kẻ ăn xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ʕ•ᴥ•ʔ

Seokjin bị khiếm thị sau một lần gặp tai nạn nghiêm trọng. Gia đình cậu cũng ra đi hết trong đợt đó, bỏ lại mình cậu tiếp tục cuộc sống còn dang dở này. Từ khi mất đi ánh sáng của cuộc đời và người thân, mọi vất vả trên thế gian này cứ như vậy mà lũ lượt chèn ép chàng trai đáng thương ấy.

Những ngày đầu xuất viện, Seokjin đã phải đối mặt với hàng nghìn vấn đề cần giải quyết
. Từ tang lễ người thân đến tài sản, của cải, tất tần tật đều đặt lên vai chàng trai mới chập chững tuổi đôi mươi. Đến cả sau này Seokjin cũng không rõ ngày đó mơ hồ kiểu gì mà mình lại vượt qua được nỗi đau khốn khổ ấy.

Tập làm quen với bóng tối và nỗi cô đơn có lẽ là điều khó khăn nhất đối với cậu. Dần dần cuộc sống cũng nhanh chóng vào quy củ hơn. Seokjin lựa chọn không sống trong căn nhà cũ của ba mẹ nữa vì nơi đó chất chứa quá nhiều kỹ niệm đẹp gợi nhớ về những ngày tháng yên bình trước kia, mọi thứ dường như chỉ nên dừng lại ở mức kỷ niệm thôi là đủ rồi.

Cậu mua một căn hộ cao cấp nằm gần vùng ngoại ô thưa thớt. Có lẽ sự đơn độc đã luyện nên một Seokjin trầm tính hơn, cậu sống lặng lẽ và yên tĩnh hơn trước. Làm sao quên nỗi một chàng trai tinh tế, giỏi giang, vẫn thường cười đùa vui vẻ, hoạt bát, là người luôn khuấy động bầu không khí của những buổi tụ tập. Giờ đây tôi mới nhận ra sức ép khủng khiếp của ánh sắc đen, nó đưa con người ta lạc vào hư vô, mất đi phương hướng và cả niềm tin vào thực tại.

Seokjin đôi lúc cảm thấy sợ hãi và tội lỗi. Tại sao lại để cậu lại trên thế giới này một mình? Tại sao người may mắn duy nhất sống sót lại là cậu, lại là Kim Seokjin? Tại sao? Seokjin thấy mình không xứng, cậu không hoàn hảo và đầy thiếu sót. Những câu hỏi như thế vẫn luôn dằn vặt cậu mỗi đêm, những cơn gió sắc lạnh thổi vào lòng người sự buốt giá và ân hận. Hơn hết nếu thật sự là may mắn vậy thì tại sao lại cướp đi ánh sáng của cậu, thứ mà thế gian này vẫn thường gọi là cửa sổ tâm hồn. Tại sao lại bỏ mặc cậu lại giữa chốn khổ đau này? Seokjin đã từng nghĩ cậu thà chết quách đi cho xong còn hơn là trở thành một thằng mù loà như thế này.

Nghĩ rồi cậu cũng chẳng thể tự tay kết liễu cuộc đời mình. Vậy nên có lẽ cậu sẽ cố gắng. Sống ngày nào hay ngày đó. Vì cậu chẳng tìm thấy được điều gì đẹp đẽ và đáng lưu luyến trên cuộc đời này. Mọi thứ chỉ là những bóng đen nhạt nhẽo và nhàm chán nhưng vẫn khiến Seokjin sợ hãi và lo âu.

Một người mù thì làm sao biết được đẹp và xấu chứ? Chẳng nhìn thấy gì thì làm sao mà được người khác trân trọng chứ?

Công việc thu nhập chính của Seokjin là người mẫu vẽ. Cậu sẽ tạo dáng và giữ im để các hoạ sĩ phác hoạ. Sở dĩ cậu quyết định làm công việc này bởi Seokjin muốn gián tiếp tạo nên thật nhiều những điều đẹp đẽ cho thế giới này. Và những bức tranh phác hoạ cậu sẽ làm điều đó. Seokjin không thể thả hồn vào những nét vẽ nhưng cậu có thể là linh hồn của một bức vẽ.

Đúng vậy! Cậu sẽ là người gián tiếp tạo nên sự xinh đẹp cho cuộc đời này. Cho những bức tranh nghệ thuật làm lưu luyến lòng người.

____________________

Kim Taehyung - một hoạ sĩ vẽ tranh tài ba. Vốn dĩ là người sống trong nhung lụa từ nhỏ, Taehyung hiểu và trầm tư vào nghệ thuật hoàng gia. Cậu thích những thứ cổ điển và truyền cảm hứng.

Trong một lần lướt tìm mẫu vẽ trên một trang web nổi tiếng. Taehyung tìm được một người mình khá ưng ý tên là Seokjin. Người ấy rất đẹp, từ vóc dáng đến nước da đều tuyệt vời, rất hợp với tiêu chuẩn của Taehyung.Duy chỉ có điều thứ quan trọng nhất trong linh hồn của một con người, người ấy lại không có.

Tại sao vậy? Tại sao là không có đôi mắt? Người ấy vì sao lại bị khiếm thị? Nhưng dù vậy Taehyung vẫn chọn Seokjin. Vì linh cảm của một người hoạ sĩ mách bảo. Taehyung trầm luân vào bức ảnh người ấy trên trang web mẫu ảnh. Là một mỹ nam, là một nét hài hoà của sự sống. Ngũ quan cân đối, dù đôi mắt có khuyết tật vẫn rất dễ khiến người ta chìm trong cái đẹp thuần khiết ấy. Trong mắt Taehyung Seokjin rất hoàn hảo, như một thiên thần bị đày đoạ xuống trần gian, là một sự sa ngã của tạo hoá. Seokjin khiến Taehyung say mê chỉ từ một bức ảnh profile.

Seokjin rất ít được chọn hay lọt vào mắt xanh của các hoạ sĩ vậy nên giá cho 1 tiếng tạo mẫu của cậu cũng không đắt. Đương nhiên lý do là vì cậu bị khiếm thị. Các hoạ sĩ rất e ngại việc chọn người khuyết tật vì nghĩ họ sẽ khá phiền phức. Nhưng cũng nhờ vậy mà Taehyung mới có nhiều cơ hội tìm đến cậu hơn.

___________

Seokjin đến nhà Taehyung trước 10 phút giờ hẹn rồi chờ đến đúng giờ mới bắt đầu kêu cửa. Dù là không thấy đường Seokjin vẫn không dùng gậy. Bởi cậu cảm thấy trông mình sẽ chẳng khác gì một thằng ngốc khi cứ vừa bước đi tay vừa hươ hươ một cây gỗ phía trước. Vậy nên cậu đã chi tiền sắm cho một cái đồng hồ thiết kế dành riêng cho người khiếm thị. Hoá ra cũng rất đáng đồng tiền đấy. Nó đã giúp cậu rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày.

Đúng 10:00
Seokjin bấm chuông nhà Taehyung. Anh lật đật phi ra mở cửa dẫn người vào nhà. Dìu Seokjin đến phòng vẽ. Taehyung hướng dẫn và trao đổi về dáng người hôm nay anh cần thực hành. Sau đó không nói nhiều, Seokjin tự nhiên cởi quần áo ra tại chỗ chỉ chừa lại cái quần con, leo lên bục ngồi đan chéo hai tay trên đỉnh đầu và vắc chéo hai chân.

Taehyung đơ người ngơ ngác nhìn ngắm cơ thể ai kia. Một thân nõn nà trắng muốt, làn da mềm mại và mượt mà, cơ thể không nhiều cơ bắp nhưng lại có độ săn chắc vừa đủ. Mùi hương sữa tắm vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi. Có lẽ cậu đã tắm trước khi sang đây. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực bị gió trong phòng thổi qua mà hơi ửng hồng. Đôi chân trần thon và dài đan chéo với nhau thập phần quyến rũ. Những lúc như vậy Taehyung mới nghiệm ra được sức chịu đựng đỉnh cao của mình.

Kim Taehyung khẽ nuốt nước bọt. Trông như một thằng biến thái đầu đường xó chợ. Nhưng không thể phủ nhận độ xinh đẹp của Seokjin. Cậu đã làm cho một chàng hoạ sĩ mê đắm mê đuối bản thân mình. Quẫy đạp không có lối thoát. Là một con người thật bằng xương bằng thịt ngổi trước mặt đây. Nhưng trông sao thật hư ảo và mộng huyền. Seokjin luôn khiến người đối diện cảm thấy bản thân họ thật thấp bé và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sánh được với cậu.

_____________

Từ đó về sau Taehyung trở thành khách quen của Seokjin. Người hoạ sĩ đó đặt lịch cậu rất thường xuyên. Bình thường thì 4 lần/1 tuần. Lâu lâu thì lại 6 lần/1 tuần. Có vài lần Seokjin cũng mạo muội muốn hỏi lý do. Anh ấy không chán sao khi cứ nhìn mãi một mẫu. Các hoạ sĩ Seokjin làm việc cùng trước đây thường có xu hướng đa dạng hướng đến sự phong phú trong những tác phẩm của họ. Taehyung chỉ cười nhẹ rồi trả lời đầy thâm tình.

"Vì nhìn em người tôi lại dạt dào cảm xúc"

Câu nói đó ít nhiều cũng làm mặt Seokjin nóng lên đôi chút. Bất giác trái tim cũng khẽ rung động.

Gặp nhau thường xuyên như vậy nên Seokjin cũng từ lâu bỏ hết phòng bị với Taehyung. Nhưng giữa hai người bọn họ vẫn chỉ ở phạm vi quan hệ hợp tác làm ăn. Không hơn không kém. Seokjin đương nhiên nhận ra sự khác biệt của Taehyung qua lời nói, cử chỉ hoặc những hành động thân mật quá mức. Nhưng cậu cũng lạnh lùng gạt đi. Cậu luôn quan niệm người mù sẽ chẳng thể đem đến hạnh phúc cho ai vậy thì ràng buộc với nhau làm gì. Rồi sẽ có một ngày họ sẽ cảm thấy ở bên cạnh những người khiếm khuyết chỉ mang lại thêm phiền phức cho bản thân mà thôi. Có thể Taehyung chỉ là cảm nắng một thời gian rồi sẽ nhanh quên thôi.

Nhưng cậu hoàn toàn không biết được, từ lâu sâu trong trái tim Taehyung đã xem Seokjin là một người cực kì quan trọng. Taehyung dốc hết sức chiếm lấy trái tim Seokjin. Tìm hiểu về một con người cô độc hoá ra mọi thứ đều rất đơn giản. Chỉ có tâm tư người ấy là phức tạp. Phức tạp đến rối ren và khó hiểu.

Taehyung sau khi thấy Seokjin gỡ bỏ dần phòng bị thì chủ động tìm đến nhà cậu đưa đi mỗi khi thông báo cần mẫu. Sau khi vẽ xong sẽ đưa cậu trở về nhà. Hôm nào cũng năn nỉ được vào nhà chơi. Bữa thì xin uống trà, bữa thì xin ăn trái cây. Trời mưa thì xin ngủ lại nhờ. Tối đến sẽ xung phong nấu ăn rồi ở lại ăn chung sau đó dọn dẹp nhà cửa rửa bát đũa xong mới chịu đi về.

Seokjin có nhiều lần ngăn cản nhưng người đàn ông này quá cứng đầu, dần cậu cũng không thèm quan tâm. Cứ như vậy Seokjin ngày càng lúng sâu vào sự ấm áp mà Taehyung mang lại. Đó gọi là nhà, là hơi ấm của gia đình và tình thương mà Seokjin vẫn luôn mong nhớ. Cậu vẫn hằng đêm tự nhắc nhở bản thân mình chính là một phế vật. Tốt nhất đừng trở thành gánh nặng cho người khác. Dối lòng rằng đó chỉ là sự thương hại. Nhưng nếu là thương hại thì cậu lại không cần.

Theo dòng suy nghĩ đó Seokjin ngày một đẩy Taehyung ra xa. Trong một đêm bức bối không ngủ được Taehyung đã đến trước của nhà Seokjin vào 12 giờ đêm gõ cửa và nói ra những lời tâm tình từ sâu trong trái tim mình.

- Em biết tôi thích em mà? Phải không? Sao lại làm như vậy? Sao lại tránh mặt tôi? Em cố tình đúng không? Em có thể từ chối cũng được
, em có thể lạnh nhạt cũng được, em có thể mắng nhiết hay khó chịu gì với tôi cũng được. Nhưng làm ơn đừng tránh mặt tôi. Có được không? Tôi thật sự là sắp phát điên lên rồi. Thật sự không chịu nổi. Nó... nó đau lắm. Trái tim của tôi ... đau lắm.

Taehyung tay ôm ngực trái gần như khuỵu xuống đất. Tuy không nhìn thấy nhưng Seokjin vẫn cảm nhận được trong giọng nói ấy là một trái tim bị hất hủi, một sự tổn thương khi bị người mình yêu thương ngó lơ.

- Làm ơn trả lời đi. Sao lại im lặng? Em gặp vấn đề gì sao? Tôi có thể giúp em mà. Tất cả mọi thứ. Làm ơn...-Là một người có hoàn cảnh khá giả, cuộc sống vật chất đầy đủ. Hà cớ gì mà lúc này đây, Taehyung phải ở đây để năn nỉ, để van xin được yêu thương. Van người đừng vì cái tôi quá lớn mà bỏ qua tình yêu này. Mong người hãy mở lòng vì sự chân thành này.

- Anh về đi. Tôi không cần sự thương hại từ anh.- Nói dối! Sự thật hiện hữu rõ ràng nhất là nơi trái tim rát buốt khi từng lời ấy được thốt ra. Thật sự là rất cần, rất muốn anh ở đây, không muốn anh rời đi một chút nào cả. Nhưng lại không dám nói ra. Âu cũng do cái bóng quá lớn của tâm lý để rồi tự dằn vặt nhau trong đau khổ.

Nói rồi Seokjin dập cửa bước vào nhà. Không thể thở nổi cậu nằm rạp xuống sofa khóc nức nở. Sao cậu không nhận ra được đó là chân thành hay dối trá chứ. Nghe xem giọng nói anh ấy có bao nhiêu trầm khàn, bao nhiêu run rẩy. Hơi thở có bao nhiêu nặng nhọc. Người nhạy cảm như cậu làm sao không nhận ra được.

Nhưng mà làm ơn đi! Cuộc đời này đối xử với cậu đủ bất công rồi. Đừng lôi thêm bất cứ ai khác bước vào vũng lầy này. Đầy tội lỗi và đau thương. Nếu cậu đồng ý cùng Taehyung sánh bước phải chăng sẽ chỉ có những mất mác và tổn thương?

Hai người nếu cứ như vậy mà bắt đầu rồi sẽ có lúc mệt mỏi mà kết thúc. Vậy thì tốt nhất bắt đầu cũng không nên có. Seokjin rồi sẽ chỉ là gánh nặng, là phế vật mà thôi.

Tối hôm đó Taehyung cư nhiên lại không khóc. Ngồi một mình trong công viên vắng lặng. Chàng hoạ sĩ ngước mắt lên nhìn trời. Xinh đẹp như thế này liệu Seokjin đã được chiêm ngưỡng chưa nhỉ? Thế giới này vốn rất đẹp mà. Nhưng làm sao đẹp bằng em.

Nét đẹp dễ vỡ, là thuỷ tinh hay tấm lưới mỏng? Là tan nát hay rách tươm? Tôi đã nghe nói hoa hồng nào cũng có gai. Nhưng em thì khác, em không phải hoa hồng - một loài hoa đỏ rực đầy cháy bỏng. Mà bản thân em chính là một loài hoa riêng biệt, là sự thương tâm và nét yêu kiều. Là sự mỏng manh, là điều yếu đuối. Nếu em cần tôi sẵn sàng là chỗ dựa cho em. Dẫu ngày mưa đêm giông bão. Chỉ tiếc rằng tôi chưa đủ yêu em để em thêm một lần tổn thương, để em hiểu lầm tôi là thương hại.

Vậy thì tôi sẽ cố gắng hơn nữa, em nhé! Người ta ví tôi như một kẻ ăn xin chỉ biết khóc lóc van nài tình yêu của em. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm vì nếu có như vậy cũng mong em hãy rũ ít lòng thương mà cứu giúp người ăn xin này.

_______________

Sau hôm đó Taehyung quyết định sẽ dành cho mình một khoảng thời gian tịnh dưỡng tâm hồn đổ nát trước khi quay lại tìm Seokjin. Chàng hoạ sĩ cần phải suy nghĩ và xem xét lại tất cả hành động và tình cảm của mình. Taehyung không phải là nghi ngờ tình cảm của chính bản thân mà chỉ là cảm giác cần xem xét lại mọi thứ chỉn chu hơn.

Rồi đùng một phát Taehyung mất tích 2 tháng trời.

Trong 2 tháng đó có một người ngày ngày vẫn luôn mong nhớ về chàng hoạ sĩ. Người đã luôn nhìn ngắm cơ thể của mình để phát hoạ. Người đã luôn đưa đón mình đi về. Người đã luôn kiếm cớ ngu ngốc trú lại nhà mình. Người đã luôn dành phần nấu bữa tối và dọn dẹp nhà cửa. Là một người ấm áp và tuyệt vời. Seokjin phút chốc hối hận về câu nói ngày hôm đó.

Có lẽ anh ấy đã thật sự đau lòng. Tình cảm của mình bị sỉ nhục và chối bỏ mà. Ai mà chịu được, phải rồi chính là như vậy. Ai mà chịu được?

Ngồi cười ngây ngốc ra như vậy. Seokjin cũng chẳng biết mình đã luôn như vậy bao lâu rồi. Dạo gần đây cậu đã có một khách quen mới tên là Vante. Anh ấy đặt cậu rất thường xuyên y như Taehyung vậy. Nhưng anh ấy chưa bao giờ mở lời nói chuyện với cậu. Chủ yếu là có một người thứ ba đứng ra giải bày.

_______________

Từ lúc bắt đầu làm việc với Vante đến giờ Seokjin vẫn luôn lấy làm lạ lùng. Sau mỗi giờ làm việc trên đường về cậu đều cảm nhận như đang có người đi theo mình. Có khi còn cảm nhận người đó cùng mình vào nhà. Seokjin chợt rùng mình phát sợ.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn cảm giác đó. Cậu quyết định sẽ bắt tại trận tên đeo bám này. Đi đến một ngã tư Seokjin không rẽ phải như thường lệ mà rẽ trái. Người phía sau lấy làm lạ sợ mất dấu nên bước nhanh hơn về phía trước. Seokjin đang đi nhanh bất chợt xoay người lại. Tay chỉ thẳng người đối diện. Làm cứ như thật, người ngoài nhìn vào còn không biết cậu trai đó là bị khiếm thị.

Taehyung có hơi khựng lại. Dù sao cũng bị phát hiện. Anh cất tiếng nhẹ nhàng. Tránh làm cậu chàng bé nhỏ của anh hoảng sợ.

- Seokjin.. là tôi đây. Taehyung nè. Xin lỗi em nhé vì đã đi theo em. Vì tôi có hơi lo lắng một chút. Đường nhà em vắng vẻ như vậy không an toàn lắm. Nhưng nếu em thấy bất tiện sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Cho tôi xin lỗi - Taehyung cứ luyên thuyên về những tội lỗi của mình mà chẳng để ý đến nét mặt đã giản ra cùng một nụ cười mỉm trên môi người trước mặt. Cuối cùng vẫn là Seokjin phải lên tiếng cắt ngang.

- Anh..... là Vante có phải không?

Cái mùi hương của Vante y hệt Taehyung. Cả khung giờ đặt lịch và thói quen làm việc nữa. Làm gì có sự trùng hợp nào nhiều đến vậy.

- Em... Taehyung ngỡ ngàng. Thành thật xin lỗi nhưng em làm ơn cho tôi xin một cơ hội có được không? Chỉ một thôi. Tôi là thật lòng yêu em là thật sự yêu em rất nhiều. Không phải vì thương hại, không phải vì xót xa mà là vì yêu em. Làm ơn... có được không hả? Seokjin...

Seokjin im lặng một hồi không đáp. Nước mắt từ đâu rơi ra từ nơi hốc mắt không còn sự sống.

Taehyung thấy im lặng càng thêm lo sợ hơn. Thành khẩn cầm tay của Seokjin lên xoa lấy xoa để

- Em à. Làm ơn. Hãy để tôi chăm sóc em có được không? Không phải là gánh nặng, không phải là thương tâm mà là thật lòng muốn che chở và làm chỗ dựa cho em. Seokjin à làm ơn đừng im lặng mà. Xem như tôi xin em. Có được không? Hãy để tôi chứng minh. Tôi... là thật sự rất yêu em.

Lời nói đầy tha thiết nhưng cũng không khỏi xót xa. Taehyung bộc bách hết tất cả. Tôi là như vậy, là một người hoạ sĩ danh danh tiếng tiếng ngoài xã hội. Là một người được nhiều người yêu mến ngưỡng mộ. Nhưng đứng trước em vẫn trở nên thật khốn đốn thành khẩn cầu mong, xin xỏ tình yêu từ em. Nó khó đến như vậy sao em? Lời yêu nói ra nghe thật ngọt ngào nhưng giữa đôi ta sao lại đầy mặn đắng và đau lòng thế này hả em?.

Em rõ ràng rất yêu tôi. Tôi rõ ràng rất yêu em vậy thì chúng ta là đang chần chừ điều gì?

- Làm ơn đừng biến mất lần nào nữa Taehyung ah - Giọng Seokjin nghẹn ngào thốt lên, rồi oà một trận khóc nhè như những đứa trẻ, bàn tay liên tục hươ hươ phía trước tìm kiếm thân ảnh Taehyung để ôm vào lòng. Taehyung thấy lòng mình hẫng đi mất một nhịp.

- Làm ơn đừng như tháng trước. Đừng biến mất như vậy nữa. Em rất cần anh. Làm ơn đừng chê em là gánh nặng. Đừng chê em mù loà. Có được không? - Seokjin tiếp tục bù lu bù loa lên khi không nhận thấy được hồi âm từ người còn lại.

Taehyung không kìm được lòng mình. Mạnh mẽ bao bọc lấy Seokjin. Sợ rằng buông ra em sẽ đi mất. Sợ rằng buông ra mọi đau buồn lại bám lấy em.

- Không! Với tôi em là hoàn hảo nhất. Nếu em muốn, tôi sẽ diễn tả mọi thứ về thế giới này cho em nghe. Nếu em thích, tôi sẽ nhường lại cho em thứ ánh sáng này. Vì nếu nhìn thấy mọi thứ mà không phải là em thì cũng thật vô nghĩa.

Seokjin vừa khóc vừa gật đầu. Tay nắm chặt lấy thắt lưng Taehyung hơn. Kéo anh sát lại gần. Dính chặt lấy nhau. Hoà quyện một chút tình yêu và hơi ấm.

- Em yêu anh

_________________

Tình yêu chưa bao giờ là sai trái. Sai trái ở đây là em không dám giang tay ra với lấy tình yêu của mình. Cũng chỉ là em nhút nhát và tự ti. Vì em khép kín và e dè. Phòng bị với mọi thứ, bởi em sợ hai chữ "tổn thương". Em đơn độc và không còn ai ở bên vì thế em không dám nghĩ đến bản thân một lần nữa bị bỏ rơ. Vậy nên hãy yêu em thật lòng nhé!

Xin hãy chấp nhận em, một người tuy khiếm khuyết về thị giác nhưng lại nhạy cảm về trái tim.

Tôi ngày hôm đó trông rất giống một kẻ ăn mày van xin tình yêu từ em. Nhưng em xứng đáng nhận được điều đó. Vì em thanh cao và xinh đẹp. Hơn tất cả thì đối với tôi em là niềm kiêu hãnh mãnh liệt nhất. Nếu cuộc đời đã ban cho em một màu đen huyền bí. Vậy thì hãy để tôi đến thêm vào sắc cầu vòng cho nó nhé!

Em khi ấy đã nghĩ rằng màu đen này sẽ chẳng còn lại thứ gì đẹp đẽ để cố gắng tiếp tục. Nhưng sự xuất hiện của anh. Khiến em cảm thấy thật may mắn vì mình đã cố gắng. Từ một kẻ vô dụng anh biến em thành một chàng trai ngọt ngào sống trong tình yêu.

- Taehyung ah. Thật muốn một lần được nhìn mặt anh người em yêu.

- Người em yêu rất đẹp trai.

                
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro