Chapter 2: Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Red là một người đàn ông ngoài 30, chững chạc, hiền lành, trầm tính. Hành xử khôn khéo, ăn nói cẩn trọng. Đi kèm với vẻ ngoài cởi mở dễ mến là một nội tâm sâu thẳm như đại dương. Gọi là đáy đại dương chắc sẽ đúng hơn, vì đã có mấy ai khám phá được toàn bộ? Ít nhất thì đấy là câu hỏi lớn nhất của Blue lúc bấy giờ. Một người sắp phải luôn nhắm mắt mỗi đêm với câu hỏi:

"anh đang thực sự nghĩ gì vậy?"

Bạn sẽ không bao giờ thấy Red làm một chuyện gì đó vô lý. Cho đến khi câu chuyện này bắt đầu. Chuyện gặp gỡ Blue và để cho bản thân "rơi" vào đáy mắt của Blue khi tay đang nắm chặt Violet có lẽ là điều vô lý nhất mà Red từng làm.

"mày biết chuyện gì chưa?" - An hỏi Blue,
(An là thằng bạn duy nhất bên cạnh Blue lúc bấy giờ. An là bạn chung của Red và Blue và...Violet. Và đương nhiên đã biết sự kiện trong phòng karaoke đêm mưa hôm đó)

"Chuyện gì?"
"Red chưa nói gì với mày sao?"

Lúc này Blue ước điều mình đang nghĩ hãy đừng là sự thật. Nhưng từ khi bắt đầu, Blue cũng đã biết ngày này rồi cũng phải đến. Luôn có một nghịch lý trong đời, chuyện gì chúng ta càng sợ, nó sẽ càng diễn ra đúng như vậy. Có thể, đấy là một loại bản năng.

Nhưng điều làm Blue thất vọng nhất không phải là sự kiện cuộc đua đã kết thúc. Mà giá như Blue biết chuyện này đầu tiên từ Red. Thì đó sẽ là một lời từ biệt trong yên bình. Một cái thức giấc của một đêm dài mộng mị.

"Sao anh không để em biết sớm hơn?" - lấy hết bình tĩnh, Blue hỏi Red.
"Vì anh vẫn còn muốn được ôm em" - điều vô lý thứ 2 của Red
"Anh biết chuyện tụi mình không thể tiếp diễn như vậy được mà"
"Anh còn nghĩ là sẽ cùng em đi Đà lạt..."

Blue không trả lời, Blue block Red, bàn chải đánh răng của Red, Blue cũng bẻ đôi, quăng sọt rác, 2 mảnh bàn chải rơi xuống cùng vài giọt nước cay đắng nhất làm nhoè mắt Blue.

Rốt cuộc, vẫn chưa có lời tự biệt nào được nói ra.

Đêm đó, sau cơn buồn tức tột cùng trôi qua. Cây cối rốt cuộc cũng đứng lặng người. Một sự yên bình chết chóc. Blue nghĩ rằng: "mình, tụi mình, thực sự xứng đáng có một kết thúc nhân văn hơn như vậy" - và đó cũng là đoạn tin nhắn của Blue gửi Red vào một buổi sáng tháng 7 âm u, mưa vẫn còn nặng hạt từ nửa đêm.

Nhìn chằm chằm vào màn hình sau khi tin nhắn được gửi. Blue nghĩ trong đầu: 

"Xin đừng seen, xin anh đừng trả lời".

Và rồi...

Red is typing...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro