1. Speechless - Dan+Shay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm speechless
Staring at you, standing there in that dress
What it's doing to me, ain't a secret
'Cause watching you is all that I can do
And I'm speechless"

??/?/2019, Maine ,
26/5 là ngày lễ Homecoming của trường tôi - St. Anne . Lẽ ra nó chỉ là một ngày lễ tẻ nhạt như mọi năm . Tôi sẽ chỉ đến đấy một mình với thằng cạ Adrien và rồi xem nó đi tán tỉnh mấy chị gái lớp trên trong khi tôi ngồi trong góc với ly soda trên tay và với ánh mắt luôn va phải ai đó . Nhưng năm nay đã khác . Tôi không mong muốn ngày này trôi qua tẻ nhạt như mọi năm nữa nên đã làm liều.
??-3/?/19,
Cái ngày định mệnh ấy đã đến , tôi quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của mình với thằng sidekick Adrien và cô "chị gái " lớp trên của nó. Có chúa mới biết mối quan hệ giữa họ là gì . Nhưng hôm nay không phải là nó mà là về tôi .
Chúng tôi hẹn nhau ở công viên LNTN , 8h00 . Nhưng do cái suy nghĩ " đúng giờ là muộn" ngớ ngẩn của Adrien mà nó đã í ới tôi vào lúc 7h15 mà lúc này tôi vẫn đang say nồng trong giấc ngủ. Nó cứ kêu tôi phải mặc mấy bộ quần áo hoặc là lòe loẹt hết mức hoặc là sang trọng thái quá . Lại còn đòi gọi video để xem tôi định mặc cái gì . Song tôi quyết định sẽ mặc chiếc áo phông trắng với quần kaki vào khoác chiếc áo đồng phục đội bóng chày ở ngoài .
Công viên 8h05,
- What the heck , mày mặc cái quái gì đấy ? Tao bảo mày là " suit up " cơ mà. Tao thấy mày chả nghe lời tao gì cả . Kiểu gì tí nữa mày chả bị chê cho mà coi.
- Mày có câm mồm vào không , tao đi chơi tai khu vui chơi cơ mà có phải nhà hàng đâu mà đòi ăn diện. Kể cả có là thì tao cũng không mặc vét đâu
- Rồi sẽ có mày mày mặc suit theo lời tao dặn .
- Adrien , mày có câm mồm vào không ? Còn mày , Harry cô bạn gái của mày đâu ?- bà " chị gái " của thằng Adrien lên tiếng
- Thứ nhất cô ấy không phải bạn gái em , thứ hai em hẹn cô ấy 8h45 cơ
- What ??? Mày nói lại tao nghe ! Mày hẹn nó 8h45 còn bọn tao 8h ? Mày muốn bị ăn đòn hả thằng ranh kia? Bà mày lẽ ra không nên nhận lời giúp mày.
- Thôi nào chị Amee , gì mà gắt thế ? Em chỉ muốn nói rõ kế hoạch trước một lần nữa thôi mà .
Công viên ,10h30:
- Woah, tớ chưa bao giờ chơi trò nào vui như thế này . Ôi , cậu nhớ lúc tàu lên dốc xong đột ngột xuống dốc không . Hay cái lúc đang treo ngược xuống ý . Vui dã man.
Tôi không rõ Taylor đã nói những gì . Tôi không còn cảm thấy chắc chắn về kế hoạch với cô nàng nữa. Sau vụ tàu siêu tốc này là tôi sắp chết đến nơi rồi . Hả ? Sao lại còn vụ nhà ma là sao? Tôi không ngờ cô ấy lại muốn vào cái khu đấy đấy. Nhưng mà tôi vừa mới nôn xong , vào đấy gặp mấy con ma rồi sợ quá nôn vào người cô ấy thì sao?
Công viên 12 h:
- Nào nào , cứ nôn đi , đừng ngại . Cậu chỉ thấy đỡ hơn khi ra hết thôi . Cố lên !
Vừa nói Taylor vừa vuốt lưng tôi . Ôi ! Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Cô gái tôi crush hơn năm giời đang vuốt lưng tôi đấy ! Vuốt lưng tôi đấy ! Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này .
Trong khi đợi cô ấy đi mua xúc xích thì thằng Adrien từ đâu chui ra , đưa tôi lọ xịt mồm và nói :
- Tao biết mà , kiểu gì mày cũng làm hỏng chuyện nên đã chuẩn bị cho mày sẵn lọ này . Mau xịt vào đi . Bọn tao sẽ tiến hành kế hoạch trong vòng 10 phút nữa. Chuẩn bị xong hết rồi.
- What ? Mày biết tao vừa mới nôn xong mà . Ê ... đứng lại ... cái thằng kia...
- Cậu gọi ai đấy ? Xúc xích của cậu này Harry .
- Không có gì đâu . - tôi ngượng ngùng đáp.
Bỗng dưng từ đâu tiếng pháo nổ ra , cùng với đó là dàn nhạc sĩ nghiệp dư chơi violin xuất hiện ( trên thực tế là hội sidekick của tôi) . Sau đó , từ đâu có một chú hề đến đưa tôi một bó hoa và chùm bóng bay . Tôi ngơ ngác đứng đơ một lúc lâu rồi mới nhận ra đây từng là kế hoạch của mình . Xin nhắc lại là từng . Tôi nhớ là chúng tôi làm gì có mời chú hề nào .
Nhận ra mình đã để khoảnh khắc trôi qua và đứng ngây ra như một thằng khùng thì tôi đã nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi khu vui chơi.
Công viên , 13h08:
- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu Harry . Sao vừa nãy cậu lại bỏ tớ đi thế ? Lại còn thả luôn cả chùm bóng bay nữa.
- ...
- Ê , cậu khóc đấy à ? Sao mắt đỏ thế?
- Cái gì cơ ? Không, tớ đâu có khóc ! Chỉ là mắt tớ chảy mồ hôi thôi- vừa nói tôi vừa gạt dòng mồ hôi mắt .
Nghĩ đến việc tôi vừa làm hỏng việc là tôi lại thấy thất vọng về bản thân .
" Dũng cảm lên . Nói với cô ấy đi . Nói đi . " - tôi nghĩ thầm
Nhưng không hiểu sao tôi lại nói :
- Cũng muộn rồi , đi ăn thôi.
Phố Kana , số nhà 27:
- Về đến nhà tớ rồi . Chào cậu nhé Harry. Hẹn gặp lại ở trường.
- Ừ . Bye nhé.
Trên đường về nhà , tôi chợt nảy một ý nghĩ điên rồ . Giống y hệt bộ phim Inside out , suy nghĩ ấy một khi đã cắm vào não bộ là cơ thể tự hoạt động mặc cho lí trí luôn bảo không .
Tôi chạy thật nhanh đến nơi ấy . Bấm chuông. Và cầu nguyện cho một điều gì đó xảy ra.
Và trong vô thức tôi đã nói :
- Này Taylor , cậu ... cậu ...có ... muốn tớ ... à nhầm ...cùng tớ... đi ... đến buổi ... dạ tiệc...cuối này ... à ...tuần này không?
Và tôi cũng không ngờ cô ấy lại làm vậy.
26/5/19
"Ding...doong..."
Tiếng chuông cửa vang lên . Đúng vậy , tôi đang đứng trước cửa nhà cô ấy , trong bộ vest mượn của bố. Trong tay là một bó hoa hồng đỏ rực .
Trong khi đợi người ra mở cửa , thì tôi nhẩm lại những lời tôi định nói với Taylor. Nào là phải khen cô ấy xinh này, rồi tặng hoa này, rồi đưa cô ấy vào xe này , ... Khác với tôi dự đoán , người ra mở cửa là bố Taylor - thầy dạy Toán của trường tôi .
- Cậu Robinson? Cậu là bạn hẹn của con gái tôi à ?
- Dạ , vâng...ạ... em đến để đón Taylor đến trường ạ- tôi nói lí nhí , mắt không dám nhìn trực diện vào ông thầy ác ma này . Ông ấy từng cho tôi 2 con điểm ngỗng vào sổ chỉ vì viết sai hằng đẳng thức và ăn bim bim trong lớp. Tôi thề là tôi chả ưa ổng một chút nào .
- Cậu vào nhà đi. Để tôi gọi con gái xuống- dứt lời ông thầy hét lên - Taylor , Robinson đến rồi kìa .
- Bố nó đợi một chút - một giọng nữ the thé vọng lại
- Mẹ ! ... Harry , đợi tớ 5 phút nhé- Taylor nói . Ôi giọng của cô ấy mới ngọt làm sao!
Trong khi đợi cô ấy , thầy dạy toán mời tôi vào làm cốc sữa .
- Cậu Robinson này , cậu không phải chàng trai đầu tiên đến đón con gái tôi đi dạ hội . Năm ngoái là anh Endor đội trưởng đội bóng rổ , năm trước nữa là cậu Stevens , trong tuyển hóa . Nhưng tôi vẫn phải dặn cậu rằng nếu cậu làm con gái tôi bị tổn thương thì xác định năm nay liệt môn toán nhé . Và khôn hồn thì đừng làm gì quá giới hạn đêm nay . Taylor chỉ coi cậu như bạn bè thôi .
Nghe xong thầy nói , cái mồm nhanh nhảu hơn đầu liền toát ra một tràng :
- Không đâu thầy , em sẽ không làm con gái thầy buồn và em cũng không trêu đùa với cô ấy . Có thể cô ấy chỉ coi em như bạn bè . Nhưng điều đó cũng chả sao . Vì với em làm bạn với cô ấy là một điều tuyệt vời . Nếu có gì tuyệt vời hơn thì đó chính là làm người sẽ đi cùng cô ấy đến dạ hội đêm nay và là người đi cùng cô ấy suốt cả chặng đời này .
Thầy dạy toán nở một nụ cười quái quỷ. Có vẻ ông không hài lòng với câu trả lời . Ông đi lên gác , bỏ tôi một mình ở trong bếp.
Lo lắng . Hồi hộp .
Đó là những gì tôi cảm thấy bấy giờ .
Chợt vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tôi đứng dậy ,cầm bó hoa ra đứng trước cầu thang , nhẩm lại những gì mà thằng Adrien dặn.
Nhưng không . Ngay cái lúc nàng bước xuống cầu thang , cơ thể tôi như tê liệt , tâm trí như bùng nổ . Tôi quên hết mọi thứ mình định nói , tôi quên hết ... Bởi lẽ trong bộ váy ấy , nàng trông thật ... thật ... thật gì ý nhở . Tôi không biết nói gì cả . Cảm thấy mọi từ ngữ đều không đủ độ tinh tế để miêu tả nàng vào lúc này. Những gì tôi có thể làm bây giờ là ngắm nàng đắm đuối . Ôi, nàng mới đẹp làm sao ! Bộ váu xanh lam như tinh thể muối đồng sunfat ngậm nước tôn lên làn da trắng mịn của Taylor . Mái tóc vàng được cẩn thận búi lên nhưng vẫn còn vài lọn tóc ở hai bên trán nàng được thả xuống . Gương mặt nàng vẫn xinh như mọi ngày. Chỉ khác là được trang điểm nhẹ một chút .
- Well ... trông tớ thế nào ? ... Này ... Harry , cậu còn ở đó không đấy- giọng nói ngọt ngào của Taylor đã kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miêu tả vẻ đẹp tựa nữ thần của nàng
- Trông cậu khác lắm!
- Khác ? Khác như thế nào ? Có tốt không?
-Trông cậu tuyệt lắm !
-Này hai đứa ! Sắp muộn rồi đấy ! Đi thôi- mẹ Taylor nói.
-Mẹ , con sẽ đi với Harr. Mẹ không cần chở con đi đâu.
-Con chắc chứ sweatheart?
-Vâng .
-----
Trên xe , 19h25:
- Taylor này, ờm ... à ... tại sao ... cậu lại... đồng ý ...
- Sao ? Đồng ý đi dạ hội với cậu á?
- ừm.
- Well... tớ cũng chả biết nữa . Năm nay chưa có ai rủ tớ cả nên...Với cả tớ nghĩ đi với cậu sẽ vui mà .
-Ừ -tôi nói , có phần hụt hẫng . Nhưng mà tôi là ai mà mong chờ điều gì hơn ?
-----
Phòng thể chất , 20h01
Căn phòng này năm nào cũng giống nhau . Ban tổ chức do chị Amee đứng đầu . Mà bà chị lúc nào cũng thích những gì lãng mạn . Thế là buổi dạ hội auto màu hồng với đỏ .
- Chà , xem ai đến này ? Cuối cùng cũng chịu mặc vét hả .
Tôi vừa bước vào phòng thì thằng Adrien kêu lên .
- Trông em hôm nay bảnh phết đấy Harr- chị Amee nói . Lời nói của chị khiến tôi đỏ mặt . Tôi ước Taylor cũng nói thế với mình .
- Ê thằng kia ! Mày bảo mày mời gái đi mà . Thế gái đâu ?
- Mày cứ từ từ . Taylor đang đi gặp bạn cô ấy một lúc.
- Thế à? Sao tao thấy nó đang đi cùng thằng Newton?
- What ? Mày nói cái gì cơ? Mày có chắc không?
- Đi . Tao dẫn mày đi .
----------------
Trước cửa phòng hóa sinh,
- Newton , anh làm gì đấy ?
- Cô ấy có biết không?
- Tất nhiên là không rồi .
Nói rồi Newton đặt vào tay Taylor một bông hồng và nói:
- Hôm nay là ngày 26/5 , kỉ niệm hai năm ta gặp nhau . Trước đó , chúng ta đã luôn là những người bạn tri âm tri kỉ. Nhưng hôm nay tớ muốn hỏi là ... Cậu làm bạn gái tớ nhé !
Ôi ! Nghe đến đây là tôi nổ tung não rồi . Lại còn Taylor nữa . Cô ấy cười như chưa được cười bao giờ . Có vẻ cô ấy vui vì nhận được lời ngỏ ý này nhỉ .
Đến đây , thằng Adrien cũng thấy sốc chả khác gì tôi . Thế là nó liền đánh rơi cốc sôda xuống sàn , thu hút sự chú ý của " đôi bạn" .
" Harry....mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu . Harry" Có tiếng ai đó nói.
Lúc này trong tôi cảm xúc vô cùng hỗn loạn . Tôi vừa cảm thấy buồn , hồi hộp vì sợ Taylor sẽ nhận lời nhưng cũng thất vọng vì bản thân không đủ can đảm để nói những lời ấy . Thế là tôi trở nên hoảng loạn và chạy một mạch ra ngoài . Tôi không biết mình đã chạy như thế nào và sẽ đi đến đâu . Tôi chỉ biết là mình phải thoát khỏi tình huống này mà thôi .
Sau một hồi chạy thì tôi lại ra sân bóng của trường .
---------------
Sân bóng , 20h34
Tôi đang ngồi trên hàng ghế thứ 3 quen thuộc . Suy nghĩ về việc mình vừa làm . Tôi không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng chốn khỏi vấn đề như vậy . Và có vẻ là lần này tôi hết cơ hội thật rồi .
- Tớ nghĩ là cậu sẽ ở đây mà Harr.
Câu nói ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi . Tôi không thể ngẩng mặt lên và hỏi:
- Tại sao cậu biết tớ ở Taylor?
- Tớ hỏi Adrien .
- Cậu nói dối . Adrien không biết là tớ thích ngồi ở đây . Nó sẽ tìm tớ ở phòng thay đồ trước .
- ...
-....
- Ừ . Tớ nói dối đấy . Không cần hỏi ai tớ cũng biết . Vì tớ cũng hay ngồi ở đây mà . Và tớ tin là cậu cũng biết điều đó .
- Taylor này , cậu ... đã đồng ... ý với Newton chưa ?
- Cái gì cơ ? Tất nhiên là không rồi . Tớ với nó chỉ là chị em tốt thôi mà
- Nghe xong tớ nhẹ cả người .
- Tại sao? Tại sao lại nhẹ cả người ?
Thôi chết . Lúc ấy tôi có nghĩ cái gì đâu . Chỉ tự nhiên nói thôi mà . Cơ mà nghĩ lại đây cũng là cơ hội tốt đấy . Có khi tôi nên...
- Harry này , cậu có biết là mỗi khi cậu suy tư về điều gì là cậu lại nhìn xuống đất không . Và mỗi khi cậu xấu hổ hay nói dối thì tai cậu lại ửng hồng không?
- Cái gì cơ ?- tôi ngạc nhiên
-Tớ định đợi đến khi cậu nói ra cơ . Nhưng mà tình hình này thì chắc chẳng bao giờ nữa rồi . Harry Robinson . Tớ thích cậu . Cậu nghe rõ chưa? Tớ thích cậu.
Ngẩng mặt lên . Tôi nhìn Taylor xem cô ấy có nói đùa hay không . Ở trường tôi hay có cái kiểu bọn nổi giả vờ thích bọn bình thường rồi đá họ không thương tiếc . Nhưng trên nét mặt của Taylor không hề có sự nao núng hay dấu hiệu của nói dối nào.
Tôi đứng hình mất 10s . Không thể nào tin được . Taylor vừa nói cô ấy thích tôi. Ôi ! Chưa bao giờ tim tôi đập nhanh như bây giờ .
- Và cậu sẽ nói gì?
- À ... tớ cũng thích cậu rất nhiều Taylor.
- Và...
- Cậu ... làm bạn gái tớ nhé ?
- Tất nhiên rồi .
Cô ấy nở một nụ cười thật đẹp . Tối nay cô ấy rạng rỡ như mặt trăng trong đêm rằm . Không chói chang như mặt trời , không xa xôi như những tinh tú trên trời đêm . Vừa dịu dàng , vừa tỏa sáng .
- Vậy giờ chúng ta đi dự tiệc được chưa ?- Taylor cất tiếng
------
Phòng thể chất , 21h 17:
Chúng tôi bước vào phòng . Tay trong tay trong sự ngạc nhiên của mọi người nhất là thằng Adrien và chị Amee , có lẽ cả Ella ( aka Taylor' s BFF). Nhưng điều đó đều không quan trọng . Giờ đây tôi đang ở trên chín tầng mây . Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ điều này hơi điên rồ với một thằng con trai 17 tuổi nhưng tôi nghĩ tôi đã tìm thấy nửa còn lại của mình .

Tiệc cũng sắp tàn , giờ là điệu nhảy cuối cùng của buổi dạ hội . Như là một truyền thống , điệu nhảy cuối cùng luôn là điệu nhảy du dương. Có lẽ giống như cuộc sống này , sau những sự thăng trầm , sự náo nhiệt thì ta luôn cần và luôn trở về với sự bình yên.
Tối nay chúng tôi khiêu vũ một điệu mà như là cả đêm . Khoảnh khắc ấy có lẽ tôi không bao giờ quên . Ôi cái khoảnh khắc chúng tôi tay trong tay , cùng trong một cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy trong tim . Tôi trong bộ vets mượn bố còn em trong chiếc váy xanh lam .

------
26/5/??+10
Đã mười năm trôi qua , tôi và em giờ đã có một tương lai ổn định . Tôi vẫn nhớ mãi cái cảm xúc mông lung trong lần đầu thấy em trong bộ váy xanh lam , hay tình cảm của tôi đã bùng lên vì em như thế nào trong điệu nhảy ấy . Và giờ đây , lịch sử đã lặp lại . Tôi một lần nữa cạn lời , không biết nói gì về vẻ đẹp của em . Nhưng khác với hôm đấy hôm nay em mặc chiếc váy màu trắng bồng bềnh . Vẫn người cha ấy , người tôi đã từng sợ suốt 3 năm giời , đang dắt tay em trên lễ đường . Rồi ông trao em cho tôi , gửi gắm những ước mong của mình về niềm hạnh phúc của cô con gái . Sau đó , cha xứ bắt đầu làm lễ .
Sau khi hôn lễ kết thúc , chúng tôi di chuyển đến phòng khiêu vũ . Trong tiếng nhạc du dương , Taylor liền cất tiếng nói với tôi :
- Harry , có lẽ anh chưa biết nhưng em yêu anh nhiều lắm . Tình cảm ấy em bắt đầu dành cho anh từ năm lớp 10 , trong một lần đi xem trận đấu trên sân bóng . Khi ấy em bị trượt chân , và anh đã đỡ em . Dù sau đó cả hai cùng bị ngã - nói đến đây thì cô ấy bật cười .
Tôi thực sự ngạc nhiên . Vì trước đây cô ấy chưa từng kể cho tôi chuyện này . Hồi ấy quả thực là tôi có đỡ em nhưng sau đó thì ... xấu hổ quá nên tôi không dám nhớ lại.
- Còn anh thì trước đó 2 tháng . Đó là lúc em nói giúp anh trước thầy giám thị về việc sử dụng tài liệu mà thằng Newton gài bẫy anh .
- Chúng ta đều bắt đầu tình cảm này bằng những việc nhỏ nhặt nhỉ.
- Ừ . Nhưng dù sao thì những điều nhỏ bé đó đã biến thành tình cảm to lớn ngày hôm nay .
Sau đó , Taylor mỉm cười. Rồi em rướn chân lên hôn vào môi tôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục khiêu vũ đến tận đêm khuya. Và tiếng nhạc cứ thế vang lên cùng với đó là những cảm xúc mơ mộng này.

"I'm speechless
Staring at you, standing there in that dress
What it's doing to me, ain't a secret
'Cause watching you is all that I can do
And I'm speechless"
------

Tại một diễn biến khác :

- Amee này , ngày này 10 năm trước chúng ta cũng được chứng kiến cảnh này nhỉ .
- Ừ . Nhưng đêm ấy còn có cả màn tỏ tình bất ngờ nữa cơ.
- Em không ngờ là thằng Newton lại bất ngờ hỏi Adam làm bạn trai cơ!
- Và chị cũng không ngờ là giờ chúng nó cưới nhau rồi .
- Đời lạ nhỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro