh đều luôn lo lắng cho mình nên khi nghe seunghyun nói vậy lại khiến tim cậu nhói nhẹ một chút.

"thôi bỏ đi, dù sao sau này anh mày cũng sẽ quay lại đây."

thật sự là còn có sau này sao?

seunghyun chỉ đáp lại một câu nhẹ tênh, seungri cũng chỉ hè một câu rồi chuyển đề.

"dạo này mọi người thế nào rồi?"

"vẫn đang chờ em về này."

seunghyun lên tiếng, seungri nghe xong chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp.

"em đã xem concert của mọi người rồi đấy. nhưng mà...ngày em về còn xa lắm anh nhỉ? sau tất cả mọi chuyện ấy..."

seunghyun không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu cậu. thời gian qua có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đời của seungri. cậu em của anh, của nhóm, của các v.i.p, đã phải chịu đựng nhiều vất vả, tủi nhục rồi.

"thời gian qua, em sống thế nào?"

"lúc đầu có chút không quen cho lắm vì em đã sống trong nhung lụa quá lâu rồi. nhưng sau tất cả em lại rất biết ơn chúng, vì nó đã giúp em hiểu ra rất nhiều điều và cũng đã khiến em trường thành hơn rất nhiều. em cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi vẫn còn mọi người, vẫn còn các fan đấy. những lời động viên của họ đã tiếp thêm rất nhiều đó."

seunghyun khẽ cười, có vẻ cậu em của anh đã học được rất nhiều điều sau mọi chuyện.

"em là một đứa trẻ mạnh mẽ, seungri."

"gì chứ? em không còn là seungri nữa đâu, giờ em chỉ còn là lee seunghyun thôi. với lại em đã sắp tròn ba mươi tuổi rồi nên sẽ không còn là một đứa trẻ nữa đâu."

seunghyun không nói gì, chỉ hướng ánh mắt ra một khoảng không vô định nào đó rồi cất chất giọng trầm khàn nói.

"seungri này, em...đã phải rất tuyệt vọng..."

"phải, em đã rất tuyệt vọng. không một ai chịu lắng nghe em nói, họ chỉ nói những lời lẽ vô cùng khó nghe ngoài đời và cả trên mạng xã hội. những ngôn từ của họ như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim em vậy. thời điểm đó em đã chỉ muốn đi thật xa, hay nói một cách khác là chạy trốn. em cũng đã từng nghĩ đến chuyện biến mất khỏi thế gian này để có thể được giải thoát khỏi tất cả mọi thứ, để không phải chịu những nỗi đau đó nữa. nhưng..."

"nhưng?"

"em lại nghĩ đến các fan, đến gia đình, đến các anh, đến những người em yêu thương và cũng có lẽ là những người yêu thương em nhất. em đã cố gắng rất rất nhiều để có thể vượt qua khoảng thời gian sóng gió đó. và bây giờ em đã có thể sống thật bình an mà không phải chịu bất kì tổn thương nào nữa..."

"seunghyun..."

seunghyun thì thầm, đã lâu lắm rồi anh mới gọi cậu bằng tên thật.

"thật may mắn, vì em đã không gục ngã."

em thật mạnh mẽ, còn anh thì sao?

anh xin lỗi, vì bản thân đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể chịu đựng được nữa.

làm ơn, hãy tha thứ cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro