Liệu đây có phải duyên phận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn cãi lộn của hai anh em họ Tiểu Bằng và Tiểu Quyên. Hàm Thịnh lúc này mới ngó xung quanh dường như đang kiếm tìm một ai đó khác. Hình như còn có một người cũng tham gia mà chưa từng xuất hiện.

" Nana đâu ? "

Câu hỏi của Hàm Thịnh đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người ở đấy trong đó có An Vũ. Nghe vậy Vương An Vũ cũng nhanh chóng quay đầu nhìn Hàm Thịnh rồi lại quay đầu nhìn ba người còn lại.

Lúc này An Linh cũng lên tiếng

" Thư phòng. Lúc nào đến đây cậu ấy cũng ở trong đấy "

Hàm Thịnh định đi đến hướng đó thì An Linh lại nói tiếp

" Khoan đã. Dù sao xíu cậu ấy cũng ra đây giờ quan trọng là đồ ăn chưa được nấu. Hôm nay đến lượt cậu nấu rồi "

Nói rồi kéo lấy tay Hàm Thịnh đi về khu bếp. Vương An Vũ lúc này cũng mở miệng

" Mình phụ cậu ấy vậy "

Đôi mắt Hàm Thịnh bây giờ chỉ hướng về căn phòng đó nhưng vì sự lôi kéo của An Linh và câu nói của Hàm Thịnh nên cậu chẳng thể không nghe theo.

Nên đành quay người cùng Vương An Vũ đi đến căn bếp. Hiện tại mới có lúc An Vũ được quan sát căn chung cư cao cấp này. Nó rất rộng, từ cửa bước vào ở giữa dĩ nhiên là quầy tiếp khách được bố trí sang trọng bên phải đối diện là một gốc bếp và bàn ăn.

Bên trái thì cậu chưa thấy kĩ nghĩ có lẽ là nhà vệ sinh với phòng ngủ. Nhìn ra ngoài là chiếc ban công rất lớn còn đặt ở đó thêm một bộ bàn ghế chắc dùng để nướng BBQ ngoài trời.

Đi đến căn bếp cậu và Hàm Thịnh bắt tay vào nấu nướng cùng không quên hỏi vài câu để thỏa mãn trí tò mò của cậu lúc này

" Còn một người nữa sao ? "

Hàm Thịnh lúc này đag rửa rau cũng dừng lại thoải mái mỉm cười
" Chút nữa cậu sẽ biết thôi "

Mỗi người đang làm một việc thì Tiểu Quyên bỗng bước vào và nói

" Em giúp hai anh nha "

Nói giúp hai anh nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về Vương An Vũ. Điều này Hàm Thịnh làm sao không thấy được nhưng vào thời khắc này đầu cậu lại nảy sang một ý

" Được thôi. Em giúp An Vũ làm món ăn anh đi chỗ này một lúc "

Câu trả lời này của Hàm Thịnh khiến Tiểu Quyên có chút như đạt được ý nguyện mà đỏ mặt còn đối với Vương An Vũ là sét đánh ngang tai.
Cậu hoảng hốt nhìn người huynh đệ của mình thản nhiên rời đi. Tiểu Quyên cũng nhanh bước tới hướng gương mặt mình vào mặt Vương An Vũ lấp lánh đôi mặt nói

" Anh cần em làm gì có thể nói "

Vừa ngại vừa lúng túng An Vũ định từ chối nhưng câu vừa tới miệng lại không thể nói đành kêu Tiểu Quyên thay Hàm Thịnh tiếp tục rửa rau

" Em từng thấy anh trên phim ảnh nhưng không ngờ ở ngoài anh lại trông như vậy "

Tiểu Quyển nói với giọng nhẹ nhàng mang một chút thẹn thùng

" Anh không giống trên ảnh sao ? "

Thấy câu hỏi Tiểu Quyên nhanh chóng lắc đầu giọng điều chỉnh đến mức rất nhỏ giống như chỉ muốn mình An Vũ nghe thấy

" Còn đẹp hơn trên ảnh, rất đẹp! "

An Vũ nghe thế cũng chỉ biết mỉm cười nói lên câu " Cảm ơn "

Đang miệt mài cắt thịt bỗng Tiểu Quyên bước đến sát bên An Vũ làm cậu cũng khẽ giật mình

" Em giúp anh nha "

Nghe câu nói cậu ngẩng đầu thì bắt cặp một cặp mắt long lanh đang nhìn cậu chầm chầm. An Vũ lúc này đứng hình rồi nhẹ nhàng lùi ra phía sau nói lên câu từ chối " Không cần phiền em đâu "

Nhưng câu này vẫn không khiến cho Tiểu Quyên buông bỏ ý định. Cô nàng lại tiến tới miệng nói " Không sao em giúp anh " rồi tay cũng đưa tới cầm lấy cán dao trên tay An Vũ cầm về phía mình.

Động tác này làm cho An Vũ hoảng loạn vì sự áp sát bất ngờ này nên đã không làm chủ được tay khiến cho con dao vô thức theo lực kéo của Tiểu Quyên cứa vào lòng bàn tay mình.

Từng giọt máu theo đó mà rớt xuống thềm nhà làm cho cả hai người nhất thời cũng giật mình. Tiểu Quyên hồn vía lúc này đã lên mây vì lo nhìn vào gương mặt đẹp trai đó mà đã không để ý tay An Vũ vì không muốn đụng vào tay cô nên đã dời tay lên phía trên mà cô thì không cảm nhận được điều đó vì thế cứ thuận tay cầm cán dao kéo về phía mình.

Mặc dù vết thương không sâu và không lớn nhưng máu cũng không ngừng theo đó chảy ra.

An Vũ lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh nhanh chóng cầm máu. Không lâu sau đó đã nghe thấy tiếng hét của Tiểu Quyên

" Chị An Linh. Hộp y tế ở đâu ? "

" An Vũ anh không sao chứ ?"

" Em Xin Lỗi. Chị An Linh ? "

Giọng nói nghẹn ngào dồn dập, tay cô bé cũng cầm vào chiếc khăn đã thấm đỏ vì cầm máu trên tay An Vũ.
An Linh và mọi người nghe thấy thế cũng tức tốc chạy đến và đều hoảng hốt. Hàm Thịnh cũng chạy ra theo sau đó là một người khác.

Lúc này nước mắt trên khuôn mặt Tiểu Quyên đã rơi cùng theo đó là tiếng nói giải thích lỗi lầm không cố ý của mình. Mặc dù An Vũ dỗ dành cô bé ý muốn nói không trách cô nhưng cô bé không thể ngừng khóc.
 
Tô Vũ Bằng lúc này cũng lên tiếng giọng dỗ dành Tiểu Quyên " Không sao! Không sao! "

Trong khi Hàm Thịnh bước đến xem vết thương của An Vũ thì lúc này một giọng nói cũng vang lên nó xuất phát từ người cùng đi ra với Hàm Thịnh.

" Nếu em đã không biết nấu ăn vậy cố vào phụ làm gì ? Gây ra lỗi thì nên làm việc khác khắc phục lỗi mình gây ra chứ không phải cứ ngồi đây mà khóc rồi nói xin lỗi "

Vừa cất lên tiếng nói có phần lạnh lùng đó khiến cho mọi người đều im lặng nhìn về phía cô. Tiểu Quyên nghe thế thì cũng nín hẳng chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ.

Tô Vũ Bằng cũng nhanh lên tiếng làm dịu bầu không khí

" Nana em ấy không cố ý. Hộp y tế ở thư phòng để Tiểu Quyên dẫn An Vũ đi băng bó "

An Linh nghe thế thì cũng vội nói

" Tiểu Quyên em ở lại giúp chị đi để Nana dẫn An Vũ đi xử lí vết thương dù sao chị ấy cũng có kinh nghiệm y tế "

Nana thấy mình bị lôi vào vụ này đang định từ chối thì Hàm Thịnh cũng cất giọng đẩy Vương An Vũ về phía cô

" Nana mau dẫn cậu ấy đi băng bó. Để lâu không ổn ! "

Nhìn máu chưa ngừng chảy cũng đằng đồng ý quay người hướng thư phòng mà đi. Hàm Thịnh cũng đẩy đẩy vai An Vũ cho cậu đi theo.

Thật ra từ nãy đến giờ cậu rất bất ngờ bởi từ lúc nghe thấy giọng nói đó, nhìn thấy cô thì cậu đó tròn mắt. Bởi cậu biết cô ấy không chỉ cậu biết người con gái đó mà có thể toàn người dân Trung Quốc nếu nắm bắt thông tin Internet đều biết cô. Vì Nana là một diễn viên nổi tiếng, một đỉnh lưu trong cbiz hiện tại.

Vừa đi theo bóng lưng Nana cậu vừa quan sát. Nhan sắc cô trên phim với ở ngoài không hề khác có khi lại còn đẹp hơn. An Vũ còn nhớ lúc cậu chưa xuất đạo còn thực tập ở công ty. Có một lần cậu cùng những người thực tập sinh đó đi xem một bộ phim rất hot ở rạp thời điểm đó.

Bộ phim đó để lại ấn tượng trong cậu rất lớn không chỉ kịch bản hay mà dàn diễn viên trong phim diễn thật sự chạm đến tâm hồn cậu. Những người bạn của cậu còn không ngừng khen ngợi nhan sắc và còn diễn xuất nữ chính mà nữ chính trong bộ phim đó chính là Nana.

Từng ánh mắt từng cử chỉ đều được diễn rất tuyệt vời. Chính lúc cậu xem bộ phim đó động lực, máu yêu thích nghề diễn viên trong An Vũ cũng tăng cao vì ngay lúc đó nhìn thấy dáng vẻ trầm trồ của mọi khán giả trong rạp lúc ấy khiến cậu ngưỡng mộ và không ngừng mong ước trong tương lai chính bản thân An Vũ sẽ có những tác phẩm hay và đáng xem gửi đến mọi người.

Vì thế cậu đã không ngừng nổ lực trong nhiều năm qua. Dáng vẻ cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc đen dài cùng với ánh mắt như biết nói sâu trong đó dường như chất chứa rất nhiều điều. Một phong thái toát lên sự lạnh lùng, lời nói dứt khoác.

Không nghĩ có một ngày cậu được gặp Nana ở bên ngoài. Ấn tượng đầu tiên quả thật như người ta nói là ấn tượng khiến con người ta khắc sâu nhất. An Vũ có thể không biết được trong bữa tiệc đầy bất ngờ này ấn tượng về người cô gái đó sẽ khiến cho cậu không thể nào quên được. Đây liệu có phải duyên phận ông trời sắp đặt mà mọi người đã nhắc đến ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro