ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới gốc cây anh đào, một đôi nam nữ đang thẹn thùng thổ lộ tình cảm
   " JungKook ah, mình thích cậu!" Người con gái ngại ngùng nói
"Vậy sao?" So với sự e thẹn của cô biểu cảm của cậu trái ngược hoàn toàn
Cô mỉm cười nhìn anh " Đúng vậy" không chút ngập ngừng , cô mãi chìm đắm trong sự hân hoan khi anh cất lời.
    " Được, vậy mình cũng thích cậu" cậu lãnh đạm nói một câu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
    5 năm sau
  Cuộc sống thành thị ở Seoul vẫn diễn ra bình thường
  " Em đi làm trước nha"
Một cô gái với gương mặt khá xinh đẹp và thân hình cân đối đang mang giày ở cửa nói vọng vào
  " Ừ"
Nhận được câu trả lời vô cảm của anh cô cũng chẳng buồn để ý, sống chung vs nhau từng ấy năm cô cũng quen rồi. Hình ảnh cô thì lúc nào cũng lạc quan vui vẻ còn anh thì lúc nào cũng trầm lặng, ít nói đã trở nên quen thuộc với ngôi nhà này.
    Ngôi nhà này đã được xây kể từ khi cả hai cưới nhau về đến bây giờ, tuy nhà anh giàu có nhưng cô không muốn động chạm vào tiền tài của anh. Nó cũng được xây bởi sự tích góp của cô và anh.
  ----------
   Đêm hôm ấy, mưa khá to
May mắn , khi sáng khi đang thay giày , thuận tầm mắt nhìn về phía cây dù rồi với tay lấy nên bây giờ cô cũng không ướt người. Do đi làm trước nên ko biết anh có mang dù theo không, gọi điện thì không bắt máy nên cô đích thân đến công ty anh làm .
   " JungKook có ở đây không ạ?" Cô tiến đến quầy tiếp tân hỏi cô gái trẻ kia
  " Chào chị, giám đốc vừa mới ra về"  cô gái trẻ nhìn về phía cô tưới cười nói
  " Cảm ơn cô" nói rồi cô đứng đó một hồi, suy nghĩ xong cô liền vươn dù lên ra ngoài, cầm điện thoại bấm một dãy số.
  " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Cô nghĩ có lẽ anh có đem theo dù nên đành về nhà trước. Về đến nhà cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc dù xanh đậm vẫn ở nguyên đấy, và không có một người nào ở nhà cả. Thế anh trở về bằng cách nào, ở công ty cũng chẳng còn chiếc dù dư nào.
  Cô tháo giày ra rồi vào phòng khách ngồi đợi, 15 phút....30 phút.....rồi 1 tiếng trôi qua anh vẫn chưa trở về.
   Cô liền đi ra phía cửa cầm chiếc dù đi tìm anh, trên đường đi mưa bắt đầu lớn dần, từng đợt từng đợt ập vào người cô làm cô lạnh buốt.
   Đi loanh hoanh một hồi cô thấy hình bóng thân thuộc ở một nơi nào đó, trước cổng khách sạn!!
   " JungKook đến đây làm gì? Vừa nãy cô nhân viên cũng nói là đi về nhà mà" một cảm giác bất an đang dần hình thành trong tâm trí cô, mặc kệ những đợt gió lạnh vẫn cứ hắt vào mặt cô từng bước tiến đến người đàn ông một cách hết sức bình tĩnh
   Vươn tay chạm vào người đàn ông. Cảm nhận được có người gọi mình anh quay lại, và cả hai cùng ngạc nhiên. Chiếc dù trên tay cô liền rơi xuống đất, hốc mắt bắt đầu ẩm nóng
   " JungKook , anh....."
   " Không phải như em nghĩ đâu......" Những lời tiếp theo của anh bị ngăn cản bởi nụ hôn của người phụ nữ bên cạnh
  " Đúng vậy , chính là những gì cô nghĩ đó. Chúng tôi yêu nhau" cô ta tiến tới ôm lấy cánh tay anh thân mật
  " Các người..." Giới hạn cuối cùng của cô cũng bị anh phá bỏ. Cô đã từng nói với bản thân có được anh là điều cô thoả mãn nhất mặc cho anh có như thế nào vẫn có thể tha thứ nhưng khi đứng trước tình cảnh này cô không biết mình phải làm gì.
  " Anh nói đi" cô nhìn về phía anh
  " Chỉ là đối tác thôi." Lời giải thích ngắn gọn của anh như đang chọc điên cô
" Chỉ vậy thôi?."
  " Ừ" câu trở lời của anh như thể người đàn ông đã có vợ như anh ái ân với một người phụ nữ khác chẳng có sai gì cả
Cúi người nhặc chiếc dù nằm lăn lóc dưới đất cẩn thận lau chùi những vết bẩn trên nó rồi nhẹ nhàng đưa cho anh.
Nhìn hành động của cô anh cũng bỡ ngỡ, thấy người chồng như mình lén lút với người khác mà thậm chí cô không nói gì sao , không tức giận sao? Trong lòng liền nổi lên một chút khó chịu.
    Không chịu nổi liền đuổi theo cô, nắm được bàn tay đang lanh cóng của cô .
  " Sao không tức giận?" Câu hỏi có chút ôn nhu cùng chút tức giận của anh
  " Với tư cách gì?" Lãnh đạm trả lời
  " Là vợ của tôi thì có tư cách để tức giận"
   " Tôi biết năm đó anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi cũng chỉ là cho có thôi, do gia đình ép buộc nên anh phải làm theo. Nhưng anh cũng đừng làm như thế với tôi chứ"
   " Không phải đâu chỉ là một đối tác nước ngoài tình cờ gặp thôi, em biết đó nước ngoài thì họ rộng rãi những chuyện hôn nhau thế mà" luống cuống giải thích
   " Thôi được rồi, theo anh nói thì cũng là đối tác của anh , anh không nên để cô ấy một mình được. " nói rồi cô quay lưng bước nhanh
-------------------
  Về đến nhà , tất cả cảm giác lạnh buốt mà cơn mưa đem lại giờ đây dường như cô có thể cảm nhận được nó , lạnh lắm.....
   " Mình yêu anh ấy , mọi chuyện đều có thể cho qua được" trấn an bản thân
   " Thật không?" Phía cửa truyền đến giọng nói ấm áp của anh
   " Anh làm sao trở về đây?" Cô ngạc nhiên nhìn
   " Nên anh mới có thể nghe được điều đó"
   " Anh yêu em , thật đấy " Cảm xúc nơi đáy lòng anh liền được phơi bày trước cô
   Khoé môi hiện lên một tia chế giễu nhưng cũng bất ngờ không kém, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ nói yêu cô.
  " Anh yêu tôi thì đâu làm những chuyện như vậy"
" Vừa nãy em nói bỏ qua cho anh rồi mà" anh làm bộ mặt mếu máo
" Với lại sự thật là vậy, chỉ tình cờ gặp lại rồi trú mưa ở đó thôi chưa xảy ra chuyện gì hết" anh nghiêm túc nói
   Đậy có lẽ là câu nói nhiều từ ngữ nhất từ trước đến giờ cô được nghe từ anh. Nơi trái tim như đang dần gỡ bỏ tảng đá nặng nề xuống cuối cùng cô cũng nở nụ cười
    " Được , để sau này em tìm được bằng chứng anh ngoại tình thì đùng mong em tha thứ" cô hờn dỗi nói
    " Được được, em không tìm thấy bằng chứng đâu"
     " JungKook à, em yêu anh" nở trên môi nụ cười mãn nguyện
     " Anh cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro