2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó ami trằn trọc mãi, khó mà nhắm mắt ngủ được. yoongi sau khi nói cái câu làm cô mất ngủ đó, anh đưa tay khẽ vuốt má cô, sau đó là xoa đầu cô, lẩm bẩm chúc cô ngủ ngon rồi rời đi. để lại cô một mình giữa bóng tối và những suy nghĩ rối như tơ vò vì anh. yoongi thật biết làm người khác khó xử.

nắng chiếu xuyên qua cửa kính đánh thức ami. cô đã có một giấc ngủ ngắn sau hàng giờ trằn trọc. quầng mắt xuất hiện rồi này. cô nhìn vào gương mà nhủ thầm. tiếng cửa vang lên sau lưng ami.
yoongi nhìn có khác gì cô đâu, ami cười. anh mệt mỏi vò mái đầu rối tung, quầng mắt giống hệt cô. tự dưng anh nhìn chằm chằm vào cô, nở nụ cười kẹo dẻo ít khi nhìn thấy.

"chào buổi sáng"

"ơ..chào buổi sáng"

ami thấy lạ. yoongi đâu như thế này, anh đã cười với cô bao giờ đâu. nay còn cười cơ.

"em muốn ăn gì"

"à không cần đâu ạ, có lẽ em sẽ chuẩn bị đồ về seoul luôn"

"bỏ bữa sáng là loét dạ dày nhé, không"

anh bước tới kéo ami đứng dậy, đẩy cô vào phòng tắm.

"anh có bàn chải mới trong đó, cái màu hồng, đánh răng đi rồi ra ăn sáng"

yoongi còn tự đóng cửa cho ami luôn. cô ngơ ngác nhìn chiếc bàn chải in hình quả dâu tây nằm trong chiếc cốc cũng màu hồng.

ami kéo chiếc ghế để ngồi xuống. cô chần chừ không biết có nên hỏi yoongi hay không.

"anh ơi"

ami nghe thấy tiếng yoongi "hửm" một cái, trong khi tiếng xào nấu vẫn cứ vang lên.

"anh mua bàn chải lúc nào.."

câu nói bị khựng lại khi trong đầu ami xẹt qua ý nghĩ. mày ngu thật, anh ấy có bạn gái mới sau khi chia tay mày, đó là của cô ấy thì sao.

"sao lại dừng lại thế" yoongi quay người chống nạnh nhìn cô

ami cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

"anh mua lâu rồi, để đó kiểu gì cũng dùng đến"

một dĩa trứng tráng và thịt hun khói được đặt trước mặt ami. cô chần chừ ngẩng đầu lên, sau vụ tối qua, cô vừa sợ lại vừa tò mò muốn nhìn vào mắt yoongi.

yoongi trông cô khổ sở chật vật đấu tranh tư tưởng để ngẩng mặt lên nhìn anh kìa. thật sự muốn véo má cô, người đâu, sợ á, anh có đáng sợ đâu chứ?

"ăn đi nào, đấu tranh tư tưởng cái gì. nhanh lên rồi anh đưa em ra ga"

ami quên béng mất rằng mình đã đặt chuyến rời ga khá sớm. cô hoả tốc tìm chiếc nĩa và đưa thức ăn lia lịa vào miệng. hồi yêu nhau yoongi có nấu ăn cho ami rồi, lúc chia tay, cô vật vã hơn 1 tuần để quen với cái việc ăn đồ khác ở ngoài thay vì của anh nấu. nó vẫn ngon lắm.

.

trên đường tới ga tuyệt nhiên yoongi lại biến thành người thầm lặng. yoongi là tuýp người một khi đã tập trung vào việc gì rồi sẽ trở nên cực kì nghiêm túc, dù đó là việc nhỏ hay việc to.

lúc ami kéo vali vào ga, cô quay lại vẫy tay tạm biệt và muốn cúi đầu cảm tạ yoongi. nhưng anh chạy đến và dừng hành động của cô lại.

"mai gặp"

"dạ"

"thế thôi, mai gặp" yoongi đưa tay lấy chiếc mũ len trên đầu anh đội cho cô. sau đó là rời đi ngay lập tức, để ami ngơ ngác sờ sờ chiếc mũ len phía sau.

.

"cái gì, mày qua đêm ở nhà yoongi á"

nó như hét xuyên từ tai này qua tai khác của ami vậy. cô choáng váng đáp lại.

"ừ, bất đắc dĩ không tao chết cóng ở daegu bây giờ mày phải đến nhặt xác tao về mất"

"người cũ gặp nhau mà không ngượng ngùng gì ý hả"

"có chứ. nhưng biết làm sao"

cô chần chừ khi nói về việc yoongi tỏ tình lại với cô. gương vỡ lại lành, liệu cô với anh có thể. rốt cuộc cô vẫn nói, người thiên về tình cảm như cô cần có con người như bạn cô, người thiên về lý trí, góp ý.

"mày có tin chắc yoongi ấy sẽ không làm mày thất vọng như trước"

ami im lặng.

"bỏ quên mày công viên mà rõ ràng đã hẹn nhau, gắt gỏng với mày mỗi kì sáng tác nhạc dù tao thấy mày chả làm cái quái gì sai khi đã nấu đồ ăn cho ông ấy rồi, lại còn khó hiểu. thế, mày có chịu nổi ông ấy nữa không"

cô có sống được mà không sợ hãi yoongi nữa không. điện thoại vang 2 tiếng báo hiệu có cuộc gọi khác tới. nó hẹn sau gọi lại và dập máy.

ami có lịch chụp đêm hôm nay. cô ghét chụp vào buổi tối, nhất là còn đi ngoại cảnh. chụp với ánh sáng nhân tạo rất khó chịu. nhưng mà cũng nhờ vậy mà cô có kha khá thời gian nghỉ, bây giờ mới là đầu giờ chiều. thả một viên đường vào cốc cà phê, ami tựa lưng mình vào ghế đưa mắt nhìn vài vệt nắng đang cố len lỏi qua khung cửa sổ mà suy nghĩ xem nên làm gì trong buổi chiều này. cô tóm lấy chiếc áo khoác trên giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro