(4) bế bế bồng bồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ST Sơn Thạch là một trong những anh tài sở hữu những kỹ năng nhảy múa điêu luyện, và điều đó đã được thể hiện rất rõ qua từng công diễn của hắn cùng đồng đội tại chương trình này. Nhảy múa không những giúp con sói đầu bạc này tỏa sáng trên sân khấu, nhảy múa còn giúp nó có một sức khỏe dẻo dai. Bằng chứng là hắn có thể bế bổng những người anh em thân thiết của hắn một cách dễ dàng mỗi khi hắn muốn. 

Không ít lần khán giả đã thấy ST Sơn Thạch bế Jun Phạm và giữ con thỏ cơ bắp ấy thật lâu trên người mình, và mới đây nhất là hình ảnh ST nhấc bỗng Tăng Phúc lên vai mình để thị phạm cho con hải ly đó về điệu nhảy tango. Nhưng dù có là do tình anh em thắm thiết hay do công việc, cái hành động này của con sói đã làm cho con mèo Neko ngứa mắt. "Hừ, cái con mẹ ST này, ai cũng bế lên cho được, mà không bế nổi tui. Tức nha!!!", sự sân si của con mèo đã lên đến đỉnh điểm khi mà anh vô tình nhìn thấy lại một video lúc anh và hắn ở trong phòng tập nhảy, và hắn đã không bế được anh, có đang giận không cơ chứ? 

Xem tới xem lui mấy cái đoạn video con sói hùng hổ bế hết người này đến người khác, Neko càng thêm ghét cái tên người yêu của mình. "Mình cũng nhẹ ký lắm mà ta? Ít nhất là nhẹ hơn anh Jun Phạm chứ?", con mèo đang cảm thấy bị đối xử bất công, làm người yêu mà không được bế đàng hoàng tử tế thì anh không thèm yêu hắn nữa. "Đáng ghét!", và cái điện thoại tội nghiệp đã bị anh ném vào tường. 

"Rầm!", sự va chạm giữa chiếc điện thoại vô tội và bức tường đáng thương đã đánh thức con sói đang ôm con mèo mà ngủ kia. À, thì ra bây giờ mới chỉ hơn 10 giờ sáng một chút, trên một cái giường lớn, một con sói đầu bạc đang ôm một con mèo tam thể từ sau lưng mà nhắm nghiền mắt ngủ. Khung cảnh này sẽ thật bình yên nếu ST Sơn Thạch không bị bé người yêu Neko đạp văng xuống đất trong sự bàng hoàng của hắn. "Rầm!", sự va chạm thứ hai trong buổi sáng này, nhưng nạn nhân lại là con sói ST Sơn Thạch "có tội". 

- Bé ơi? Có chuyện gì vậy bé? Cơn nhói từ cái đạp và sự lạnh lẽo của nền nhà làm hắn tỉnh cả ngủ. Mãi mới được một hôm nghỉ, hắn định trải qua ngày tuyệt vời này thật hạnh phúc với bé người yêu, nhưng mà sao mới bắt đầu đã sóng gió thế này? Hắn lồm cồm ngồi dậy để trở lại giường ngủ, hắn vẫn muốn được ôm bé mèo thêm một chút, còn chuyện gì thì để sau.

- Anh tránh xa tôi ra! Tôi không muốn yêu anh nữa! Con mèo Neko vùng vằng hòng trốn thoát khỏi vòng tay của con sói.

- Ơ... anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu? ... Nào, nào, bé ngoan, nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì mà làm em tức giận vậy? Con sói đang gồng người cố định lại cái con mèo đang dẫy dụa kia, ủa chưa ăn sáng mà sao bé khỏe vậy?

Thấy mình đang bị bao vậy bởi cái gọng kiềm chắc chắn của hắn, anh chợt nảy ra một ý.

- Á á á ... bé ơi! Đừng cắn anh nữa! Đau đó bé ơi! "Cẩu xực xí quách", chiêu thức bất bại. 

Dù bị cắn rất đau, nhưng con sói vẫn lì lợm không chịu buông con mèo ra. Hắn biết Neko không bao giờ giận dỗi vô cớ, chắc hẳn hắn đã làm gì đó sai với bé, nhưng hắn sai cái gì cơ chứ? Hắn đâu có trêu hoa ghẹo nguyệt, hay rượu chè bê tha? Hắn vẫn vâng lời và cống nạp tiền lương cho bé mà? Haizzz, thôi cứ cho con mèo này cắn cho đã trước đi, ráng chịu đau để tí lấy lòng thương của bé mèo đang dỗi.

"Mặn mặn ... tanh tanh ...", đầu lưỡi của Neko cảm thấy có vị là lạ, hình như là máu? Thôi xong rồi, răng mèo nhọn quá đâm vào thịt con sói rồi. Anh lập tức nhả cánh tay của ST ra, nguyên một dấu răng sâu hoắm cùng với ít tơ máu từ vết cắn hiện lên nổi bật trên nền da trắng của hắn, con mèo cảm thấy hơi hối hận. 

- Cái con mẹ ST này, sao đau mà nói? Đau quá hóa câm à? Anh nhìn hắn hờn dỗi.

- Anh chịu được, bé cứ cắn đến khi nào hết giận anh thì thôi! Hết giận rồi thì bé yêu anh lại nhé? Hắn vẫn nhìn anh đầy âu yếm cưng chiều, lâu lâu cho mèo dỗi để vui nhà vui cửa.

- Cái... Có đau không, đưa xem nào? Con mèo theo quán tính định cãi lại, nhưng thôi, con mèo cũng xót cho con sói chứ. Dỗi thì dỗi, mà yêu thì yêu. Rồi con mèo cũng chủ động đứng dậy lấy thuốc để sát trùng vết thương cho con sói. Bé mèo rửa vết thương thuần thục lắm nha, đã thế còn chu chu cái mỏ lên để thổi thổi cho con sói bớt rát. "Dễ thương thật!", con sói tự nhiên thấy bị mèo cắn cũng có lợi phết!

- Nào, nói anh nghe! Bé uất ức chuyện gì nào? Hắn bổng ôm chặt hai má của anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. 

- Hừ ... còn phải hỏi sao? Mấy người thì ai cũng bế lên nhấc xuống, chỉ có mình tôi là không được thôi. Tôi không làm người yêu nữa, tôi muốn làm bạn để được bế! Bé mèo ném cho hắn cái nhìn sắc lẹm, và kèm theo cái nhấn vào vết thương của hắn.

- Ơ, anh tưởng là bé không thích được bế? Ôi trời ơi, ST không ngờ là bé người yêu của mình lại tủi thân vì không được hắn bế. Hắn cũng cố gắng bế Neko vài lần, nhưng anh cứ nhún nhảy không yên, vậy nên hắn tự suy ra là anh không thích được bế. Hợp lý mà, đúng hông?

- Tôi dẫy nẫy gì thì kệ tôi, việc của anh thì anh phải làm đi chứ? À, thì ra là con mèo thích bị cưỡng ép, máu M quá nha mèo con.

- Anh hiểu rồi! Anh xin lỗi vì không hiểu ý bé nha! Bé tha lỗi cho anh nha? Bé yêu anh lại nha? Cứ mỗi một chữ "nha" là ST cứ sấn tới cưỡng hôn bé mèo Neko của hắn. Biết trước như vậy, hắn đã bế anh đi vònng vòng trong khắp nơi từ lâu rồi. Cứ tưởng tượng đi, đối chân thẳng tấp của Neko quấn chặt lấy hông hắn, tay anh vòng qua cổ hắn không buông, cả người anh dán sát vào người hắn, nếu mà bé mèo không mặt quần áo thì còn quyến rũ thế nào nữa nhỉ? Ôi, những cái ý nghĩ xấu xa này đã làm ST hơi nóng nơi bụng dưới rồi đấy!

- Tạm tha, nhưng phải có quà xin lỗi! Con mèo thừa nước đục thả câu nhé!

- Tất nhiên là phải có rồi! Nào, anh bế bé đi lấy quà nào! ST dang rộng đôi tay chuẩn bị tư thế để nhấc bé mèo ra khỏi giường. Nhìn đôi mắt con mèo kìa, nghe tới quà là mắt sáng lấp lánh hẳn ra. 

Đúng như dự đoán, con mèo đã quàng đôi chân nhỏ nhắn của mình qua cái eo rắn chắc của con sói, bước tiếp theo cũng nên diễn ra đúng như kế hoạch nhỉ? 

"Quà gì thì thích hợp nhất cho một bé mèo máu M ha? Con sói cười thâm hiểm lạ kỳ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro