Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện_Thiên thần sa ngã.

Một bữa sáng như mọi khi, tôi thì phải ở nhà trông Gabriel vì cậu bé rất sợ ở nhà một mình nhưng chẳng bao giờ chịu hòa mình với lũ trẻ đi cắm trại. Thật ra cũng không phải vì nó mà tôi lại ở đây trông trại trẻ mồ côi một mình, đấy chỉ là cái cớ để lãng tránh mọi hoài nghi của tất cả về tâm trạng tôi hôm nay. Đêm qua là một giấc mơ kinh hoàng khi bản thân nhìn thấy hình bóng của ông cha của Gabriel mãi đeo bám theo tôi.

Và lý do tôi ngồi ở đây, không phải ở cạnh bên Gabriel là vì tôi không đủ sức để nói chuyện với bất kỳ ai, giấc mơ kinh hoàng đã lấy hết năng lượng của chính tôi, nên cả ngày hôm nay chẳng muốn mở miệng bắt chuyện. Đặc biệt là Gabriel.

Tôi ngồi tựa lưng lên chiếc ghế gỗ, hai chân bắt chéo nhau đặt lên bàn làm điểm dựa đẩy tới lui chiếc ghế kêu cọt kẹt. Đối diện là một khung cửa sổ toàn cảnh của khu rừng xanh rậm rạp, vì trời đã gần đến tối nên không khí se lạnh liên tục thổi vào làm lay động chiếc chuông gió treo lơ lửng trên cửa sổ. 

Đám trẻ đi chơi từ sáng sớm đến giờ chưa thấy về, nhưng đi cùng bọn nó có Phong, Hưng và Hà nên tôi không quá lo lắng cho bọn trẻ, điều tôi lo lắng là bọn họ đêm nay sẽ không về và một mình tôi phải đối mặt với nhóc Gabriel đấy ư?

Ngoài mặt tỏ ra là đàn chị nhưng thật ra mỗi lần nhìn thẳng vào mắt của cậu bé Gab đấy, tôi luôn cảm nhận được một sát khí lạnh lẽo và hận thù ẩn sau bên trong. Chúng có thể bùng phát bất kỳ lúc nào, bất kì nơi đâu, chúng sẽ biến Gabriel trở thành một con người hoàn toàn khác.

Chuông gió leng keng kêu, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu để khí se lạnh đi vào xoa dịu nỗi nôn nóng và khó chịu trong lòng. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn trái táo đỏ nằm gọn trong tay, tôi bắt đầu nghĩ vu vơ vài chuyện khiến tôi chán ghét và sợ hãi.

Quả táo trên tay, tôi ném chúng lên thật cao rồi rơi xuống nằm gọn lại trong tay tôi như ban đầu. Tôi thảy lên một lần nữa, lần này chúng bay cao hơn, tôi cảm thấy như thế vì quả táo va vào tay tôi mạnh hơn. Thêm một lần nữa, tôi nhắm mắt lại thở ra thật nhẹ nhàng, phải để quả táo nằm gọn mãi trong tay. Dù có mạnh hay đau cỡ mấy, chúng cũng phải nằm gọn trong tay, không được lệch một tí nào. 

Phải, tất cả mọi thứ trong tầng hầm này đều có một quy luật cụ thể, không hề sai lệch một chút, nhưng quy luật của chúng là gì?

“Ánh Vy, chị chưa ngủ sao?”

Gabriel đứng ngay cửa gọi tên tôi chẳng khác nào gọi hồn vía từ phương xa quay lại, tôi giật mình nhưng chỉ là cái trợn mắt thoáng qua và quả táo đập mạnh lên trần nhà rơi xuống vỡ vụn. 

“Gabriel? Chị phải canh nhà, chẳng phải em nên đi ngủ hay sao?”

Gabriel nhìn tôi với hai đôi mắt ngây thơ và hồn nhiên, nhưng tôi biết chúng không hề hồn nhiên như những gì mọi người nhìn thấy. Có thể một tuổi thơ không hề đẹp đẽ, một kí ức không mấy vẹn toàn về gia đình của nó đã khiến nó như thế, nhưng tôi thì chẳng thể làm gì vì chỉ có bản thân nó tự nhận ra điều đó thôi.

“Tại sao chị lại ở đây? Chị nên đi cùng bọn họ.”

Tôi cho chân xuống rồi đứng lên đi gần lại phía nó, thằng bé năm nay đã là 15 tuổi rồi nhưng nhận thức vẫn còn như một đứa trẻ, à không ý tôi là nó không biết phải nói như thế nào để người khác cảm thấy gần gũi với nó hơn. Có thể đây cũng là một phần khiến tất cả lũ trẻ trong trại đều rời xa nó. 

“Tại sao? Chẳng phải em không muốn ở một mình?”

Gabriel đứng ngay cửa, cả người ốm yếu vì bệnh khá nhiều và khuôn mặt âm u vì quá đơn độc trong nơi này. Nó bị kì thị, nó bị mọi người xa lánh, không phải các sơ mà là bọn trẻ. 

Trẻ con luôn có có rất nhiều năng lượng trong người, cả ngày chỉ biết cười đùa và bàn tán về chiếc váy đang mặc có gì mới. Lớn hơn thì chúng sẽ cùng kể cho nhau nghe người khiến chúng yêu mến nhất, lớn hơn nữa sẽ là người khác giới mà nó cảm thấy thu hút nhất, lớn hơn nữa thì những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.

Nhưng Gabriel thì khác, cậu ta luôn nói về em gái của mình. Nó luôn nói về những giấc mơ và những câu nói kinh dị khó hiểu khiến lũ trẻ đấy sợ hãi và xa lánh nó. Mỗi ngày bình minh đến, cậu luôn nói về đứa em gái và người mẹ nó luôn yêu mến. Chắc nó đã đạt ở độ tuổi “lớn hơn” như tôi nói, nên cậu ta luôn nhắc về người mình yêu mến nhất. 

Mẹ và em gái của cậu.

Và cả chú gấu bông mà nó luôn cho rằng sẽ khiến bản thân nhớ về mẹ, nó đã vứt đi và không bao giờ nhớ tới chúng nữa. Gabriel à, em luôn cho rằng mình đã quên khi mỗi sáng đều nhắc đến hai người họ hay sao?

“Đó chỉ là cớ để em tránh xa lũ trẻ.”

“Tại sao? Bọn chúng có thể giúp em quên đi tất cả!”

Gabriel đi đến đứng trước mặt tôi, đứa bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng luôn mang cho tôi một cảm giác rằng nó biết tất cả và có thể là nhiều hơn tôi. Một cảm giác kinh sợ xen lẫn rụt rè khi đứng cạnh nó mặc dù thằng bé chỉ đến vai tôi. 

“Trẻ em là thiên thần vì đôi cánh của chúng nguyên vẹn, chúng luôn tha thứ lỗi lầm của tất cả. Chúng khác tôi.”

“Gabriel, em nói gì thế?”

Tôi thừa biết Gabriel sẽ trở nên mất trí mỗi lần đêm đến, nhưng đến mức nói những lời điên khùng này thì ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bình thường nó chỉ đòi tôi đi vào ngủ chung với nó vì nó sợ ở một mình, mỗi lần như thế nó luôn nói rằng nó nhìn thấy giấc mơ em gái nó và vụ tai nạn năm đó, rồi nó bật khóc có khi là ngồi cười một mình.

Tôi cũng đồng ý rồi đi vô phòng ru nó ngủ rồi quay về phòng của mình, nhưng chỉ duy nhất một đêm lần trước là tôi mơ thấy mình nằm trong phòng của Gabriel, nhưng khi tỉnh dậy ở phòng mình và thấy thằng bé đang nhìn tôi ngủ. Vô phòng khi nào thì không biết, nhưng hỏi Hà thì nó nói chưa ra khỏi phòng nên cửa vẫn khóa.

Thế nó vào cách nào?

Nó nhặt hết mẫu táo vụn trên sàn lên đặt ngay ngắn trên tay, nó xếp chúng lại hình dạng của một quả táo nguyên vẹn một cách hoàn hảo. Nó bóp thật mạnh những mảnh vụn dính chặt vào nhau, rồi bắt đầu thảy lên cao:

“ Mọi thứ chỉ đơn giản là hoàn hảo, mọi thứ chỉ là giấc mơ của bọn chúng, mọi thứ chỉ là màn kịch. Một màn kịch hoàn hảo dẫn em đến bên cạnh tôi. Hãy nói đi….”

Gabriel vừa thảy quả táo lên cao, nó trơ đôi mắt nghiêng đầu nhìn tôi với nụ cười trên môi. Nụ cười lần này không còn xinh đẹp như Gabriel mọi ngày, nụ cười mang cho tôi một cảm giác rợn cả gáy. Một nụ cười kinh dị, ám ảnh, lạnh cả thắt lưng.

“ Hãy nói đi, em thích tôi hay là lũ trẻ kia?”

Gabriel tiến gần đến thủ thỉ vào tai tôi một câu hỏi khá quen thuộc, có lẽ thế! Vì nội dung câu hỏi khá giống với câu “Chị thích thiên thần hay ác quỷ?” mà chính Gabriel đã hỏi tôi vào buổi sáng nhìn tôi ngủ, nhưng chẳng phải tôi đã trả lời một câu tựa thế sao? 

“Lũ trẻ có thể giúp em quên đi tất cả!”

Gabriel ném thẳng trái táo ra khỏi cửa sổ, những điều mà tôi nói có lẽ đã không đúng với ý của nó, không như những gì nó mong đợi. Nhưng đấy là sự thật, những đứa trẻ trong trại có thể giúp cậu ta quên đi được quá khứ và người cha tồi tệ của mình. Nhưng nó không làm thế, nó là một đứa lập dị, một thứ gì đó trái ngược với bọn họ.

Gabriel tiến lên một bước, tôi liền lui về phía sau. Nếu là một Gab bình thường thì nó chẳng bao giờ dám bước đến gần tôi thế này, nó chẳng bao giờ dám đứng gần hay nhìn thẳng vào mắt người mà nó yêu mến. ý tôi là tất cả chúng tôi người phàm trần, cậu bé sẽ chẳng bao giờ đứng gần như thế.

Vì sao? Nó sợ con người.

“Em thích bọn chúng hơn tôi sao? Đây chắc hẳn lí do em tránh mặt tôi….”

Sau cái nụ hôn Gabriel đã tặng tôi khi vừa thức dậy vào buổi sáng sớm, lúc đấy tôi vẫn còn ngồi trên giường và chăn vẫn đắp trên người như thường lệ. Gabriel nói cậu ta chỉ muốn ngắm nhìn tôi ngủ mỗi buổi sáng, vì trông tôi ngủ rất đáng yêu với những lần bĩu môi cau mày khi gặp ác mộng. Nhưng làm sao cậu ta có thể biết tôi đang gặp ác mộng?

“Gabriel, chị không hề tránh mặt em!”

Tôi vẫn lui về sau từng bước thật chậm rãi, thằng bé vẫn bước đến đẩy tôi ngã xuống đất. Ánh sáng của ánh trăng từ ngoài khung của soi hình bóng của Gabriel lên vách tường đối diện, một cái bóng đen cao lớn và trông y hệt với những cái bóng đen mà tôi nhìn thấy trong mơ, chúng y hệt cha của nó. Chúng lớn hơn Gabriel, chúng điều khiển Gabriel, hay chỉ đơn giản Gabriel đang dần biến thành chúng.

“Thật sao?”

Gabriel ngồi xuống đối diện tôi, bản thân mình không biết lấy đâu ra cái gọi là dũng cảm mà đối diện với thằng bé như những lần trước đây bọn tôi gặp nhau. Kể từ khi Gabriel tự ý bước vào phòng và nhìn lén tôi ngủ thì thằng bé đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi gật đầu, đấy chỉ là lời nói dối. Tôi thật sự đang cố né tránh mặt nó, vì biểu hiện của nó đang gần giống với người cha của nó, nhưng tại sao? Chẳng phải Gabriel luôn là đứa trẻ rụt rè như lần đầu tiên tôi gặp nó hay sao? Chẳng phải nó nói nó hận người cha của mình vì đã giết em gái nó sao? Kể cả mẹ nó nữa!

Gabriel nhào đến ôm tôi như cách nó ôm các sơ hay Tuyết Hà mỗi khi gặp ác mộng, nó luôn gọi Tuyết Hà là mẹ vì nó cảm thấy Hà thật tốt như người mẹ của nó. Nó luôn gọi tôi như cách nó gọi một người bạn, một người đồng hành vì tôi có thể hiểu được những nỗi sợ nó đang trải qua.

Chỉ đơn giản qua những lần chúng tôi chạm mặt nhau trong giấc mơ một cách ngẫu nhiên. Nói cách khác là chung tối có khả năng nhìn thấu được nỗi sợ của người khác.

Nhưng đó không có nghĩa là tất cả còn lại không hiểu nó, mà chỉ đơn giản là họ đã vượt qua, nói đúng hơn là đã quên đi những nỗi sợ của bản thân. Nên việc gặp nhau trong giấc mơ là điều vô cùng khó khăn.

Còn chúng tôi thì không, chúng tôi luôn tìm thấy điểm chung với nhau, chính là nỗi sợ mỗi khi thức dậy phải đối diện với tất cả.

“Ánh Vy, em yêu chị!” 

Gabriel ôm chặt tôi hơn, lần đầu tiên trái tim tôi cảm nhận được thế nào là đập lệch nhịp. Không phải vì tôi yêu nó, không phải tôi thích nó, nhưng đấy cũng không phải là tôi ghét nó. 

Mà chỉ đơn giản là….Gabriel, em thật đáng thương!

“Gabriel, em đang lầm tưởng tình bạn và tình yêu!”

Tôi vuốt nhẹ mái tóc của nó, một câu trả lời đầy đau đớn với cậu bé nhưng đấy là sự thật Gabriel à. Cậu bé liền ngước lên nhìn tôi, lần này bỗng nhiên ánh nhìn của  nó thật nhẹ nhàng đến đáng thương. Đôi mắt và đôi môi của nó chỉ còn một điểm nhỏ trên khuôn mặt. Nó mếu máo hỏi:

“Tại sao?”

“Vì em còn nhỏ, chúng ta chỉ là bạn thôi!”

 “Thế chị biết yêu là gì ư?”

Tôi khẽ lắc đầu, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó, cũng như chưa từng nghĩ sẽ có ai đó đủ khả năng hiểu được những nỗi sợ tôi đang trải qua. Kể cả Bạch Vĩ Hưng hay là Kiều Tuyết Hà, những thứ luôn khiến tôi mất ngủ và lo lắng thì chẳng ai có thể hiểu được. 

“Chị nói như hiểu rõ nó là gì vậy!”

“Không Gabriel, chúng ta chỉ là bạn! Khi chị đi khỏi nơi đây thì em đâu thể đi cùng chị đúng chứ?”

Tôi biện hộ cho một lý do rằng tôi và cậu bé chưa thể đến với nhau, lời biện hộ đi khỏi nơi đây, ý rằng khi rời khỏi tầng này chỉ là cái cớ để tôi né tránh việc yêu một ai đó.

Nhưng thằng bé sẽ hiểu theo chiều hướng rằng tôi vẫn chưa đủ tuổi để nhận nuôi một đứa trẻ, hay nó vẫn chưa đủ tuổi để tự đi khỏi trại trẻ này để đi theo tôi. Nhưng cái thứ tôi đang nói là khi chúng tôi rời nơi đây, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng.

Không có quá khứ đau đớn vì tình yêu thì chắc chắn tương lai sẽ có, nhưng hiện tại nổi sợ một thứ khác không để tôi lao đầu vào thứ đấy.

Chỉ đơn giản tôi chưa sẵn sàng. 

“Thế này là yêu đúng chứ?”

Gabriel nhìn thẳng vào mắt tôi, nó dùng lưỡi liếm đôi môi ẩm ướt của nó rồi bậm lại thật chặt. Ánh mắt nó lướt nhẹ xuống bỗng dừng lại ngay môi tôi. Một hành động không nên có ở một đứa trẻ khi nhìn người chị lớn tuổi hơn mình như thế.

“Em làm gì thế?”

“Em thấy cha hay làm thế này khi nhìn mẹ em.”

“Em bắt chước sao? Chẳng phải em nói đã quên họ rồi sao?”

Đứa trẻ như một tờ giấy trắng, chúng như một thiên thần chẳng biết hành động đấy đúng hay sai. Chúng luôn nghĩ có người làm được thì nó cũng có thể, như thế càng dễ dàng bị thao túng và điều khiển hơn những người trưởng thành khác.

Gabriel, đôi cánh của em đâu? Hãy bay theo bọn trẻ trên kia kìa! Nhìn họ đi, bọn họ rất vui khi đang bay lượn trên cao không phải sao? Đây không phải thế giới của em, đây là nơi em không nên tồn tại, ở đây chỉ có sự cám dỗ.

Tôi biết hành động đấy là gì và nó không nên có ở một đứa trẻ, đặc biệt là Gabriel. Thằng bé lướt nhẹ ngón tay cái trên môi nó thật chậm rãi, lần này nó thật sự rất đáng thương. Nó đặt ngón tay đấy lên môi tôi bắt đầu lướt thật nhẹ nhàng:

“Ánh Vy, môi chị khô quá đấy!”

Tôi hất tay thằng bé ra đứng phắt dậy mắng nó một trận, nó thật sự chưa thể quên được quá khứ đau buồn của nó. Quá khứ đã chặt mất đôi cánh của thiên thần bé nhỏ khiến nó không thể bay như những đứa trẻ khác, nó khao khát được bay lượn cùng chúng nhưng nó không thể. Gabriel không như những đứa trẻ khác, và những đứa trẻ khác không nhìn xuống để tìm kiếm Gabriel.

Gabriel vừa bị tôi trách móc thì liền mếu máo xin lỗi, nhìn thằng bé khóc lóc hối hận tôi cũng không nóng giận nữa. 

“Hu hu, Gabriel xin lỗi! Hắn bắt em phải làm thế!”

Gabriel dụi đôi mắt sưng đỏ của mình rồi chạy đến ôm tôi, nó úp mặt vào áo tôi khóc nức nở. Gabriel ơi, em đã 15 rồi, lớn nhất trong trại sao lại ôm chị khóc chẳng khác nào đứa trẻ như thế? Một đứa trẻ không bao giờ lớn.

“Ai bắt em? Ai cơ?”

“ Là…là…hắn! Đêm nào hắn cũng đến nói em hãy làm thế với chị.”

Gabriel ôm tôi thật chặt, hai tay nó bấu vào lưng áo của tôi, nó đang sợ hãi, tôi biết. Nhưng sợ hãi thứ gì thì chẳng ai có thể hiểu nổi. Nhưng có lẽ gần đây hình bóng của người cha nó luôn xuất hiện mỗi khi nhìn thấy tôi dần chìm vào giấc ngủ, cứ đến gần tối thì tôi lại nhìn thấy ông ta xung quanh tôi. 

Có thể đây là khả năng đặc biệt của Gabriel, nó có thể thấu thị. Mỗi đêm đến đều nhìn thấy bóng ma trong căn phòng, và lần gần đây nhất chính Gabriel nhìn thấy hình ảnh cha nó trong tấm gương treo ngay cầu thang. 

Có thể Gabriel ám ảnh cha nó nên luôn nhìn thấy ông ta mỗi khi đêm xuống, hay thật sự ông ta đã tìm đến Gabriel và khiến thằng bé sợ hãi mỗi đêm? Tôi không nhìn thấy ông ta như những con quỷ trong biệt thự của Hưng vì ông ta không phải nỗi sợ của tôi, cũng như những người khác. 

“Hắn thấy em yêu thương ai, hắn sẽ xui khiến em hại họ!”

Gabriel hét lên thật to rồi run rẩy nấc lên từng tiếng, nó đã nói rất nhiều về quá khứ nên chắc chắn thằng bé chưa thể quên. Mong rằng như thế thay vì có một hồn ma theo ám nó mỗi đêm như thế.

“Được rồi Gabriel, đêm nay chị sẽ ngủ cùng em!”

Thằng bé nghe thế liền nín khóc nhưng hai tay nó vẫn ôm tôi, nếu chỉ khóc để được nghe tôi hứa sẽ ngủ cùng thì thật là một cậu bé tinh ranh, nhưng hai tay nó vẫn còn run rẩy nên mong điều ấy chỉ do tôi nghĩ nhiều.

Tôi dắt Gabriel vào phòng của nó, nó đợi tôi leo lên giường rồi mới dám lên theo. Tôi nằm bên phải của chiếc giường, nó nằm kế tôi, tay trái nó ôm sát lên eo của tôi. 

“Được rồi Gabriel, nhắm mắt lại nào!”

Hai tay cậu bé đỡ run hơn rồi, có vẻ nó được yên tâm hơn khi có người ngủ cùng nó. Đôi mắt ngây ngô của một đứa trẻ đã trở về đúng nơi, nó chớp chớp mắt nhìn tôi rồi nói:

“Em yêu chị, Ánh Vy!”

“Thôi nào Gabriel, đừng nói rằng em lừa chị để chị không thể tránh mặt em nhé?”

“Rõ ràng chị tránh mặt em! Em không muốn!”

Tôi vuốt từng lọn tóc của nó thay lời an ủi, nhưng đấy cũng như an ủi chính bản thân vì tội lỗi đã né tránh mặt của một đứa trẻ. Nó chẳng biết gì, nó còn lầm tưởng tình bạn và tình yêu, giữa yêu thương và yêu mến một ai đó cơ mà? Tôi bật cười, bản thân thật là ngu ngốc.

Gabriel nhắm mắt lại rồi, tôi cũng nên nhắm mắt lại và ngủ thôi. Ở độ tuổi này khi xưa Hưng cũng đã biết ngại khi ngủ cùng tôi, còn Gabriel thì không. Nó chỉ là một cậu bé đáng thương đối với các sơ trong nhà thờ, một đứa trẻ lập dị đối với tất cả lũ trẻ trong trại, và là đứa em trai nhỏ nhắn luôn cần người che chở.

“Liễu Ánh Vy, tôi yêu em!”

Gabriel vẫn chưa ngủ nhưng lần này tôi không thể nào mở mắt ra được, cả người bỗng nhiên uể oải nằm bất động trên giường. Cứ như thế mà Gabriel ngồi dậy hôn lên môi tôi, nụ hôn lần này sâu hơn cả lần trước khi nó nhìn lén tôi ngủ buổi sáng hôm đấy. Nó hôn còn vụng về lắm, nhưng tôi không thể làm được gì vì cả người không thể nào cử động được. 

Chắc là một ai đó bảo nó làm như thế. Nhưng rồi nó thả ra leo xuống khỏi giường rồi đi ra khỏi phòng, tôi đoán thế vì nghe tiếng cửa khẽ kéo nhẹ ra, nó đóng cửa lại và tôi bắt đầu mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Gabriel, một đứa trẻ ngây thơ luôn bị thao túng bởi những thế lực bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro