lạnh🥶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mấy hôm nay lạnh quá, Anh Thư nhìn từng làn hơi phả từ chiếc mồm nhỏ xinh của mình, nó cảm thán. Người ta nói rằng người tính không bằng trời tính. Lúc ta muốn đón nhận cái lạnh đầu mùa trong tâm trạng háo hức, thì trời chẳng lạnh. Lúc ta ngán ngẩm vì chờ mùa đông đến vã mồ hôi thì lại đột ngột chuyển mùa như thể thời tới. Ừ thì cũng là thời, nhưng mà là thời tiết.

Cũng như kiểu, Anh Thư đặt một cái áo sweater vào giữa tháng 10 và phải gần hai tháng sau, khi cái áo đã đi vào dĩ vãng của Anh Thư thì nó mới có dịp sử dụng.

Có vài lý do cho việc Anh Thư không tin lắm vào dự báo thời tiết. Lần đầu tiên nó chăm chú nghe dự báo thời tiết là vào hôm kiểm tra cuối kì, hôm đó người ta nói thời tiết chan hoà, nắng nhẹ và đìu hiu gió, thuận lợi cho mọi việc, cũng coi như là thiên thời địa lợi nhân hoà. Lan Anh, Ngọc, Thảo Trang nghe nó kể với cái giọng tự tin như vậy thì bị thuyết phục. Nên cả bốn đứa đều không mang áo mưa và ô. Vậy nên, sau khi kiểm tra xong chúng nó vẫn chưa được rời mái trường thân yêu mà phải ở lại chờ hơn 30 phút để mưa ngớt đi. May là mưa ngớt đi chứ không cả lũ phải gọi bố mẹ đến đón.

Hôm nay Anh Thư cũng ngồi trước TV nghe dự báo thời tiết, người ta bảo sẽ rét thêm mấy hôm nữa rồi lại ấm. Và dù không tin lắm vào dự báo thời tiết nhưng Anh Thư vẫn mong lần này người ta nói đúng, nó không thể chịu nổi cái lạnh này thêm nữa.

Vào những ngày đông giá rét như vậy, con người ta thường suy, mặc dù có những người ngày nào trong năm cũng suy nhưng cái lạnh của mùa đông thường thấm lên cảnh vật và khiến lòng người lạnh lẽo, cô đơn.

Anh Thư ngồi bần thần trước bàn học với quyển sách văn đang mở, nó tự hỏi cái lạnh mà Nguyễn Tuân cảm nhận được khi đi qua khoang đò quãng ấy có lạnh bằng cái lạnh của Hà Nội tháng 12 không? Cái lạnh trong lòng người liệu có hơn cái lạnh của xứ tuyết trắng? Anh Thư không biết và nó cũng không có ý định có một tấm bằng khen vô lăng vàng như của ông lái đò chỉ để trải nghiệm cái lạnh sởn gai ốc, nổi da gà như vậy.

Anh Thư đã nghe cảm thán về nhiệt độ xuống âm độ C ở các nước phương Tây. Bao phủ họ là tuyết, là hằng hà sa số những cơn bão tuyết đổ về, nó quật vào mái nhà, quật vào ô cửa sổ, thậm chí quật cả vào mặt người. Dữ dội và cuộn trào, đó là cái lạnh của xứ tuyết trắng. Nhưng cái lạnh của miền bắc Việt Nam còn kinh khủng hơn, làm gì có điều gì tàn nhẫn hơn khi phải phi xe đến trường trong hơn mưa rào buốt lạnh. Tưởng như chỉ cần Hà Nội xuống thêm vài độ nữa thôi là giọt nước mưa đọng trên tay cũng hoá đá luôn rồi. Cái lạnh xứ mưa mù ghê gớm hơn tất cả cái lạnh khác, cái lạnh cắt da cắt thịt.

Anh Thư buồn khi nó nghĩ nó còn phải chịu đựng điều này cho đến tận tháng 4 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro