I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời trượt dài dọc chiếc cầu cong vút như hàng mi nàng thơ. nó đỏ, tựa giọt máu nhỏ lên tấm canvas, vẩy lên mấy bóng cây tối đen hoen màu chạng vạng.

đã ba ngày kể từ khi taehyung mất tích. nỗi cô độc nhuốm trên mặt mẹ già nua, bữa sáng yêu thích với nước cam mất đi mùi vị. thế giới đơn giản đến ngờ nghệch của namjoon đột ngột bị xáo trộn, lật tung lên như tủ đồ chơi của cậu khi thiếu vắng em trai thân mến.

những vì sao bắt đầu nở rộ, mọc trên những chỏm cây nhỏ nhẹ. bàn tay mẹ hiền từ dém chăn, gắng mỉm cười vỗ về. đã tới giờ trẻ con nên đi ngủ rồi.

cánh cửa êm ái đóng lại, khóa chặt, nhưng không thể ngăn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hình ông trăng lập lòe trong đôi mắt đăm chiêu của cậu con trai lớn nhà kim.

nó có thể là một rabbit hole.

namjoon đứng xuống giường dụi dụi mi mắt, nghiêng đầu nhìn cái bóng gầy nhom của mình nằm dài trên nền đất. mái tóc xoăn bồng bềnh như kẹo gòn khiến người ta muốn đan tay vào vuốt ve tương phản với đốm lửa bập bùng sau gọng kính tri thức làm cậu trông giống một sherlock holmes tí hon.

tuy anh chàng holmes thì hẳn đã qua tuổi tin sái cổ vào xứ sở thần tiên hay mấy thứ đại loại vậy.

namjoon đi đến bên cánh cửa tủ quần áo, cố hồi tưởng lại ngày hôm ấy.

đó là một buổi trưa nắng oi ả. mặt trời như cái lò lửa, mây đỏ là củi cháy, vài gợn gió lang thang cũng chỉ làm cho cơn nóng bức càng dấy lên dữ dội. bà magarita ngồi trên cái ghế dựa đong đưa gà gật ngủ ngoài ban công rung rinh vào khóm thược dược, lâu lâu hé mắt nhìn bọn trẻ nhà kim đang chơi trò cút bắt ở vườn sau.

lúc đó namjoon là người đi tìm cùng chú cún ethan.

cậu ngồi lặng lẽ trong góc sân cỏ - lúc ethan mải mê chụp lấy những nhành mimosa mọc dại, hai mắt không nhắm mà nhìn vào đường gân trên cây ô liu trĩu quả, đếm to từ một đến mười.

ngay sau khi tiếng cười khúc khích lảnh lót của em trai im bặt, namjoon lấy tay quệt mồ hôi mướt mát, không biết mệt ba chân bốn cẳng chạy vội đi tìm.

"ethan, bên này."

y như dự đoán của namjoon, vừa bước vào nhà, dưới thảm trải phòng khách nhung đỏ là la liệt những chiếc giày trên kệ bị taehyung hất đổ để ngán đường namjoon. cậu bé lẩm bẩm cằn nhằn taehyung có mỗi một trò cũ mà làm mãi. thú thật thì nó cũng hữu dụng đấy, vì chưa kể đến thói quen gần như là ám ảnh sự ngăn nắp của cậu, thì nghĩ đến mẹ sẽ không hài lòng trách cứ mình vì để nhà lộn xộn là đã đủ để cầm chân namjoon lại sắp xếp một phen.

nghĩ đến em trai nghịch ngợm đang trốn trong một chỗ nào đó đang đắc ý cười cợt mình, namjoon vừa nôn nóng vừa tức tối la lên:

"đừng có mừng vội, anh biết em ở đâu rồi đấy."

không một tiếng trả lời.

và nó càng khiến cậu chàng quạu gớm, tự thề thốt trong lòng là sau này chơi cù lét sẽ không bao giờ nhường em đâu.

nhưng sâu trong cậu cảm thấy có điều gì đó lạ thường. mọi giác quan như đánh hơi được đánh hồi chuông rung cảnh báo điềm chẳng lành, làm namjoon bất giác lục xoát kĩ lại một lần những chỗ em hay trốn.

taehyung là một đứa hơi ngớ ngẩn. tuy lắm lúc lại nghĩ ra mấy thứ khiến anh trai không đỡ được, thì còn lại suy nghĩ đều có đôi chút ngây ngô kì lạ.

tỉ như em rất thích trốn một chỗ bất kì nào đó lặp đi lặp lại, dù biết kiểu gì cũng bị bắt sớm, nhưng em vẫn luôn cố chấp một cách khó hiểu.

tỉ như taehyung rất hậu đậu, trong trò cút bắt thì namjoon cứ phải đi tìm, vì dù taehyung  là người tìm chăng nữa thì đi hồi dễ lạc mất khi nào không hay.

tỉ như nếu em vô tình trốn ở nơi namjoon không tìm được, thì hễ năm phút sau sẽ tự chạy ra kiếm anh trai vì sợ ở một mình.

đó là lí do namjoon gần như sẽ tìm được em ngay lập tức dù đang chốn nào. mà cậu cũng chẳng nỡ để em đợi quá lâu, bởi namjoon biết em trai trong trẻo là một đứa trẻ đầy sự cô đơn, cần lắm một cái ôm vào lòng.

nhưng cậu lại không biết, lần này, cậu sẽ không thể tìm thấy em trai được nữa.

em trai giống như món đồ chơi thổi bong bóng mà mẹ mới mua cho cậu vậy. lặng lẽ bay cao, nhẹ tênh, và rồi tan biến không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro