họ ghét nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ý là người mẫu ruto với producer yedam tự nhiên có tin đồn là ghét nhau, ghét lắm cơ vì đôi khi nhân viên a còn thấy tiền bối bang liếc cái cậu kia. còn nhân viên b thì nghe cậu kia mới vào công ty nhưng chẳng thèm kiu vị tiền bối kia một tiếng hyung nữa, ai đời làm hậu bối mà không nể nang kiu thẳng tên yedam chứ? 

ấy là chuyện chẳng có gì cho đến khi nhiều tình tiết 2 người đó ghét nhau được mấy nhân viên bàn tới bàn lui, thành ra cả công ty ai cũng biết vụ này.

tất nhiên cũng phải đến tai mấy người đồng nghiệp thân nhất với 2 người này, nghe xong chỉ gật gù rồi đi chỗ khác. đến lúc tụ tập lại thì cả đám cười ha hả mãi mà yedam với haruto còn chẳng biết dụ gì. hỏi thì cứ nói mấy chữ rồi cười, thôi mất thời gian quá kệ mấy người.

hôm nay haruto lên công ty dự buổi họp, tại vì sáng nay không có ai đi cùng nên thành ra cậu đến sớm. lúc này trong phòng chỉ lác đác có mấy nhân viên thôi, haruto chỉ chào rồi ngồi lại ghế tranh thủ lôi điện thoại ra nhắn tin.

"này này haruto, hôm nay có vẻ đỡ cực lắm đó!"

"dạ sao ạ? em thấy bình thường cũng đâu có cực đâu ạ?"

"xời, mày lại chả khoái trong lòng, hôm nay không có thằng nhóc yedam ở đây, mày đỡ phải mặt nặng mày nhẹ khó chịu trong lòng."

haruto nhíu mày, rất rất nhíu mày luôn. có cái gì đó bất ổn ở đây nè.

"anh tưởng mỗi anh là không ưa lắm cái thằng nhóc kia, tưởng mỗi lần họp là được chủ tịch khen thì lên mặt. trông cậu ta cứ hóng hách ghét chết đi được. nhưng mà mày vừa vào công ty đã có mắt nhìn người, ghét cậu ta..."

hèn gì hôm nay cậu vừa mở mắt là thấy bầu trời đen sì, hoá ra là trời bị chọc giận mưa sấm ầm ầm. còn haruto thì bị chọc xém chút cũng là nổi cơn giận đi mắng người.

tôi đây ghi âm rồi nhé, tháng này không có lương để bớt cái nết nói xấu người khác, ok?

đến trưa, như mọi hôm thì haruto cùng với anh junkyu với jeongwoo sẽ kéo nhau xuống căn tin ăn một bữa no nê.

mà nay lạ lắm, haruto cứ hết nhíu mày lại chọc chọc đôi đũa vào cơm, không thì vò đầu bứt tóc (nhưng mà chắc là đau nên cu cậu không có bứt thêm cộng thứ 2).

"không ăn đi ngồi làm gì vậy thằng kia?"

"ê em hỏi này, bộ trông em với anh yedam ghét nhau lắm hả?"

"mày ẩu rồi đó ba, mày với ảnh mà ghét nhau thì tao với thằng cha jaehyuk chắc nên chiến tranh thế giới lần thứ 100 còn thiếu."

"ủa chứ sao nhân viên trong công ty đồn tao với ảnh ghét nhau?"

cái tội là tội kim junkyu, anh ta chỉ mới húp miếng canh kim chi ngon lành của người yêu làm cho thì bị chọc cười. cay nó xộc lên tới óc rồi nhưng mà để cười với thằng jeongwoo đã rồi tính.

"đừng có cười coi trời, đừng nói cái hôm mấy ông cười mãi không kể cũng là vụ này phải không?"

"nó đó chứ gì nữa, má đách thể tin được là nhìn chúng mày yêu nhau rành rành ra đó mà còn đồn là chúng mày ghét nhau. thà là đồn mashi ghét tao thì may ra tao còn tin."

"ủa chứ không phải hả hyung?"

jeongwoo hỏi với vẻ em thấy giống vậy, junkyu liếc liếc nó chứ anh đây đách thèm đánh mày, đau tay anh.

"tao nghe phong phanh là tại vì chúng mày đi ngang qua là liếc nhau, rồi mày thì hay gọi thẳng tên của thằng kia, rồi mày chả thèm gọi tiền bối mà hyung thì tất nhiên là cũng không và còn nhiều những hành động ghét nhau mà bọn mày thể hiện."

haruto à một tiếng, nhìn 2 người ngồi trước mặt lâu lâu lại lôi vụ đó ra cười, tự nuôi uất ức trong lòng đến mãi giờ tan làm.

"anh về rồi này, haruging ơi?"

yedam kéo cái vali nặng nặng vào nhà, lạ là chẳng có ai đón anh về nhà, vừa nãy anh có ghé qua công ty thì không thấy haruto đâu. tưởng cậu về nhà rồi nhưng hoá ra là không phải rồi.

chậc, nói về mối quan hệ của họ bang với cậu watanabe ấy à? là người sống chung nhà đương kiêm người yêu của nhau.

đấy chứ người ta yêu nhau mà cứ đồn là ghét nhau, mắc mệt dùm.

anh biết cái tin đồn đó chứ, mới nghe anh jaehyuk kể, còn có jeongwoo xen vào kể thêm nữa. nhưng mà anh không có thèm để trong lòng, cũng không có thèm chấp nhất. bọn họ cũng chưa có công khai nên thành ra cái liếc ấy chỉ có anh mới xem nó là liếc yêu thôi.

mà thật ra là ghéc haruto thật, sáng ra gọi dậy thì không thèm mà cứ bắt hôn hôn. nhiều đến mức môi anh sưng vù cả, lên công ty thì ai cũng trêu.

thành ra yedam đứng nấu ăn trong bếp tự thấy buồn cười, bật cười khúc khích tự nghĩ cái mặt của cu cậu người yêu nghe tin này chắc vẻ mặt buồn cười lắm.

"này anh cười cái gì thế hả? anh đang nhớ tới thằng nào phải không?"

"woa, giật cả mình à!! em có ở nhà mà anh kiu không lên tiếng thế, xuống cũng không báo doạ anh chết à?"

haruto bĩu môi đi lại ôm anh, dụi dụi cái mặt vào hõm cổ anh để mong không để chắc chắn không xót mùi vị của người thương lọt bay đi đâu mất.

"ai cho anh nói bậy thế, anh không có được chết đâu đấy nhé!!!"

khỏi phải nói, yedam nghe giọng điệu là biết cu cậu đang cần được dỗ dành rồi. hẳn là uất ức cái gì đó mà ôm cả con alpaca anh tặng xuống phòng bếp luôn này.

"sao thế? ai ghẹo gì haruto của anh hả?"

"người ta bảo anh với em ghét nhau í, em có ghét anh đâu mà."

"ừ anh biết, em không ghét anh, anh cũng đâu có ghét em, bọn mình yêu nhau mà."

"hay em chưa làm tốt nhiệm vụ của mình hả, chưa đủ thể hiện tình cảm của em hả?"

"thôi nào, em cần gì nghĩ người ta sẽ thấy tình cảm của em dành cho anh. mỗi anh thấy là được rồi."

"nhưng mà anh của em tài giỏi như thế người ta lấy quyền gì mà chê anh chứ. em nghe rồi, cái anh đó bảo mỗi lần anh được chỉ tịch khen anh lại hóng hách nhìn ghét lắm. rõ ràng đâu có đâ..."

yedam ôm mặt cậu hôn lên môi, chậc cậu nhóc này nói nhiều thiệc đó.

"này nhé, anh chẳng quan tâm lắm mấy lời đó đâu, biết sao được, người ta ghét mình thì mình có thở người ta cũng ghét thôi. mình làm tốt bổn phận của mình thì người mãi không phát triển được tâm tư của mình là mấy người đó chứ ai."

"anh có haruto, có anh em hiểu anh, thương anh, những bài nhạc anh làm được công nhận. thế không phải đã quá đủ rồi sao, anh cần gì phải kiếm lòng người thương anh chứ, khi người ta muốn thương anh thì người ta thương thôi."

"đấy nhé, em không cần bận tâm lời đó nữa được không?"

haruto gật gật, tâm trạng cũng chẳng mây mù mịt nữa. dòm thấy món ăn anh nấu chưa xong với tay tắt bếp, quăng vào tủ lạnh.

đi hẹn hò thôi, tối nay và ngày mai em rảnh, chỉ muốn ở với anh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro