Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn tôi gửi em chỉ xem chứ không trả lời, ghét tôi nhiều vậy sao em, ngàn câu nói của tôi cũng không đổi được một chữ từ em

Cứ đêm đến tôi lại một mình đứng trước cổng nhà em, người yêu em đi xa rồi, tôi sợ em lại dại dột mà chạy lung tung. Hãy để tôi chăm sóc em thay phần anh ấy, khi anh ta trở về tôi sẽ tự động rút lui

Đã 11h tối, tôi ngồi ở băng đã dưới gốc cây bị khuất ánh đèn đường, ngắm nhìn khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn, em ngủ chưa hay vẫn thức hay vẫn còn nằm trằn trọc suy nghĩ về anh ta, tôi thật lòng muốn biết

Khuya rồi mà em còn đi đâu thế kia trời về đêm càng giá rét và em chỉ mặc bộ đồ mỏng tanh thế kia, em không lạnh nhưng lòng tôi đóng băng rồi

Đi theo em ở phía sau, cách thật xa nhưng đủ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em, em gầy quá rồi.

Em tiến vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia sau đó tiến đến chiếc ghế đá đối mặt với dòng sông, khung cảnh thật thích hợp cho những kẻ đang buồn

- Jongin em thật sự rất nhớ anh

- Em yêu anh rất nhiều, và em không muốn xa anh

- Anh đi cũng chẳng nói cho em biết, em thật sự rất buồn

Nhớ Jongin à, tôi đoán không sai anh ta luôn làm em buồn như vậy nhưng em luôn yêu anh ta thật nhiều, nhiều như tôi yêu em vậy

Em ngồi trò chuyện cùng bia rượu xong thì say xỉn lết thân thể nặng nhọc mà đi về, thật muốn lại đỡ em nhưng tôi biết kết quả là em sẽ đẩy tôi ra mà mắng nhiếc, chỉ đành ở phía sau bảo vệ em thôi

-Em gái, khuya vậy rồi đi đâu vậy em, có muốn cùng tụi anh vui chơi không?- Tên mập nói

Bỗng nhiên ở đâu 2 tên côn đồ xăm trổ tiến đến trước mặt em khiến tôi hốt hoảng vội vã chạy lại

-Cút đi chỗ khác

-Ơ xinh đẹp mà chảnh thế

-Bỏ tay ra khỏi mặt em ấy

-Mày là ai mà xen vào chuyện của tao

-Tao là chị của em ấy

-Ê mày, có tận 2 đứa mày một đứa tao một đứa hahahaha - Tên mập nói

-Ừ, trông đứa nào cũng ngon nghẻ hết- Tên ốm đáp

-Tôi không có quen chị, biến đi

-Không, chị sẽ bảo vệ em

-Tôi ghét chị, không cần chị xen vào

Dù em nói thế nào tôi cũng sẽ không bỏ rơi em đâu

-Đừng tranh giành em nào cũng sẽ được sướng thôi

Hắn ta lao tới ôm em, tôi vung tay đấm vào mặt hắn một cú đấm đau điếng khiến cả gò má tên ốm sưng tấy lên

-Mày dám đánh tao- Tên ốm nói

-Đánh nó cho tao- Tên mập

Tôi xô ngã em ra thật xa chỗ nguy hiểm, một mình hứng chịu cả cơn tức giận của 2 tên kia, tôi nắm được chân của 1 trong 2 tên mà kéo khiến hắn ngã nhào xuống đất, tôi lấy chân đá vào bụng vào mặt khiến hắn ôm đầu rên rỉ, bỗng dưng tôi bị một vật gì đấy lạnh lạnh đâm thẳng từ phía sau, dòng nước máu đỏ đậm từ trong thân thể tôi chảy ra ngày một nhiều ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng của tôi

-Sao mày lại đâm nó- Tên ốm

-Tao chỉ định hù nó thôi, nhưng nó đánh mày quá nên tạo lỡ tay- tên mập

-Chạy lẹ lên- tên ốm

2 tên côn đồ thấy thân thể tôi máu me sợ phát khiếp vắt chân lên cổ mà chạy mất tăm

Jennie sau khi bị cú đẩy mạnh của tôi làm ngã xuống đất thì tỉnh dậy gương mặt em vẫn bình thản mà không hề xuất hiện một tia cảm xúc gì, em ngồi dậy từ từ đi đến chỗ của tôi

-Tôi có nhờ chị bảo vệ tôi à? Sao chị ngu quá vậy? Bị đâm cũng đúng, tự mà băng bó lại đi, đừng có nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi rung động, tôi chỉ yêu một mình Kim Jongin thôi chị chả là cái thá gì với tôi cả, từ nay tôi không muốn nhìn thấy chị, cút khỏi mắt tôi đi

-Tôi xin lỗi

Em kêu thì phải làm thôi, có bị liệt cũng phải lết mà đi tôi không dám làm phiền lòng em, em kêu tôi biến mất tôi sẽ biến mất không để em nhìn thấy đâu vì tôi luôn ở phía sau em mà, nhưng tôi không thể để ai làm hại đến em hết. Có ai đó làm hại đến em tôi sẽ xuất hiện và bảo vệ, lúc đấy em thấy tôi rồi đánh tôi cũng được, làm những gì mà em cảm thấy thoã mãn, mỗi lần xuất hiện trước mặt em, em hãy hành hạ tôi rồi hãy để tôi lại ở phía sau bảo vệ em, chứ bảo tôi không yêu em không bảo vệ em tôi làm không được

Vết thương không quá sâu nên tôi vẫn tự thân đi đến bệnh viện được, vẫn không sao vẫn ổn vẫn còn có thể yêu em

Nhắn tin cho ba mẹ bảo rằng hôm nay ngủ ở nhà bạn để 2 người không lo lắng, bệnh viện cũng gần ở đây nên cũng không có gì nghiêm trọng, lê thân thể máu me ướt đẫm đi trên con phố khuya vắng người. Tôi còn sống những đã chết con tim
.
.
.
.
1h16p

sooyaaa_
Em coi tôi là người dưng, quan tâm tôi như người bình thường được không?
Kiểu như thấy người bị hoạn nạn giúp đỡ vậy

jenniebyjane
Tại sao?

sooyaaa_
Nếu tôi là người dưng sẽ được em quan tâm nhiều hơn bây giờ

jennierubyjane
Xin lỗi tôi không có thói quen quan tâm người lạ, ai kêu chị bảo vệ tôi mà đòi quan tâm, tôi đếch cần chị

sooyaaa_
Ta có thể quay lại như lúc đầu không?
Vẫn như lúc xưa ấy

jennierubyjane
Cũng được, nếu chị vứt bỏ cái tình cảm bệnh hoạn kia đi

sooyaaa_
Chị sẽ cố, đừng vô tâm với chị như vậy, nếu không yêu cũng cảm thấy đau lòng nữa đấy

jennierubyjane
Khi nào vứt được thì tôi sẽ đối xử với chị khác thôi

sooyaaa_
Ừm, ngủ đi em khuya rồi
Em ngủ ngon

Hmmmm... Đã bao giờ tôi được em chúc ngủ ngon chưa nhỉ, chả nhớ nữa chỉ toàn là tôi chúc cho em thôi, tôi có như thế nào em đã bao giờ quan tâm đâu, được em ban phát chút ánh nhìn đã là may mắn cho tôi rồi, tôi nên lấy nó làm hạnh phúc

Làm thế nào để bỏ tình cảm này đây, thà là em lấy dao đâm tôi việc đấy còn dễ hơn. Phải giấu nó thật sâu vào trong tim không thể để em nhìn thấy tình cảm dơ bẩn này được nó sẽ làm em cũng trở nên dơ bẩn mất

-Cháu đi đứng kiểu gì mà lại để bị dao đâm thế này

Vị bác sĩ trung niên bước vào hỏi tôi

-Cháu bảo vệ người cháu yêu khỏi bọn côn đồ

-Nhưng sao khi nãy ta thấy cháu chỉ đi một mình mà

-Vâng bạn ấy về nhà ngủ rồi ạ

-Hả? Bạn cháu không có trái tim à, cháu cứu nó nhưng nó lại về nhà ngủ là sao?

-Do cháu tự chui đầu vào thôi, do cháu ngu ngốc

-Ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ cháu yêu người ấy lắm nhỉ?

-Vâng cháu yêu người ấy rất nhiều, người ấy vô tâm như vậy bởi vì tim của người ấy đã trao cho một người khác rồi

-Người ấy có bao giờ ngọt ngào với cháu chưa?

-Chưa bao giờ ạ, đơn phương mà chỉ ên cháu yêu thôi

-Ta cũng đã từng như vậy, đau lắm, đã bao giờ con có ý định từ bỏ chưa?

-Chưa, và không bao giờ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo