Before you existed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi em tồn tại, cuộc sống của anh rất tẻ nhạt.

ㅤ Trước khi em tồn tại, anh thường phải đối mất với những ác mộng đột ngột.

ㅤ Trước khi em tồn tại, anh luôn làm mọi thứ một mình, cô đơn và hiu quạnh.

ㅤ Trước khi em tồn tại, anh thường hay thức dậy sau một cơn đau nhói. Cơn nhức đầu nặng trĩu.

ㅤ Trước khi em tồn tại, anh không có ai để trò chuyện, bạn của anh rất bận, không thể mãi cùng anh nói chuyện được.

....

Mùi bệnh viện rất khó chịu, nhưng Bokuto không có ai để than thở. Ngày nào anh cũng đi dọc theo hành lang bệnh viện hi vọng có thể tìm thấy gì đó.

Anh ở viện không phải là bác sĩ thực tập, không phải bác sĩ chính thức, anh là một bệnh nhân.

Căn bệnh của anh đã có cách chữa, nhưng tinh thần anh chẳng có cách chữa, ai nấy cũng đều ghét tính lải nhải nói nhiều của anh.

Bạn của anh là Kuroo và Kenma, số điện thoại của hai người cũng nằm trên chiếc vòng tay của anh. Thế nhưng anh chẳng có lấy một chiếc điện thoại. Không phải là không đủ chi phí, mà là căn bệnh không cho phép.

Anh thường ngã ra ngủ một cách đột ngột, chỉ 30 phút, nhưng ở trạng thái nào anh cũng có thể ngủ. Đang đi, đang ngồi, đang ăn, làm gì anh cũng có thể ngã ra và ngủ.

Căn bệnh này mới đầu thì nhẹ thôi, nhưng nếu không điều trị kịp thời, anh sẽ gặp tình trạng mơ hồ, nhận thức kém, trí nhớ suy giảm, tầm nhìn suy giảm.

Đó chỉ là giả thuyết nếu anh không chữa trị thôi, nhưng anh đã và đang chữa trị, nhưng thay vì vui vẻ, tinh thần anh lại chẳng nâng lên nổi, mấy khi thấy anh cười, anh chỉ cười khi ai đó bắt chuyện với anh.

Anh thích được cùng trò chuyện với ai đó. Nhưng chẳng ai muốn trò chuyện lâu cùng một người nói nhiều.


....


Trước khi anh tồn tại, cuộc đời của em cũng tẻ nhạt.

ㅤ Trước khi anh tồn tại, em có rất nhiều bạn.. bạn trên danh nghĩa.

ㅤ Trước khi anh tồn tại, ba mẹ áp đặt vào nghề em chẳng mong muốn.

ㅤ  Trước khi anh tồn tại, chẳng mấy khi em mỉm cười.

ㅤ Trước khi anh tồn tại, em chẳng muốn lắng nghe ai đó nói chuyện.

...

Akaashi là một bác sĩ thực tập, nhưng cậu không thích việc này, cậu ghét mùi bệnh viện. Ghét cay ghét đắng, ghét nhìn bệnh nhân phải đau đớn từng hồi rồi chết đi, ghét cũng cuộc trò chuyện của các bác sĩ với nhau, họ hay đổ lỗi rồi bỏ mặt các bệnh nhân khiến họ chết dần chết mòn.

Akaashi trầm tính, có lẽ bởi cậu hay ở nhà một mình. Cũng chẳng hay lắng nghe hay trò chuyện cùng bạn bè.

Cậu không thích làm bác sĩ, nhưng tài năng y học của cậu lại vượt trội.

Một ngày kia, cậu đang đi trên hành lang bệnh viện, không có đích đến, rồi đột nhiên một người nào đó ngã nhào vào người cậu rồi bất tỉnh.

Chưa kịp hoàn hồn thì một cô y tá chạy đến, nhờ cậu đưa anh ta lại phòng.

Sau khi đưa anh ta về lại phòng, nghe chuyện thì biết người này mắc chứng ngủ rũ, trùng hợp thay, cậu cũng rất tò mò về căn bệnh này.

Thế là Akaashi lấy người này để làm bảng nghiên cứu.

Khoảng ba mươi phút sau, anh ta tỉnh dậy. Akaashi giật mình khi nhìn sâu vào đôi mắt vàng ấy. Mái tóc đen xám rũ xuống mặt, Akaashi nhìn đăm đăm vào anh ta khiến anh ta cảm thấy ngượng.

"Cậu là ai vậy?"

"A.. À, tôi là bác sĩ thực tập, lúc nãy đang đi trên hành lang thì anh ngã vào người tôi"

"Vậy là cậu đã đã đưa tôi đến đây sao?"

"Ừm"

Bokuto lộ ra vẻ phấn khích, Akaashi thì chẳng mấy quan tâm, bởi cậu chẳng thích lắng nghe. Bokuto cứ mãi luyên thuyên nói, dù không muốn nhưng Akaashi vẫn cố tỏ ra là mình đang nghe.

"À này, tên cậu là gì vậy?"

"Akaashi, Akaashi Keiji"

"Bokuto, Bokuto Kotarou là tên tôi!"

Nói ra tên mình cho cậu biết, anh mở miệng cười toe toét.

"Bokuto, anh biết căn bệnh của mình chứ?"

"Ừm, tôi biết, mà nó cũng chẳng có gì đâu, chỉ là ngủ thôi mà, nhưng đôi lúc tôi gặp rắc rối với nó"

"Rắc rối?"

"Đôi lúc tôi đi trên đường thì ngã ra ngủ, khi tỉnh dậy rồi nghe kể lại thì tôi gặp tai nạn khi lăn ra rồi ngủ, một chiếc xe đã mất phanh và tông trúng chân tôi, nó đau khó tả.."

Mặt Bokuto nở ra nụ cười dù câu chuyện anh vừa kể chẳng có gì đáng cười. Nhưng Akaashi chẳng mấy quan tâm.

"Akaashi, tôi nghe Y tá nói, cậu sẽ là bác sĩ riêng của tôi sao?"

"Hừm.. Gần giống vậy, tôi chỉ nghiên cứu căn bệnh của anh để tìm ra cách chữa nhanh nhất thôi"

Đây là lần đầu tiên Akaashi nói chuyện với ai đó lâu và nhiều đến vậy, những chủ đề khác nhau cứ liên tục được Bokuto đề cập đến, nhưng kì lạ rằng, Akaashi không ghét nó.

Bây giờ là 20/09, đã một tháng kể từ lúc Bokuto gặp Akaashi. Những ngày gần đây Bokuto cứ phấn khích bất kể lí do, tinh thần anh cũng ổn định hơn trước, nhưng dạo này đột nhiên lại cảm thấy mơ hồ về mọi thứ.

"Akaashi!!"

"Bokuto-san"

"Sao anh lại đi ra đây? Ngã ra ngủ nữa thì lại mệt đó"

"Bởi vì anh muốn chờ em tới"

"Chờ em? Để làm gì?"

"Anh muốn đưa em đến chỗ này"

Bokuto dắt tay Akaashi chạy ra khỏi bệnh viện, chạy đến một chỗ vắng người, nhưng chỗ này có những loài hoa cực đẹp, không khí thoáng đãng, tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn ra cả thành phố to lớn.

"Đây là..?"

"Căn cứ bí mật của anh!"

"Căn cứ bí mật? Vậy sao anh còn dẫn em ra?"

" Chỗ này anh rất muốn đến và rất muốn cho em thấy, anh xem em là một người quan trọng!"

Bây giờ là 7 giờ tối, mặt trời đã lặn từ lâu.

"Hôm nay anh có vẻ rất vui"

"Đương nhiên rồi, hôm nay l-"

"Sinh nhật vui vẻ, Bokuto Kotarou - san"

Bokuto đưa mắt nhìn đăm đăm vào Akaashi, không giấu nổi vẻ phấn khích, anh nhảy bổ vào người cậu.

"Bokuto, em có cái này cho anh"

Đưa tay vào túi, Akaashi lấy ra một chiếc khăn choàng cổ và một hộp bánh Pocky cùng một que phát sáng.

"Chiếc khăn này.. Cảm ơn nhé, Akaashi!"

"Trời sắp vào đông rồi, tốt nhất là nên choàng cái này vào"

Chiếc khăn màu vàng, tựa như màu mắt của Bokuto, Bokuto rất thích nó. Ngày nào anh cũng choàng nó trên người. Thật ấm áp.

Khoảng 1 tuần sau hôm đó, Akaashi gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp, cậu thử gọi điện vào điện thoại bàng trong phòng bệnh của Bokuto, anh liền nhấc máy mà không do dự gì.

"Akaashi? Em chưa ngủ sao?"

"Em gặp ác mộng.. Nhưng giờ thì ổn rồi."

"Vậy à."

"Vâng"

"Tắt máy nhé."

Không chờ đợi Akaashi lên tiếng, Bokuto bỏ máy xuống.

Akaashi thất vọng vì nghĩ rằng Bokuto sẽ quấn quýt lên, nhưng anh ấy điềm tĩnh lạ thường.

10 phút sau, Akaashi vẫn đang ngồi trên giường và nhìn ra cửa sổ, thấy một dáng người quen thuộc đứng dưới lầu, nhìn lại thì thấy đó là Bokuto, anh đứng dưới đó và vẩy tay với cậu.

"Bokuto! Anh đến đây vào giờ này làm gì?"

"Bởi vì Akaashi gặp ác mộng"

"Nhưng em đã nói là ổn rồi mà?" .

"Tay run như vậy thì ổn chỗ nào chứ?"

"..."

"Anh sẽ ở cùng em cho tới khi em ngủ được!"

Nằm trên giường, cả hai cùng đắp một chiếc chăn trắng.

"Bokuto-san"

"Hả?"

"Anh thường gặp ác mộng phải không?"

"Đúng vậy, nhưng nó chẳng là gì đối với anh hết! Anh là số một mà!"

"Sau những lúc gặp ác mộng, đầu em nặng trĩu, mệt mỏi và khó thở.. Hẳn lad Bokuto-san cũng phải gặp chuyện đó rất nhiều.."

"Ừm.. Anh quen rồi nên nó chẳng là gì hết. ".

"Nào! Ngủ thôi Akaashi!"

Chưa đợi Akaashi kịp phản ứng Bokuto đã ôm Akaashi và siết thật chặt lại.

"Bokuto! Anh làm gì vậy?"

"Ôm! như vậy sẽ hết gặp ác mộng đó!"

"Haiz.. Chịu anh thôi!"

"Ừm.. Ngủ ngon! Akaashi Keiji! "

"Gọi cả họ lẫn tên ra làm gì chứ?"

"Anh thích thế"

"Rồi rồi, Bokuto Kotarou ngủ đi"

"Hì hì, mà Akaashi này, em thơm thật đó"

"Nói gì vậy chứ.." ..

"Anh thích mùi sữa tắm này"

"Vậy sao.."

"Ừm!"

"Em sẽ thường xuyên dùng mùi này"

Đã 3 tuần từ lúc Bokuto ngủ lại nhà của Akaashi.

Căn bệnh của Bokuto đã có tiến triển. Cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng đã không đột nhiên mà lăn ra nữa.

Giờ là cuối tháng mười một, Akaashi dạo này khá bận, căn bệnh của Bokuto, cậu nghiên cứu sắp thành công.

Vào 1 giờ rưỡi sáng, Akaashi nằm trên giường gác tay lên trán tìm giấc ngủ. Khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy gì đó. Khoảng hồi lâu sau thì Akaashi bật dậy với mồ hôi đầm đìa trên trán.

Một khoảng không đen tịt, rồi cậu từ từ rơi xuống, nhìn thấy bóng lưng của Bokuto đang dần xa hơn và biến mất.

Không ngủ được, Akaashi ra khỏi nhà và lên bệnh viện, đi trên những bậc thang quen thuộc. Đường hành lang quen thuộc, đã có đích đến cho cuộc đi bộ dài dẳng trong bệnh viện này.

Mở cửa bước vào, Bokuto đang nằm thở đều trên giường, nằm nghiên người sang bên cửa ra vào. Sắc mặt anh đã tốt hơn từ lần cuối hai người gặp nhau vào một tuần trước.

Ngồi cạnh giường bệnh, Akaashi nhìn Bokuto nằm hiu hiu ngủ, đưa tay vuốt tóc sang bên để có thể nhìn rõ khuôn mặt điển trai của anh.

Đến lúc ngủ, anh lại nói mớ tên của cậu khiến cậu giật mình mà rụt tay lại.

Rồi sắc mặt của Bokuto dần sợ sệt, đôi mày nhíu lại đan vào nhau thể hiện sự sợ hãi, dường như đang gặp ác mộng.

Akaashi đưa tay vuốt mặt anh và nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay lạnh cóng, run rẩy. Một giấc mộng kì lạ. Không lâu sau đó, Bokuto tỉnh giấc, ngồi bật dậy và thấy Akaashi ngồi cạnh mình, nắm lấy tay anh rồi an ủi.

"Bokuto-san, gặp ác mộng sao?"

"Akaashi.. Anh gặp ác mộng.. Một giấc mộng khủng khiếp"

" Nào, thở đều và nói cho em anh mơ thấy gì"

"Một khoảng không đen tịt, anh đang ở đó thì em xuất hiện, rồi anh rơi tự do xuống, em thì dần xa mất khiến anh tỉnh giấc"..

Giật mình và nhìn đăm đăm vào Bokuto với vẻ ngạc nhiên. Akaashi nhìn sang đồng hồ, giờ là ba giờ sáng.

"Mặt trời còn chưa lên, em đang tới đây rồi sao?"

"Em cũng gặp ác mộng, một cơn ác mộng giống hệt anh."

Bokuto im lặng nhìn Akaashi và suy nghĩ.

"A! Anh biết rồi! Thần giao cách cảm! Đây là định mệnh đó Akaashi!"

"Anh lải nhải gì vậy? Định mệnh gì chứ"

"Định mệnh đó!! Định mệnh sắp đặt cho anh và em gặp nhau, cho anh và em mơ cùng một giấc mơ đấy!"

"Định mệnh là như vậy sao?"

Akaashi có vẻ không tin vào lời Bokuto nói.

"Akaashi! Chắc chắn là có định mệnh!"

"Nếu vậy thì.. Em cũng phải tin thôi"

Sau hôm đó, mọi thứ có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng rồi đột nhiên, Akaashi biến mất.

Bokuto cứ nghĩ rằng cậu đang bận, bởi cậu là một bác sĩ, nên anh cứ chờ.

1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, rồi 1 tháng, 2 tháng. Hiện tại là Tháng 3 năm mới. Bokuto vẫn chẳng thấy Akaashi đâu, căn bệnh của anh cũng đã gần khỏi rồi, nhưng lại chẳng có Akaashi đâu.

"Khỏi bệnh mà chẳng có em ấy, thà bệnh còn hơn.."

Suy nghĩ linh tinh của Bokuto dần một nhiều hơn. Bokuto tìm giấc ngủ cũng nhiều hơn trước, nhưng căn bệnh giờ đây của anh cũng đã khỏi rồi.

Giờ là tháng 5, Bokuto đã xuất viện từ lâu và đang ở một căn chung cư sang trọng, nằm ở lầu 12.

Cuộc sống của Bokuto cũng dần tẻ nhạt hơn, và rồi, anh quyết định đi tìm Akaashi.

Hiện tại là tháng 8, đã gần một năm kể từ lúc Akaashi biệt tâm biệt tích, tinh thần Bokuto giảm sút khá nhiều, anh hay nghĩ vu vơ, rồi lại hay gặp ác mộng.

Đi ngang trường học cũ, Bokuto có ghé vào xem, đi tới cửa câu lạc bộ bóng chuyền và nhìn vào trong, các hậu bối đang luyện tập rất chăm chỉ.

Đứng nhìn một lúc rồi anh rời đi, đi tìm chấp niệm của đời anh.

Đã một năm từ lúc Akaashi bỏ anh mà đi, anh quay về cái bệnh viện ấy, đi trên dãy hành lang dài ấy, đi vào phòng bệnh ấy.

Ngồi lên giường bệnh lúc đó, căn phòng này vẫn đang bỏ trống.

Lưu luyến không muốn rời đi, Bokuto ngồi đó với chiếc khăn choàng và nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt vô định.

Đã một năm sáu tháng từ lúc Akaashi rời đi. Bokuto chẳng thiết tha làm gì, đối với anh giờ mà nói, chỉ còn lại kỉ niệm.

Anh đã mua cho bản thân một chiếc điện thoại, mở một cửa tiệm hoa cạnh bệnh viện. Cửa tiệm của anh nổi tiếng, anh hiểu rõ các loài hoa.

Hôm đó, một bạn nữ vào và nhờ anh tư vấn một loại hoa thể hiện tình cảm để cho cô đi thổ lộ với người mình thương.

"Hoa cúc họa mi trắng, tượng trưng sự cao quý của sự sống, sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người đồng thời nó cũng được sự dụng nhiều bởi nó đại diện của tình yêu lâu dài, vĩnh cửu, mong manh, thuần khiết."

"Ồ, ra là như vậy!"

"Anh rất khuyến khích em dùng nó để thể hiện tình yêu của mình đó cô bé à"

"em cảm ơn! Em sẽ mua nó, nhờ anh gói nó lại giúp em nhé!"

"Được thôi"

Khi cô bé đó rời đi, một người đàn ông cao ráo bước vào, mũ trùm đầu và đeo khẩu trang.

"Xin chào, cậu cần gì?"

"Ừm phiền anh giới thiệu cho tôi, một loài hoa mang ý nghĩa của sự chờ đợi, gắn bó với kỉ niệm, tôi muôn tặng nó cho một người đã luôn đợi chờ tôi cho gần 2 năm qua. "

Nghe tới đây, Bokuto chợt nhói lòng nhưng cũng cho qua.

"Vậy thì cậu lấy hoa Lưu ly nhémang ý nghĩa là sự chờ đợi trong cô đơn, là loài hoa gắn với những kỉ niệm trong tình yêu."

"Ừm, và còn.. Tôi muốn mua một bó hoa thạch thảo nữa. "

"Tôi sẽ gói nó lại cho cậu"

"Vâng"

Gói xong, Bokuto đưa bó bông lớn cho cậu kia, rồi.. cậu ta gỡ nón trùm đầu và khẩu trang xuông để lộ một gương mặt thanh tú quen thuộc ấy.

Gương mặt này giờ đây có chút vẻ trưởng thành hơn trước kia, và một mùi hương quen thuộc khó tả.

"Bokuto-san"

"Akaashi.."

Bokuto lao thẳng vào người cậu và ôm chầm lấy người cậu.

"Keiji.. Anh nhớ em lắm"

"Kotarou, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy.. "

"Không sao hết.. Thực sự em trở về đã quá tốt rồi.."

"Anh khỏi bệnh rồi đúng chứ? Nhưng sao lại gầy hơn thế này..?"

"Anh không biết.. Nhưng mà.. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.."

"Ừm.. Tìm thấy nhau rồi."

Sau cuộc hội ngộ, Bokuto đóng cửa tiệm lại, cùng Akaashi đi dạo trên những con đường quen thuộc.

"Keiji, anh có một điều muốn nói với em"

"Là gì vậy?"

"Em rất đẹp"

"Đ-Đẹp sao?"

"Ừm"

Akaashi ngượng đỏ mặt khi nghe Bokuto nói lời này, cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng cùng với ánh mặt trìu mến màu ngọc lục bảo ấy.

"Còn một điều nữa"

"Còn nữa sao?"

"Ngắn gọn thôi.. Nhưng anh nghĩ nếu không nói ra thì anh sẽ chẳng dám nói nữa mất"

"Anh nói đi"

"Anh yêu em, Keiji"

Dù đã đoán trước được, nhưng Akaashi vẫn ngạc nhiên, và vẫn giữ nụ cười cùng ánh mắt ấy, nhìn Bokuto đăm đăm và chẳng nói gì. Chỉ đưa tay nắm lấy tay của Bokuto rồi cùng đi dạo mà thôi.

"Keiji, anh có thứ này cho em"

"Là gì nữa vậy?"

"Một chiếc khăn choàng cổ"

Bokuto từ đâu lấy ra một chiếc khăn choàng cổ giống loại của anh, nó thật đẹp, đẹp như màu mắt của Akaashi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro