Chương 6: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đứng chôn chân trước cửa phòng tắm ngoài trong phòng ngủ. Vệt máu được kéo dài lênh láng từ cửa vào tận bên trong. Hắn ngồi trên nắp bệ xí, mắt nhắm lại, phả ra từng nhịp thở nặng nề. Vết rách lớn trước bụng lộ cả nội tạng bên trong ra đang dần lành lại, những thớ cơ ở cánh tay trái đứt lìa mọc ra, từ từ tái tạo, lấp đầy dần chỗ trống. Tiếng da thịt dần mọc ra, nối vào nhau vang lên nhỏ bé như tiếng hạt nước lạc lõng từ vòi chảy xuống bồn rửa mặt.
Mặt nạ cậu đã vén lên gần hết, để lộ gương mặt bất động trong ngỡ ngàng, xót xa và lo lắng của cậu.

"Em về sớm, honey!"

Hắn thở ra nặng nhọc, nhếch mép hé mắt nhìn cậu mà cười. Hắn chống bên tay còn lành lặn xuống, kéo mình ngồi thẳng dậy. Cả người hắn trông thật tả tơi với bên cánh tay đứt lìa đang lành một phần, bên chân phải gãy gập, dập nát, máu chảy ra từ sau lưng, nhỏ giọt xuống nắp bồn cầu. Bộ đồ của hắn tả tơi, rách và thủng lỗ chỗ. Màu đỏ của máu hòa vào lớp vải, sẫm màu hơn và loang lổ khắp nơi.
Cậu cứ đứng đó, bất động nhìn hắn. Hắn tiếp tục thở, nghiêng đầu đưa mắt nhìn lại, cả căn phòng sặc mùi tanh nồng của máu.

"Anh xin lỗi vì dây máu ra sàn, anh hứa sẽ dọn lại sạch sẽ"
"Vậy sao?!"

Cậu tiếp tục nhìn hắn, đầu khẽ hếch lên, dương đôi mắt nâu sáng, to tròn, lấp lánh nước nhìn hắn. Hắn cúi đầu đưa tay xoa gáy, tránh ánh mắt của cậu, nó khiến ngực hắn thắt lại.

[Tao không nghĩ là cậu ấy giận vì cái sàn lênh láng toàn máu]
{Nói gì đó đi thằng ngu!}

"Em nên vào trong chờ một lúc đi, nếu cứ đứng nhìn như vậy thì em sẽ không nuốt nổi bữa sáng ngày mai đâu"
"Nhìn em giống đang lo về cái bữa sáng chết tiệt à!?"

Mày cậu cau lại, đôi mắt trợn lên nhìn cả thân hình hắn đầy sót sa.

Cậu tiến vào trong, đưa tay chạm vào làn da chằng chịt sẹo ở bên chân đã lành lặn trở lại hoàn toàn, ngón tay cậu lướt lên bên cánh tay đã hồi phục được một nửa. Đưa tay lên lột chiếc mặt nạ ra, đôi mắt xanh sáng rực trầm tư của hắn đập vào mắt cậu. Cậu tháo phăng đôi găng ra, lướt từng ngón tay lên khuôn mặt hắn, rồi ôm lấy một bên má, kéo đầu hắn lại dựa vào đầu mình.

"Peter..."
"Đừng nói gì hết"

Giọng cậu vang lên nhẹ như lời thì thầm. Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả vào làn da. Đưa tay lên nhẹ siết lấy bàn tay cậu đang giữ bên mặt, cánh tay hắn đã lành lại hoàn toàn.

Hắn muốn hôn cậu, muốn nói rằng chuyện này xảy ra như cơm bữa trong cuộc đời lính đánh thuê của mình. Hắn chỉ muốn cậu mở mắt ra và nhìn vào mình, muốn cậu biết rằng dù có chết, hắn cũng sẽ mò về với cậu như đã từng làm. Hắn đã mất tất cả, con gái, bạn bè, đồng nghiệp khi hai cái vũ trụ đó đâm sầm vào nhau. Hắn đã nói dối, với chính bản thân mình, khi ôm trong tay Ellie và cùng tan biến, hắn tưởng rằng mình đã hạnh phúc, khi ít nhất khi ra đi, hắn cũng được ra đi cùng mọi người. Khi ánh sáng lóa lên và vụ nổ ăn mòn tất cả, trong vài tích tắc trước khi tan biến, hắn đã nghĩ về cậu, về Peter của hắn. Nghĩ về đôi mắt và mái tóc nâu, về nụ cười đáng yêu đầy ấm áp. Hắn đã không thể nói lời tạm biệt với baby boy của mình.
Nhưng giờ đây, cậu đang ở ngay trước mặt, gần đến nỗi chóp mũi cả hai chạm vào nhau.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa"

Cậu thì thầm, lời bật ra khỏi miệng chỉ còn là tiếng gió khàn khàn.

Thật tuyệt khi có người lo cho mình, dù rằng bản thân có là bất tử.

Hắn mỉm cười, đưa tay ấn đầu cậu sát vào mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy.

"Tuân lệnh, thưa chủ nhân!"

Vòng cánh tay ra sau và siết lấy hông cậu, hắn nhấc bổng cậu lên, môi vẫn quấn lấy nhau, mắt nhắm nghiền đứng dậy khỏi bồn cầu, dùng chân đá cửa ra và đi về phía giường.
Một tay cậu bám lấy cổ hắn, tay còn lại giữ lấy xương hàm, thở đứt quãng qua nụ hôn.
Hắn nhẹ nhàng đặt lưng cậu xuống giường, đưa tay tháo bỏ tất cả túi và thắt lưng trên người, chỉ dứt môi ra khi cậu có dấu hiệu thiếu khí. Nhanh chóng lột tung bộ đồ Spiderman ra, hắn hôn lên khắp người cậu, cảm nhận cơ thể cậu nóng dần lên.

"Wade"

Đôi tay cậu xoa lấy mái đầu trọc của hắn, mắt mơ màng nhìn người phía trên. Hắn biết ánh mắt này, cái cách mặt cậu đỏ lựng lên và miệng mở ra rồi đóng vào như nghẹn lời.
Bật cười lớn rồi rướn người lên, hắn luồn tay vào mớ tóc nâu rối bời và kéo hẳn mặt nạ của cậu ra, ném nó xuống dưới chân giường.

"Yeah, anh cũng yêu em, baby!"

==========

"Ờm... ngài Roge..."
"Steve!"
"Va... vâng, Steve..."

Cậu bối rối đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, hai tay mên mê vạt áo.
Sáng nay, khi vừa bước ra khỏi công ty với bộ dạng buồn ngủ, một cốc cà phê trên tay và khuôn mặt bơ phờ vì công việc kéo dài từ 4h sáng cho đến 8h, cậu gặp anh ấy, Steve Rogers, đang đứng lừng lững trước cửa chính của tòa nhà. Cách đó vài tiếng,c ậu và hắn còn đang ôm nhau ngủ không biết trời đất là gì thì điện thoại reo lên và Sajani hét vào tai cậu. Hệ thống điện xảy ra lỗi, lần này không phải là virut gì mà là ai đó, trong hàng trăm nhân viên của cậu, đã quên tắt máy và để nó quá tải cả đêm. Mới đầu hắn còn bực dọc ôm chặt lấy hông cậu, nhất quyết không cho đi, lầm bầm trong cơn ngái ngủ về việc sẽ bắn vỡ đầu người nào đã gây ra chuyện này. Sau một hồi gãy lưỡi xoa dịu, hắn mới chịu buông cậu đi và bắt hứa phải quay về sớm, bằng không hắn sẽ đi đánh bom Nhà Trắng hoặc đánh sập cầu Manhattan, sau đó là tự lẩm bẩm cái gì đó về việc vụ Kenedy không phải lỗi của mình với những giọng nói trong đầu.
Khi cậu còn đang chôn chân nhìn Steve với câu hỏi "Captain đang làm cái quái gì ở đây vào cái giờ này" vẽ to đùng trên mặt, thì Steve quay lại, nhìn thấy cậu, vui vẻ tiến tới bắt chuyện và giải thích rằng mình đang có ý tìm cậu. Hẳn đó là lí do vì sao anh ấy xuất hiện trước cửa công ty cậu, cuối cùng hai người kết thúc ở đây, trong thang máy của tòa tháp Avenger.

"Liệu ngài có thể cho tôi biết trước lí do mình đến đây không? Ý tôi là... ngài là Captain America, tất nhiên ngài sẽ ở đây, nhưng tôi thì..."

Anh ấy đã kéo cậu đến đây, theo đúng nghĩa đen luôn. Khi anh ta ngỏ lời thì cậu thực sự chỉ muốn chuồn đi, cậu đã quá mệt rồi, lại còn buồn ngủ nữa chứ, tất cả những gì cậu muốn là đi đến tiệm bánh mà hắn thích, mua vài bịch về cùng một ít đồ Mexico và ngã trở lại giường, rúc vào người hắn và tiếp tục ngủ cho đến khi bản tin thời sự đưa tin về một tên dở hơi phê thuốc nào đó muốn phá nát thành phố. Nhưng không, bằng một cách nào đó, chính xác là nhờ ánh mắt "cậu đang nói không với Captain America đấy à", anh ấy đã thuyết phục được cậu. Điều tiếp theo cậu biết là anh ấy hào hứng khoác vai cậu đầy thân thiết đi vào tòa nhà. Cậu đã hối hận khi thấy Steve hướng cả hai tiến vào thang máy, cậu muốn chặn anh ta lại, báo cáo rằng mình có việc đột xuất rồi biến khỏi đây càng nhanh càng tốt bằng đôi chân chạy bằng tốc độ xe hơi đang tăng ga. Nhưng không, nếu cậu làm vậy, một điều quá dễ dàng với sức mạnh Nhện, anh ấy sẽ nhìn cậu đầy khó hiểu, kiểu một thằng nhóc chỉ bé bằng một nửa mình vừa đẩy mình ra, mà mình ở đây là Captain America, người có thể xuyên vỡ mấy bức tường bê tông như nó làm bằng giấy vụn.

"Yên tâm, cậu sẽ biết khi chúng ta tới nơi"

Mọi người từng nói gì khi nói về nụ cười của Steve Roger nhỉ, cái gì đó về việc khiến người ta nhộn nhạo, vì nó cho ta niềm tin và chiến thắng. Nếu là vậy thì đúng là bụng cậu đang nhộn nhạo lúc này đây, vì lo... và đói gần chết đi được.

Khoan, thang máy dừng lại rồi sao? Nhưng đây là tầng nằm trong hoạt động của Avenger, tệ hơn, nó là tầng trụ sở chính. Đừng nói là anh ấy sẽ ở đây rồi để lại cậu trong thang máy rồi cho nó chạy đến một tầng khác nhé.

Cửa thang máy mở ra, và Steve khoác vai cậu tiến ra ngoài. Giờ thì mọi chuyện thực sự trở nên mờ ám và khó hiểu rồi. Việc cậu bước chân vào đây là bình thường, là rất bình thường, vì đó là việc cậu làm quá thường xuyên, đến nỗi nhắm mắt cũng đi hết được một vòng mà không đâm vào thứ gì. Nhưng đó là khi mặc bộ đồ Spiderman, chứ không phải áo sơ mi, quần bò, cùng áo khoắc, cặp tài liệu và một cốc cà phê trên tay.

"Chào buổi sán... Steve???"

Luke Cage đi qua, mới đầu tươi cười khi nhìn thấy Steve, nhưng sau đó, anh ấy quay sang nhìn cậu như thể một sinh vật lạ.

"Ai đây? Đừng nói là một siêu anh hùng trẻ tuổi nào đó sẽ gia nhập với chúng ta nhé. Spidey... cậu ta sẽ khóc đó!"

Cảm ơn, Luke, vì vẫn nghĩ tới tôi, nhưng tôi sẽ không khóc đâu, cậu thầm nghĩ.

"Đây ư? Ồ không, còn tuyệt vời hơn thế rất nhiều, Luke!"

Steve vui vẻ đáp, khiến Luke không thể tránh khỏi nhìn cậu lần nữa. Anh ta nhún vai rồi đi theo, trên tay cầm tập hồ sơ và đưa cho Steve.

"Báo động lỗi!"
"Afghanistan?"

Steve lên tiếng, đưa tay rút dây mở tập hồ sơ

"Duhh! Có vẻ thế giới không còn đam mê chiến tranh như nó đã từng nữa"

Luke chắp hai tay ra sau đầu, ngửa cổ nhìn lên, suy nghĩ.

"Còn ngoài không gian?"
"Hyperion báo mọi việc vẫn ổn"
"Tốt, Tony đâu?"
"Anh ta ở phòng lắp ráp, như thường lệ"
"Tốt, bảo mọi người có mặt ở đấy trong 15 phút tới"

Steve lại tiếp tục khoác vai cậu bước đi, để lại Luke đứng đẩy mắt nhìn cả hai đầy khó hiểu.

.
.
.
.

"Chúng tôi đang ở bên nhau!"

Cả căn phòng lặng im, ai nấy cũng mắt trợn mở to, nhìn hai người đàn ông dựa vào cạnh bàn ở giữa phòng, siết lấy tay nhau.
Cậu ngồi thu lu một góc, cố gắng để khiến bản thân mình trở nên vô hình. Bạn biết đấy, khi phải ở trong phòng chứa toàn những siêu anh hùng và siêu chiến binh, việc xuất hiện ở đây, như một người thường, thì đấy là một hành động dễ hiểu thôi.

Mất vài giây để từng câu chữ của Steve chạy đến não họ và được phân tích cặn kẽ.

"Ý... ý anh là chúng ta đang ở bên nhau?"

Hawkeye nháy mắt một hồi, bối rối đưa tay chỉ quanh phòng ám chỉ tất cả mọi người.

"Không, Clint! Chúng tôi ở đây là tôi và Tony. Chúng tôi đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi, chính xác là từ sau khi Tony trở lại"

Cả phòng lại im lặng, cứ như thể mỗi lời nói của Steve lại khiến khả năng tiếp nhận thông tin của họ chậm đi vài lần.

"Mình đã uống quá nhiều tối qua!"

Logan tự nói với bản thân, cúi đầu xuống và bóp sống mũi.

"Còn tôi thì nghĩ mình đang nằm mơ!"

Firestar lên tiếng, rồi cô ấy tự véo vào tay mình.

"Mọi người có phiền không nếu tôi thu nhỏ lại ngay bây giờ và giả vờ tất cả chuyện này chưa từng xảy ra?!"
"Thôi nào Scott, tôi vẫn đang sửa mũ của cậu đấy!"

Tony vung tay chỉ vào bên bàn ở sau lưng mình, nơi chiếc mũ Ant Man đang nằm trên đó.

"Liệu mọi người có thể nghiêm túc được không, vì tôi đang rất nghiêm túc đây!"

Mọi người liền trở lại im lặng, tất nhiên rồi, mỗi khi Captain America lên tiếng, cả đất nước sẽ im lặng lắng nghe chứ không phải mình họ.

"Tôi đã sống ở đây được một thời gian, và chúng tôi rất nghiêm túc về mối quan hệ này. Nhưng, vì lo ngại nhiều thứ và công việc cản trở, nên đến thời điểm này, khi cuộc sống của chúng ta đã bớt hỗn loạn đi rất nhiều, tôi... không, chúng tôi mới có thể thông báo điều này"

Steve bá chặt lấy Tony và kéo anh ấy sát vào người mình. Tony chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả, anh ta khoanh tay, chễm trệ ngẩng mặt đầy kiêu ngạo như thể cả tất cả mọi người trong căn phòng này đều nợ tiền anh ta vậy.

"Ôi Chúa ơi, họ thật sự nghiêm túc!!!"
"Iron Man... và Captain America...!"
"Đừng hóa Hulk, Banner!"
"Không... tôi không... việc này thì có gì mà phải giận dữ??!"
"Bất ngờ nhiều hơn ý chứ! Thật may là đám con gái không ở đây, đặc biệt là Ms. Marvel, không thể tưởng tượng nỏi cô ấy sẽ hét lên như thế nào khi nghe về chuyện này! "
"Mọi người không biết chuyện này sao?!"

Một lần nữa, cả phòng lại im lặng, nhưng lần này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Black Widow.

"Cái gì?"

"Cô biết chuyện này sao?"
"Natasha... từ bao giờ mà..."
"Gì vậy, hai người họ suốt ngày đi với nhau, cả cái cách mà bọn họ nói chuyện bằng ánh mắt nữa, mọi chuyện khá rõ ràng mà!"
"Không, nó không hề chút nào!!!"

Mọi người đều đồng thanh hét lên.

"Hoặc có thể do tôi là phụ nữ chăng?!"
"Hoặc do cô là siêu điệp viên!"
"Tôi cũng là phụ nữ mà!"

FireStar lên tiếng, phồng mồm giận dỗi.

"Một nữ điệp viên!"

Sam xoa gáy nhìn quanh.

"Spiderman đâu rồi nhỉ, mau gọi cậu ấy đến đi, chúng ta thực sự cần những trò đùa của cậu ấy lúc này!"
"Cần thì gọi cả Human Torch nữa ấy, lũ nhóc đấy mà kết hợp với nhau thì tôi thề là hai người sẽ hối hận vì quyết định công khai mối quan hệ này!"

"Đủ rồi Luke, Logan! Spiderman không có ở đây, nhưng chúng ta có một người gần gũi với cậu ấy"
"Peter!"

Tony gọi tên cậu, và lúc này, mọi thành viên mới để ý đến sự hiện diện của cậu ở trong góc phòng.

"C... chào!"

Cậu đưa tay lên vẫy lờ hờ như xua ruồi, bối rối nhìn các Avenger đang chăm chú quan sát cậu như mẫu vật từ thời đồ đá ở viện bảo tàng.

"Lại đây nào"

Steve nhẹ nhàng nói, chìa tay ra gọi cậu tới bên mình và Tony. Cậu rụt cổ, cố gắng bước nhanh nhất có thể về phía hai người họ, có gắng tránh những ánh nhìn khi các thành viên tách ra tránh đường cho cậu đi.

"Là do tôi hay trong cậu ta khá quen nhỉ?!"

Sam thì thầm vào vai Bruce, chỉ nhận lại một cái nhún vai của anh ấy.
Steve bắt lấy vai cậu và kéo cậu đứng vào giữ mình và Tony, khuôn mặt tràn ngập hứng khởi, khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Mọi người, đây là Peter, cậu ấy là một cậu bé thông minh và tốt bụng..."

Này này, xin chào, "cậu bé" này đã 27 tuổi rồi nha!!!

"Và chúng tôi, tôi và Tony, đã quyết định nhận nuôi cậu ấy!"

.

Thôi xong!

Cả căn phòng lặng đi, và thật khó để diễn tả vẻ mặt của tất cả bọn họ lúc này.
Falcon mắt trợn ngược lên, mồm há ra như thể một con cá dọn bể đang dính môi vào thành kính vậy. Black Widow thì nhìn cậu với tia nhìn kiểu máy quét chụp X-quang, hi vọng mình không nghe nhầm bất cứ thứ gì vừa lọt vào tai. Bruce đánh rớt cặp kính xuống sàn, anh ấy thậm chí còn chẳng buồn nhặt lên mà cứ đứng đơ ra đấy như một pho tượng. Scott thì mắt đảo điên lên nhìn về phía 3 người họ ở trung tâm căn phòng, thông tin đang cố tải vào bộ não như thể bạn ngồi chờ download một bộ phim HD dài 3 tiếng vậy, từ từ, rất chậm, và tất cả những gì anh ấy làm là há mồm ra và nhìn. Mặt Logan như thể hiện lên rất rõ dòng chữ "tôi chắc chắn đã uống nhầm thứ gì đó quá mạnh vào tối qua". Bạn biết bức tranh "Tiếng hét" nổi tiếng chứ, đấy chính là hình ảnh diễn tả rõ nét nhất biểu vảm của Luke Cage lúc này. Còn nhìn Hawkeye như thể anh ấy sắp cầm mũi tên tự đâm vào mắt mình vậy.
Tệ nhất phải kể đến FireStar, cô ấy không như họ, ôi không, cô ấy khiến Peter nổi hết cả gai ốc lên khi đập mắt phải. Cô ấy đưa tay ôm hai bên mặt, mồm cười ngoác đến tận mang tai và mắt thì mở to hết cỡ, long lanh lấp lánh nhìn về phía 3 người.

Cậu muốn về nhà, rất rất muốn về nhà. Trong đầu cậu vụt lên ý nghĩ hét lên thật lớn và đẩy tất cả bọn họ ra, phi ra ngoài và phóng về nhà nhanh nhất có thể, vùi mặt vào người Deadpool rồi cùng hắn trốn đi đâu đó mà chỉ bác May và những người thân thiết biết được, cho đến khi không còn một ai nhớ đến Peter Parker là ai nữa.
Nếu như vậy thì chắc cậu cần nhờ hắn đào một cái hang, như cái hang Nhện mà hắn vẫn hay trêu cậu chẳng hạn. Vì họ là Avenger, nếu cần thì có khi họ còn ra cả chiều không gian khác, hay bay tới một hành tinh khác tìm cho ra bằng được.

"Ôi Chúa ơi, nhìn này, đầu tiên hai người là một cặp đôi, giờ thì còn nhận nuôi thêm cả cậu nhóc này nữa, nhìn đôi má này xem! Tôi muốn cắn vào nó quá!!! Liệu ngày hôm nay có thể tuyệt vời hơn được không!!!"

FireStar rú rít lên. Cô ấy nhào đến, bấu lấy hai bầu má của cậu mà véo và vặn.

Đau! Đau chết đi được. Cảm giác còn tệ hơn rất rất nhiều cái lần Deadpool nhai má cậu khi ngủ mớ vì tưởng nhầm là kẹo dẻo.
Tony và Steve còn cười nữa chứ, họ vui vẻ nhìn như thể đang xem một chương trình truyền hình hài dài tập phát trên ti vi mỗi cuối tuần vậy.

"Đừng làm đau thằng nhóc đấy!"

Tony khoái trá nói, khi cậu đưa ánh mắt lo ngại và cầu cứu nhìn họ.

"Thế nào? Mọi người?"

Steve nhìn quanh, tất cả mọi người trong phòng, trừ Tony và FireStar vẫn đang tí tờn nhìn cậu cười, im lặng nhìn nhau rồi nhìn về phía 3 người.

"Không thể tin được tôi sẽ nói điều này, nhưng tôi thực sự cần một búa của Thor vào đầu"
"Anh ta đang ở nhà, Luke. Nếu cậu muốn biết"
"Steve, nói với tôi hai người thức sự nghiêm túc trong chuyện này!"
"Tôi hoàn toàn nghiêm túc, Scott! "
"Thôi nào, có gì to tát lắm đâu chứ!"

Tony đi tới, bá cổ Bruce và Hawkeye, vui vẻ cười lớn bên cạnh vẻ mặt e ngại của hai người họ.

"Nói cho ta biết cháu tên đầy đủ là gì nào?"
"Ờm... Peter... Peter Parker!"

Cậu bối rối lên tiếng khi cuối cùng FireStar cũng ngừng day hai má cậu.

"Ôi, một cái tên thật đáng yêu! Và, ờm, ta nghĩ là sẽ sớm trở thành Peter Parker Rogers... hay Peter Parker Stark nhỉ?"

Woa, là do cô ấy tăng nhiệt độ bàn tay mình lên hay hai má cậu đang tự nóng lên vậy?! Cậu còn chưa lên tiếng về lời đề nghị nhận nuôi mà sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh vèo vèo như QuickSilver vậy.

"Chuyện đó vẫn chưa được bàn bạc, nhưng tôi chắc chắn sẽ không đổi tên mình theo họ anh đâu Steve!"

Tony cười lớn.
Luke tiến tới chỗ cậu, sau một hồi day trán nhìn, anh ấy khoanh tay, cúi đầu nhìn cậu thọt lỏm dưới thân hình đồ sộ của mình.

"Nếu tất cả chuyện này là sự thật chứ không phải một trò đùa, một trò đùa không hề vui chút nào..."
"Luke, chúng tôi thật sự nghiêm túc!"

Steve bắt lấy vai anh ấy, đưa ánh mắt cương quyết và thành thật nhìn.

"Well, nếu Đội Trưởng nói vậy. Chào mừng đến với đại gia đình Avenger, nhóc!"

Luke chìa tay ra, mỉm cười với cậu. Peter rụt rè đưa tay bắt lại, và anh ấy bật cười lớn, xoa vò mái đầu cậu.

"Phải đó, tuy rằng nhóc sắp có những ông bố bất thường nhất quả đất, nhưng chào mừng!"
"Nghe anh ta nói đó, tuy anh ta có thể thu nhỏ lại cỡ phân tử, nhưng bộ não của anh ta hoạt động với kích cỡ của một người bình thường đó. Ta là Sam, chúc mừng, và chào mừng tới gia đình này"
"Xem ai nói kìa, coi nào, cười lên đi. Đứng trước mặt nhóc đang là những vị siêu anh hùng đấy, hãy thể hiện chút phấn khích nào!"

Tony mỉm cười đứng cạnh Black Widow và Bruce, khoanh hai tay lại và đứng lặng nhìn các Avenger xúm lấy xung quanh Peter và Steve đứng cạnh, đặt một tay lên vai cậu, mỉm cười hạnh phúc cúi xuống nhìn cậu lúng túng trước sự nồng nhiệt của mọi người.

"Cậu ta là Peter Benjamin Parker"
"Phải"
"Là CEO trẻ tuổi, chủ sở hữu và nhà phát minh và sáng chế của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất hiện nay, Parker Industries"
"Đúng nốt"
"Không phải Parker Industries đang có thương vụ với tập đoàn Stark sao? Đừng nói với tôi anh định thâu tóm công ty cậu ta bằng cách này đấy nhé!"
"Natasha! Làm ơn cho bộ não siêu điệp viên của cô tha thằng bé được không! Và bỏ cái máy tính bảng chết tiệt ấy xuống đi!"
"Ôh! Vậy không phải à, vậy thì hẳn là cậu ta định thâu tóm Stark Industries?! Giờ thì tôi hiểu sao cậu ta có thể đạt được ngần này thứ trong một quãng thời gian ngắn ngủi ở độ tuổi này"
"Không! Vì Chúa, tôi tự tìm đến nó! Và không, thằng nhóc thông minh nhưng nó không phải dạng đi lợi dụng người khác như vậy, nó như phiên bản của Steve với bộ óc siêu viêt, khiếu hài hước và bớt nghiêm túc hơn vậy!"
"Giờ thì tôi hiểu sao anh thích cậu ta, như một Tony Stark khi còn trẻ tuổi nhỉ,với không súng đạn và công nghệ chiến tranh?!"

Cô ấy đẩy mép cười, mắt hướng nhìn Logan đang xoa cằm dán mắt dí sát vào nhìn cậu.

"Yeah, Steve cũng nói vậy"
"Vậy còn rượu?! Đừng nói là cậu ta cũng có vấn đề về chất cồn như anh đấy!"
"Đã từng, Natasha! Đã từng! Và không, thằng nhóc thậm chí còn chẳng thể uống quá nhiều rượu vang"
"Thật sao? Giỏi lắm Tony, tôi thích cậu ta rồi!"
"Tôi chẳng biết được, liệu chúng ta có thực sự nên tin cậu ta?!"

Bruce thì thầm cạnh vai Tony, mắt vẫn nhìn về đám người giữa phòng rồi quay lại nhìn anh ta.

"Yên tâm, hồ sơ của cậu nhóc sạch bóng như bộ giáp Mighty Iron Man của tôi vậy. Anh sẽ khóc nếu nhìn vào đó đấy!"
"Không đùa đâu Tony, anh đâu thể tự dưng nhặt một thằng nhóc về và..."
"Tôi không đùa, Bruce! Tôi có thể không phải là người nghiêm túc nhất, nhưng tôi không hề đùa cợt về chuyện này. Nhớ lần trước khi tôi đã từng kể về nhóc ấy không, tôi đã tìm hiểu về nhóc đó một thời gian. Và tin tôi, đi, tôi đang nói thành thật, anh sẽ khóc khi nhìn vào bộ hồ sơ của cậu bé này"

Bruce im lặng nhìn Tony, tất nhiên là anh đã quen với một Tony phiền toái, kênh kiệu, thậm chí là lạnh lùng. Nhưng lúc này đây, khi anh ta hướng ánh mắt về phía Peter, trông anh ta nghiêm túc hơn bao giờ hết, thần thái toát lên hệt như Captain America, chân thực, thành thật và đáng tin cậy.

"Tôi vẫn chưa thấy gì đặc biệt ở cậu ta..."
"Bruce, nhóc ấy giúp tôi thay đổi nguyên lý hoạt động của chiếc máy cắt 3 chiều sau 5 phút nhìn thấy nó lần đầu"
"Tôi thích cậu ta!"

"Ôi Chúa, đàn ông!"

Black Widow thốt lên, rồi cô tiến về phía Peter, mỉm cười hất mặt nhìn cậu.

"Này nhóc, chúc may mắn với Captain America và Iron Man!"

Rồi cô xoa đầu cậu, vò lấy mớ tóc nâu bóng mềm mượt lúc này đã bù xù cả lên vì mọi người thi nhau xoa vò.

"Thôi nào mọi người, đứng tránh ra một chút để cậu ấy thở nào!"

Steve lên tiếng và tất cả đều bật cười, trừ Peter còn đang ngơ ngác trước mọi chuyện đang diễn ra.

"Tôi và Tony mới chỉ muốn vậy thôi, chứ lời đề nghị vẫn còn đang treo đó, và chờ Peter quyết định"

Mọi người liền ngừng cười và đồng loạt quay xuống nhìn cậu, người lúc này cảm thấy mình như thu nhỏ lại dưới mỗi ánh nhìn chiếu vào.

"Cái gì? Nhóc chưa đồng ý sao?"
"Wow, vậy mà ta tưởng là ai thì cũng sẽ nhảy cẫng lên vì Cap và Iron Man chứ!"
"Còn phải kể đến đống tài sản của anh ta nữa chứ, tin tôi đi, có những người sẵn sàng bán mẹ mình đi để được anh ta nhận nuôi đấy"
"Điều gì khiến nhóc vẫn còn suy nghĩ vậy?!"
"Phải đó, tuy họ có đôi chút bất bình thường, và Tony đôi lúc là một cái nhọt ở mông, còn Cap thì nhiều lúc mặt mày nghiêm nghị như ông chú Sam trên bức ảnh triệu quân đầu thập niên 90 vậy, và họ cũng hay cãi nhau nữa, nhưng họ đều là những người rất tốt mà"
"Thôi nào nhóc, họ là hình tượng những ông bố trong mơ của giới trẻ khắp thế giới đấy!"
"Không phải ai cũng có hai ông bố giàu kếch xù, cùng nhau đi cứu thế giới, bay ra ngoài không gian đánh nhau bảo vệ vũ trụ và được vinh danh khắp nơi đâu!"

Cách đấy không xa, Natasha và Bruce cũng đang trợn mắt lên đầy bất ngờ.

"Wow, cậu ta chưa chấp thuận sao?!"
"Yeah, khá là khó khăn cho chúng tôi, việc chờ đợi cho đến nay đã kéo dài đến gần 3 tuần rồi"
"Anh phải đùa tôi!"
"Vậy mà tôi tưởng cậu ta sẽ mừng cỡn lên như con cún và bám theo chân anh về nhà luôn chứ!"
"Mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, Natasha. Nhưng chúng tôi không muốn thúc ép thằng bé"
"Vậy thì cứ tiếp tục đi, thằng nhóc này thật đặc biệt! Tôi nghĩ là mình cũng sẽ nhận nuôi nó mất!"
"Tôi biết, cảm ơn, Bruce. Đó chính là lí do chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi"
"Dù là gì thì hãy cố gắng lên, chúng tôi ở đây ủng hộ hai người!"
"Wow, hiếm khi tôi nghe cô nói câu nào như vậy đấy!"
"Im đi Tony! Không phải ngày nào anh cũng may mắn có được một đứa nhóc như vậy đâu"
"Còn phải nói!"

Đầu cậu đang quay mòng mòng lên, trước mặt cậu là năm, sáu cái mặt đang chen chúc nhau dí sát vào. Họ nhao nhao lên như đám đông tranh nhau mua chiếc hot dog cuối cùng vậy. Và Cap, anh ấy đang nhìn cậu, và cười, CƯỜI!!!

Anh ấy đã chơi cậu!!!

Anh ấy biết cậu sẽ không thể nói không khi, ờm, các Avenger, những vị siêu anh hùng, những vị cứu tinh của nhân loại, những biểu tưởng của sức mạnh và công lý bảo vệ Trái Đât hằng ngày đang tròn mắt cầu xin cậu.
Anh ấy đã ăn gian!!!
Làm sao cậu có thể nói rằng mình không thể trở thành con của Captain America và Iron Man khi tất cả bọn họ vừa mới bắt đầu thích thú và yêu quý cậu, FireStar còn nói cả tên thật của mình cho cậu, điều mà cô ấy đã mất rất lâu để làm nếu cậu là Spiderman, và vì Chúa! Trông cô ấy như thể sắp khóc vậy!

"Làm ơn đừng nói là cậu sẽ từ chối Steve nhé! Tôi không thể nói lời tạm biệt với gương mặt đáng yêu này được!!!"

Cậu chầm chậm đánh mắt nhìn lên nụ cười của người đàn ông đứng sau mình, tóc gáy bỗng dựng hết lên.

Steve Rogers, anh ấy thật đáng sợ khi cố gắng đạt lấy những gì mình muốn!

"Ngài Rog..."
"Steve!"
"A... vâng, Steve, tôi không nghĩ... tôi không chắc mình còn đủ tuổi để nhận nuôi không nữa..."
"Nhóc nói gì đến tuổi tác vậy?! Anh ta 95 tuổi rồi đấy! Nhóc không thể chơi trò thi xem ai lớn tuổi ở đây đâu!"

Luke bật cười khoái trá, anh ấy chỉ ngón cái vào Steve và đẩy mày nhìn cậu.

"Ưm... nhưng tôi..."
"Nhưng gì nữa, coi kìa, Tony cũng bị ảnh hưởng của những lần ra ngoài không gian và một tai nạn xảy ra khi nhường mũ bảo hộ cho Cap, đáng ra giờ anh ta phải hơn 50 rồi đó, nhưng những di chứng của những lần đi lại đó đã khiến cho anh ấy chậm đi vài chục năm tuổi thọ đó"
"Bác sĩ khuyến cáo nếu anh ta còn tiếp tục như vậy thì sẽ sống đến hơn 300 tuổi đó, tức là thọ gần bằng Steve rồi!"
"Thấy chưa, họ đều là những ông cụ ở đây cả, nên đừng chơi trò nhiều tuổi ở đây. Vì hai người họ sẽ còn ám nhóc dài đấy!"
"Peter, hãy nghĩ đến phòng thí nghiệm, cái phòng thí nghiệm ở dưới tầng chỉ là một trong cơ số phòng thí nghiệm của Stark Industries thôi, hãy thử tưởng tượng bản thân được phép mày mò và vùi đầu trong đó xuyên ngày thâu đêm xem!"

Đúng là chỉ có Bruce mới phát ngôn được câu chọc đúng điểm yếu của cậu như vậy. Anh ta bỗng dưng nhảy vào và vồ vập nói khiến tâm tư của cậu lập tức bị xao động.

"Tôi... tôi cũng có phòng thí nghiệm..."
"Nhưng chắc chắn là không thể tuyệt bằng như thế này được!"
"..."
"Nghĩ đi nào! Nếu nhóc trở thành con của hai bọn họ, thì ta, nhóc và Tony có thể cùng nhau nghiên cứu trong đó. Chúng ta sẽ như một Fantasic Three vậy, với bộ óc có thể đập tan tất cả!"
"Tôi không biết nữa..."

Cậu thích cách Bruce suy nghĩ đấy, nhưng phải thú nhận nó sẽ thật đáng sợ nếu có thêm cả Reed tham gia.

"Phòng thí nghiệm, Peter! Phòng thí nghiệm!!!"

Bruce rú rít lên theo qua từng câu nói, cậu chưa thấy ai đi thuyết phục mà trông lại hào hứng như vậy.

"Nhưng... như vậy sẽ là ích kỷ quá... anh biết đấy! Tôi đâu thể trở thành con của họ chỉ vì cái phòng thí nghiệm được"
"Ôi Chúa ơi!!!"

Tất cả bọn họ đồng loạt rú lên, và Steve thì bật ngửa ra sau cười khoái trá. Chưa bao giờ, Peter thấy căn phòng chứa toàn siêu anh hùng với những tính cách, quan điểm và suy nghĩ khác nhau hoàn toàn lại cùng đồng điệu, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười như thế này.
Lúc này, trông họ thực sự giống như một đại gia đình vậy.

Logan nhìn cậu, anh ấy tiến tới và nắm lấy vai cậu, đoạn đưa tay lên mái tóc cậu và vò lấy vò để, nhưng chưa bao giờ, Peter thấy anh ấy cười đẹp như vậy.

"Nghe nè nhóc, nhóc là đứa trẻ dễ thương nhất ta từng gặp đấy! Ta không có ý thúc giục nhóc, nhưng nhìn quanh đây này, chúng ta tuy không hoàn hảo, nhưng chúng ta sẽ cho nhóc một gia đình hết sức đặc biệt đấy!"

Có lẽ Steve đã thật thâm và hiểm khi để Avenger làm hết công việc cho mình, nhưng dù sao thì anh ấy cũng thành công rồi đấy. Giờ cậu thực sự không biết sẽ nói chuyện này như thế nào với Deadpool đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro