/Ova - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình anh.

Giờ là 12 giờ đêm. Bokuto đang trên chuyến bay đi khắp nơi tìm Akaashi, người của anh.

Đất nước đầu tiên anh quyết định đến là nước Anh. Vì suy nghĩ của anh rất đơn giản, anh nghĩ rằng nếu là bác sĩ thực tập, nước Anh sẽ có lợi.

Nhưng hiện tại là Tháng 1, gió lạnh hắt hiu từng cơn từng cơn vào người anh, nổi cô đơn lại trồi dậy, chiếm lấy tinh thần anh và kéo nó xuống vô định.

Anh bấu chặt vào chiếc khăn choàng cổ. Run rẩy đi đến từng cái bệnh viện, từng cái từng cái ở trên khắp đất nước rộng lớn này.

Anh thầm nghĩ khi về nhất định phải cảm ơn Kuroo và Kenma thật chân thành. Họ đã giúp Bokuto nhiều tới nồi không thể kể hết.

Anh đi hết tất thảy các bệnh viện từ vô danh đến nổi tiếng. Nơi nào anh nghe nói có bác sĩ thực tập, bác sĩ chính thức là người nước ngoài thì anh đều ghé qua.

Quả thực không sai, anh đã tìm thấy một người là bác sĩ thực tập chung với Akaashi.

Nhưng họ bảo Akaashi đã xuất phát đi nước ngoài từ 2 tuần trước.

"Akashi.. anh muốn gặp em lắm rồi, quay về với anh đi em.."

Biết là cậu xuất phát đi nước ngoài, nhưng điểm đến là ở đâu đây?

Giờ nắng, sương, hay mặt trời chưa từng có lí do để ở lại nơi anh.

Lúc có em, ánh sao đêm là một thứ gì đó cừu vĩ, xa xôi và xinh đẹp, nhưng bây giờ nó chẳng khác gì một giọt nước từ cơn mưa đêm qua đọng lại.

"Làm sao sống xót qua đông này khi không có em đây Akaashi?"

Anh đang nhụt chí, bước đi vô định trên con đường tấp nập người xa lạ. Chẳng có lấy một bóng hình nào giống bóng hình của cậu. Anh sợ rồi, sợ một ngày mình chẳng còn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nữa.

Chẳng còn gì trong tầm tay, Bokuto lên máy bay đi tới Mỹ, rồi đi tới Thụy Sĩ, các quốc đảo, các đất nước nổi về ngành y học. Nhưng vô ích, tìm một người chẳng có tung tích.

Cuối cùng anh quyết định quay trở về. Về lại cái nơi thuộc về anh.

Dọc trên hành lang bệnh viện, bước vào căn phòng, ngồi trên chiếc giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ tìm kiếm ánh nhìn quen thuộc.

Rời khỏi bệnh viện lúc 10 giờ tối, bụng kêu cồn cào nhưng anh chẳng mấy để tâm.

Cạnh bệnh viện có một khu đất trông đang rao bán, dựa vào linh tính mà anh đã mua nó.

Mở một cửa hàng đan xen màu xanh của ngọc lục bảo và màu vàng sâu thẳm chứa đựng niềm hi vọng trong vô vọng.

Cửa hàng ấy trông hút mắt hơn khi những loài hoa xinh đẹp được trưng bày ra. Ở một góc trong cửa hàng, để một tấm ảnh được quay vào trong và một quả bóng chuyền cạnh đó.

Trời dần đã vào thu, trời se lạnh, nhưng cái lạnh nhân đôi lên khi Bokuto cảm nhận nó. Một sự lạnh lẽo của cô đơn.

Lâu nay anh vẫn chờ đợi cái gọi quen thuộc, cơ thể gầy hơn khiến quần áo chẳng vừa nữa, giờ nó đã hơi rộng so với cơ thể của anh.

Quầng thâm mắt của anh cũng từ từ hiện lên chút ít, sáng nào khách hàng cũng thấy mắt của anh có chút sưng. Chẳng biết là do mất ngủ hay anh đã một mình gặm nhấm cơn đau kêu lên từng hồi.

Anh buồn, nhưng anh chẳng có ai để dễ dàng tâm sự.

Kuroo cũng hay ghé cửa hàng của anh mua hoa, mỗi ngày, mỗi ngày ba bông hoa Lưu Ly. Và.. Mỗi lần mua, Kuroo lại lấy ra một bông đưa cho Bokuto. Nhắn nhủ rằng hãy cố gắng đợi chờ, rồi sẽ có một ngày ai đó quay về và mỉm cười với anh.

"Cậu ta vẫn chưa có tung tích gì sao?"

"Hoàn toàn không.."

"Ừm, Bokuto, tôi nghĩ cậu đừng nên quá đau buồn, sẽ có một ngày cậu ta trở về với cậu thôi. Yên tâm đi, và đừng thức khuya và khóc một mình nữa, trông xấu chết đi được. "

"Tôi biết rồi, cậu nói còn nhiều hơn cả tôi, Kuroo"

"Nhớ đấy nhé, tôi về đây"

"Tạm biệt, Kuroo"

Vẩy tay tạm biệt người bạn thân của mình, Bokuto lại chăm chăm vào công việc, nhưng quả thật, ngắm hoa khiến anh được an ủi một chút.

Nhìn vào các bông hoa, sóng mũi của anh có chút cay. Anh cũng chẳng muốn đau buồn đâu, nhưng phải làm sao đây? Nổi nhớ của anh với Akaashi cứ dai dẳng, chẳng dứt ra được.

Cửa tiệm của anh ngày càng được thiện ý, điều này rất nổi trên mạng, nên ai đó đã tìm được tung tích của anh. Một cách rõ rệt.

Buổi đêm hôm đó, Bokuto đang nằm trong phòng, nước mắt rơi lã chã..

"Akaashi, tôi nhớ em rồi.. em mà không quay về với tôi, tôi sẽ hận em mãi mãi đấy.. Cầu xin em.. Akaashi..! "

Anh nằm trong phòng mà nói, nhưng anh nói gì, anh cũng không biết, giờ đây trong đầu anh, những kí ức về em như một thước phim tua chậm, cắt, xé nát từng mảnh, từng mảnh trong trái tim anh.

Anh ước rằng ngày mai em lại xuất hiện trước mặt anh. Ước rằng những giọt nước mặt tối nay, ngày mai sẽ do chính ánh sáng của Akaashi làm nó bốc hơi đi. Và anh lại ước rằng, trong mơ, anh có thể tìm lại Akaashi.

Bokuto-san.. Mau đuổi theo em đi!

Akaashi.. Đợi anh!

A.. Tiếc thật.. Em làm sao có thể đợi anh đây?

Akaashi! Đừng bỏ anh mà! Akaashi!!

Tạm biệt nhé! Bokuto-san!

"Akaashi!!!"

Bừng tỉnh sau cơn mơ, nước mắt lại đột nhiên mà rơi. Anh chẳng muốn ngủ nữa, nhưng mắt anh cứ nặng trĩu rồi cụp xuống.

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, anh mở cửa hàng rồi bán hoa.

"Xin chào? Có ai không?"

"Chào, cô cần gì ạ"

"Lấy cho tôi một đóa hồng lớn nhé! Đóa hoa hồng đỏ"

"Vâng ạ"

"Nghe bảo cửa hàng của cháu rất nổi tiếng, nên cô có thử ghé quá, nhưng không ngờ cách bày trí thật xinh đẹp, xanh và vàng, rất hợp nhau. "

"Con cảm ơn cô nhé, đây là màu mắt của con và một người rất quan trọng đối với con"

"Bạn gái sao?"

"Không ạ, cậu ấy là con trai, rất quan trọng.. Cực kì quan trọng.."

"À vậy sao.. Cô hiểu rồi, con vẫn đang đợi chờ cậu ấy nhỉ?"

"Hả? À vâng.. "

"Ừm, chúc may mắn nhé, cậu trai trẻ. "

"Con cảm ơn"

Một cuộc trò chuyện khiến anh nhớ về cậu, nhưng anh không khóc, khóe miệng anh chỉ mỉm cười, một cách đầy đau khổ.

Nhưng rồi.. Cuối cùng, cậu cũng trở về rồi, về bên anh.

.
.
.
.

Một mình em.

Akaashi vừa mới sang Anh thôi, cậu rất buồn, vì sự áp đặt của cha mẹ, cậu chẳng muốn làm bác sĩ tí nào, nhưng cậu lại rất giỏi.

Cậu làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện lớn. Ở đây cậu quen biết rất nhiều người, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm họ.

Sau đó 2 tuần, cậu sang Ireland và dàn dựng một cái chết giả. Cái chết giả của cậu khiến ba mẹ cậu hiểu lầm và trốn khỏi họ.

Cậu sinh sống ở Ireland cho đến khi chuyện cái chết của cậu lắng xuống, rồi khi về nước, cậu đã đi tìm Bokuto. Đi về bệnh viện cũ, lại thấy một cửa hàng bán hoa mở ở đó nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, nhiều ngày sau khi vô tình lướt web, cậu đã tìm thấy anh trên một trang giới thiệu cửa hàng hoa.

Cậu liền tích tốc chạy tới đó và không quên tạo bất ngờ cho anh.





Bokuto Kotarou và Akaashi Keiji.

"Keiji!! Mau lên điii, anh đóiiiii"

"Đói thì anh lăn vào đây mà phụ em đây nè!"

"Ừ nhỉ! Anh sẽ vào phụ emmmm"

"Thật luôn? Thôi thì anh đi lấy bát đũa đi"

"Đượcccc"

Bày biện thức ăn ra cả hai cùng nhau ăn tối, trải qua những cuộc trò chuyện vui vẻ.

"Sao không để anh rửa bát cho?"

Bokuto ôm từ sau lưng Akaashi lúc cậu đang rửa bát.

"Đưa anh rửa để nhà mình chẳng còn cái bát nào à Kotarou?"

"Đâu có! Em đừng xem thường anh!"

"Không được, cứ đứng đó và ôm em đi"

"Được rồiii, Keiji bảo gì anh đều sẽ nghe theo!"

Tối hôm đó.

"Keiji, ôm em ấm quá điii"

"Nóng chết đi được, Kotarou, đang là mùa hè đó anh"

"Anh biết!"

"Haiz.."

"Keiji ngủ ngon nhé"

"Anh cũng vậy"

"Keiji ngủ ngon nhé!"

"Vâng, anh cũng vậy!"

"Keiji ngủ ngon nhé!!!!"

"Haiz.. Kotarou-san ngủ ngon nhé!"

"Được, anh ngủ đâyyy"

"Giống trẻ con thật đó!"

"Vậy mà em vẫn yêu anh đấy!"

Khung cảnh viên mãn. Thật hạnh phúc.

"Cảm ơn vì anh đã tìm được em, cảm ơn vì em đã cho anh tìm thấy em, Keiji"

"Em cảm ơn vì anh đã đi tìm em.. Kotarou"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro