Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Căn phòng lạnh lẽo trong màn đêm. Không gian yên ắng, từng giọt nước bị rò tại bồn rửa bát cứ đều đều tí tách như một bản hòa âm vui tai. Xa xa văng vẳng tiếng ai đó đang hát một giai điệu lạ lùng…

“Ta nghe từng trái tim hồng

Thì thầm trong cõi mê nồng

Cất tiếng hát của con người trở về nơi mẹ đưa nôi

Bình minh đã đến đây rồi

Dường lòng vẫn chưa cười

Nước mắt rơi bên khung cửa, khung trời

Thều thào, thì thầm

Ước nguyện thì thầm”

(Qua ô cửa thời gian_Quái vật tí hon)

Người ta nói sống 1 mình, thật cô đơn.

Nhưng với Ji Yeon thì dù có ở với ai cũng thế thôi. Với cô, con người ai chẳng như ai. Tất cả đều nghĩ cho bản thân mình trước nhất, thì dù có người hay không, vẫn là ở một mình mà thôi. Do vậy, cô quyết định không tìm bạn ở cùng.

Đã 12 năm rồi, kể từ khi cô bị bắt rời khỏi cha mẹ, phải sống 1 mình.

Năm nay cô mới tròn 17 tuổi…

Thành thực mà nói, là con gái, lại đang trong tuổi lớn, sống một mình trong một căn biệt thự rộng lớn giữa lòng Seoul, có bao nhiêu người không cảm thấy sợ hãi. Ngày nay biến thái nhiều lắm, con người nhiều đứa không có nhân tính. Ở một mình quả thực rất nguy hiểm. Cơ mà Ji Yeon không phải người bình thường. Nghĩa đen luôn ấy! Đã dị, lại bựa. Suy nghĩ khác người. Cũng may là chưa đến độ biến thái… Nói đến biến thái, thì lại có chuyện để kể đây.

Như thời điểm lúc này, Ji Yeon đang lim dim ngủ trên đống bừa bộn cô bày ra tối qua. Nào là sách vở, bút viết, cái kéo, những miếng pizza còn sót lại, lon bia… Nói chung là đầy đủ những thứ cần thiết cho một buổi tối tự học nhàm chán. Tự học với ai à? Tất nhiên là một mình rồi. Ji Yeon không quen kết bạn, nhưng cô không xa lánh mọi người. Chỉ có khi về nhà, là lại đóng kín cửa, hàng xóm không buồn làm quen. Cứ thui thủi như thế.

Ấy mà lại lạc đề rồi. Căn bản câu chuyện biến thái là thế này. Ji Yeon lim dim ngủ trên đống lộn xộn, hơn nữa lại ngủ rất ngon mặc dù nằm đè lên vô vàn thứ (da khủng long chắc không cảm nhận được gì đâu ┐('~';)┌ ) Dù sao thì, đang ngủ rất ngon, và như bao ngày, đến lúc đúng hai giờ sáng… Nhắc lại là đúng lúc hai giờ sáng nhé! Chuyện biến thái bắt đầu…( ̄▽ ̄)ノ

Renggggggggggggggg… Renggggggggggggg…

Hai giờ sáng… và tiếng chuông điện thoại khốn nạn ấy lại vang lên…ヾ(‘ロ‘)

- Mẹ kiếp! Im ngay cho bà! – Ji Yeon cáu tiết quơ cái điện thoại trên bàn để đèn, như thường lệ, lại ném ra xa.

Im lặng…

Cuối cùng lại bình yên rồi….. [(--)]ZZzzz...

1 giây………

2 giây……………..

3 giây……………………….

Rengggggggggggggggg… Rengggggggggggggg…. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

- Aishhhhhhhhhhh! Thật là!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ *lật giường tập 2*

Lần này thì mày biết tay bà…

Ji vùng hẳn dậy, cô phóng như bay đến bên cái điện thoại yêu dấu của mình, điều biến thái nhất đây! LẠI LÀ THẰNG TRỜI ĐÁNH ĐẤY!!! ヽ(o'皿′o)ノ

- Cái thằng @^%@%!&%#&@! Mày muốn !$%@&%!$# hả cái thằng !%^$!^%!$^%^ kia? Sao đêm nào mày cũng làm phiền bà thế? Rảnh rỗi sinh nông nổi à? ^%$@%! – Vừa nhấc điện thoại lên, Ji Yeon đã phát ngôn hàng loạt những ngôn ngữ kì lạ ∑(゜Д゜;)

- Bà chị nóng tính thế? Đêm nào cũng được trai đẹp hỏi thăm phải vui lên mới đúng chứ?

- Mày là thằng nào? Sao biết số tao?

- Ơ, tôi chỉ chọn đại 1 số ở bar Star thôi. Bà chị chẳng viết dòng chữ “Hãy gọi cho tôi” kèm theo số điện thoại này còn gì?

……

……….

…………………

S.h.o.c.k. toàn tập…. (ι´Д`)ノ

Nhớ ra rồi….

Chuyện là hôm ấy Ji nhậu nhẹt với chúng bạn, say không biết trăng sao trời bể là gì nữa, 1 phút dại dột, cả đám rủ nhau viết số điện thoại lên tường cái quán đó…

Ân hận…

Ân hận quá!!!! ( ;´Д`)

Cơ mà trong hàng nghìn cái số điện thoại trên đó, tại sao lại chọn số của cô mà làm phiền cơ chứ? (;´Д`)

Nhọ…

Quá nhọ mà… (╯°□°)╯︵┻━┻

- Ế bà chị đâu rồi? Im ắng thế? Không chửi tiếp đi… Nghe vui tai lắm (╯°□°)╯︵┻━┻

Tên khốn biến thái…

- Đồ biến thái! Đi mà quấy rầy đứa khác nhé! Hai giờ sáng gọi điện quấy rối người ta, là phạm pháp, phạm pháp đấy! Biết chưa hả tiểu quỷ, à không, đại đại cổ quỷ (!?) nhà mi!!

- Ơ…

Phụp… Tútttttttttttttttt…

Dập máy ngay lập tức trong tâm trạng lửa bốc lên đến vỏ não, Ji Yeon lại một lần nữa ném cái điện thoại yêu quý của mình xuống sàn, quay mông, à quay gót vào giường, cố gắng ngủ lại…

Chưa già đã mắc bệnh khó ngủ… đã vậy đêm nào cũng bị làm phiền…

Biến thái… Biến thái quá…

Nhưng rồi vẫn cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Những người khó ngủ như Ji Yeon, để ngủ lại, không thể ngủ ngon.

Phải vậy, những giấc mơ, luôn là nguyên nhân.

Với Ji Yeon, thường là ác mộng…

Phía sau ánh sáng, bên phải chiếc đồng hồ thời gian…

Người ấy đang đợi cô…

Nụ cười ấm áp ấy…

Cử chỉ quan tâm ấy…

Tất cả là của cô phải không?

Anh lại ôm em vào lòng, lại hôn lên mái tóc em, lại nhè nhẹ hát những câu hát quen thuộc anh sáng tác, lại cười với em, lại nhìn em.

Ánh sáng nơi ấy đẹp quá, có phải thiên đường không anh, nắng rong ruổi nhau trên những ruộng cải, trải dài như mật, ngọt ngào. Giống với những gì em luôn mong ước quá anh nhỉ…

Nhưng đời có đẹp vậy không anh, những giấc mơ có thành sự thật không anh, chuyện cổ tích có thật không?

Em tin rằng hạnh phúc có giá, tất cả những gì em đã và đang được hưởng đều có một cái giá, và một ngày em sẽ phải trả cái giá ấy bằng cả trái tim và tâm hồn mình.

Và ngày ấy đã đến phải không?

Nhưng em không mất đi thể xác, cũng không mất đi hoàn toàn trái tim và tâm hồn mình. Mất đi trái tim em đâu còn thở được thế này phải không, mất đi tâm hồn em sẽ không đau đớn thế này đúng không?Em chỉ mất một phần thôi, nhưng cái phần đó lớn lắm!

Em mất anh rồi.

Người ấy đã buông tay…

Theo cô gái khác…

Có thực sự những nụ cười ấm áp, những ánh mắt chan chứa yêu thương ấy là của cô không? Hay là cô tự mình huyễn hoặc bản thân?

Trong giấc mơ thôi, người ấy cũng bỏ cô lại, đuổi theo 1 bóng hình khác…

Và Ji Yeon vùng dậy.

Mồ hôi lấm tấm trên trán. Vô thức đưa tay lên mặt, những giọt nước ấm nóng chảy từ hai khóe mắt xuống môi, xuống mũi tự lúc nào. Phải quệt chúng đi và đứng dậy thôi.

Ji Yeon à, mày không được khóc đâu! Tự nhủ trăm lần với bản thân như vậy, nhưng trong thời khắc yếu đuối nhất, cô vẫn không ý thức được những giọt nước mắt đã lăn từ lúc nào.

Và mỗi lúc yếu đuối, chúng ta ai cũng cần có một người bên cạnh, để vỗ vai ta, để ôm ta vào lòng.

Nhưng Ji Yeon hoàn toàn cô đơn.

6 giờ sáng

Chuông điện thoại reo lên lần nữa như kéo cô trở về với thực tại.

Lúc nào cũng vậy, những lúc đau buồn nhất, là lúc bà ấy xuất hiện.

Mẹ…

(còn update...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro