Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trường sắp khoá cửa rồi Jennie "_ Jiyeon thả cặp, ngồi bệt xuống kế bên tên họ Kim đang nằm lười biếng kia

Jennie im lặng không đáp, cô nhìn lên bầu trời kia không biết đã bao lâu rồi. Từ lúc trời trong xanh mát mẻ đến khi nó bị nhuộm tối bằng những gam màu lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ.
Màu trời đen xám như đôi mắt của Jennie hiện tại. Cô bận thả mình chìm trong hố đen của bản thân- nơi mà tất cả bị nhấn chìm bởi một màu đen vô định và ý thức của Jennie là ánh sáng duy nhất tồn tại trong đó.

Rosie...Rosie...Rosie....

Cái tên này đã ở trong tiềm thức của cô bao lâu rồi ? Chẳng thể nhớ nổi nữa

" Về thôi Jennie Kim " _ Jiyeon đã theo dõi đủ lâu để biết cô đang làm gì , đang suy nghĩ gì.
Nhưng nếu không kéo Jennie ra khỏi cái hố đen đó thì e rằng cả hai sẽ không thể về nhà. Trời đã gần như tắt hẳn màu nắng rồi.

Bị cả cái cặp đập vào người làm cô trở về thực tại. Nhìn sang bên cạnh là một cô gái đang đứng ung dung nhìn mình bằng một đôi mắt bén đến lạnh người.

Jennie đứng dậy áp sát người vào Jiyeon , đẩy Jiyeon dính vào bức tường đằng sau. Tường chừng như hai đôi môi cả thể đụng nhau bất cứ lúc nào nếu một trong hai nhích nhẹ người về phía trước. Cô nghiêng đầu tiến tới tai của Jiyeon thì thầm một điều thầm kín gì đó. Jiyeon bị áp đến đỏ mặt , thậm chí còn có thể cảm nhận rõ mồn một từng nhịp thở của Jennie làm chân Jiyeon run rẩy nhẹ rồi thở dốc. Chỉ đến khi Jennie rời đi Jiyeon mới có thể mở khoang phổi ra mà hít không khí vào.

" Đừng có mà xâm phạm sự riêng tư của tôi "

-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Sau khi về tới nhà , Jennie lười biếng mở điện thoại lên xem thì thấy vô số tin nhắn , cuộc gọi đến từ Lisa, Jisoo nhưng nhiều nhất chắc chắn là Chaeyoung. Nhập tin nhắn định gửi gì đó cho nàng nhưng rồi lại xoá đi. Cô mệt mỏi quăng điện thoại sang một góc , một lần nữa tự chìm vào thế giới riêng của bản thân. Trước đây cô thấy cái thế giới này quá trầm tư và u ám nhưng dần dần lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Có nhiều Jennie Kim quá ...

Người đang khóc kia là Jennie sao ? Cả người đang điên cuồng đấm vào tường , còn người đang ngắm ảnh của Chaeyoung là ai ? Quá nhiều trạng thái đáng lẽ ra phải được bộc lộ nhưng cô lại quyết định giữ nó cho riêng mình. Rồi cả cơ thể lúc nào cũng thấy nặng trĩu vì nó. Từ khi nào mà Jennie trở nên như vậy ? Từ khi nào mà cô lại khép mình vào cái thế giới chết tiệt không đáng có này ?

Đến cả mình còn không thể trả lời...

Jennie chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay. Chắc có lẽ cô đã rất mệt mỏi rồi bên mới có thể nhắm mắt ngủ sâu như vậy trong khi điện thoại kế bên vẫn liên tục reo lên những tiếng chuông inh ỏi.

Rosie is calling....

—————————————

Hôm sau vừa bước ra khỏi cửa là cô đã thấy nàng đứng ngay phía trước. Hơi bất ngờ vì thật hiếm khi nàng dậy sớm như vầy. Cô cứ thế mà đi về phía trước còn nàng thì lủi thủi theo sau. Chaeyoung rất ghét cái không khí ngột ngạt giữa cả hai nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào và nói cái gì nữa. Bỗng nhiên chuyện hôm qua lại hiện ra trong đầu làm nàng thấy thật uất nghẹn.

Giận cậu ta luôn cho biết mặt

Cả hai cứ thế mà đến trường, đi sau Jennie không cách quá 3 bước chân nhưng sao nàng lại cảm thấy xa vời quá. Bóng lưng đó đang gồng gánh cái gì vậy? Từ khi nào mà Jennie lại xa nàng đến mức này ?

Reng...Reng...Reng

Một ngày học bắt đầu, hôm nay Jennie không ngủ trong lớp nữa mà là trực tiếp nhìn lên bảng nghe giảng. Chuyện khá kì lạ xảy ra nhưng phải thú thật một điều là việc học của Jennie phụ thuộc vào tâm trạng rất nhiều. Muốn thì cô sẽ tự học còn khi cô đã không muốn thì trời có mà ép được cô.

Taeyang vẫn vậy , vẫn luôn bắt chuyện trước với nàng, làm nàng cười thật thoải mái để nàng quên luôn nhưng ưu phiền nãy giờ. Nàng nghĩ trái tim mình đã lung lay trước cậu con trai này rồi.

Đến giờ ra chơi , Taeyang rủ nàng xuống căntin để mua đồ ăn trưa . Đương nhiên là Chaeyoung đồng ý ngay, cả hai vừa lướt qua bàn của JooE là ngay lập tức nghe tiếng gọi

" Nè bạn học Park nếu có ra ngoài thì sẵn tay vứt dùm tôi hộp sữa đi "

Dứt lời là JooE dùng sức ném hộp sữa về phía Chaeyoung , vì quá bất ngờ nên nàng không kịp phản ứng và cứ thế là hộp sữa rơi thẳng vài đầu nàng

" ouch " _ Chaeyoung khẽ rên lên vì đau , cứ tưởng hộp sữa đã hết rồi nhưng khi đụng vài đầu nàng lại nghe cái bốp vậy chứ. Cảm giác rất nặng và đau nữa.

" Ây da ..tôi lỡ tay.. sao nó không bể ra nhỉ ? Tiếc ghê " _ JooE vắt chân lên bàn, mặt buồn bã than to

" Cậu không sao chứ Chaeyoung " _Mọi việc xảy ra khá nhanh nên Taeyang giật mình cúi xuống hỏi Chaeyoung đang xoa xoa đầu

Jennie lặng lẽ bước lên phía Chaeyoung, lụm lấy hộp sữa vừa rồi ném mạnh vào đầu JooE làm hộp sữa vỡ ra văng sữa tung toé dính vào cả đám đồng bọn xung quanh

" aaaa con mẹ nó đứa nào ? "_JooE bực tức hét lớn lên , đưa mắt ngó tới ngó lui tìm kiếm hung thủ

" Oops lỡ tay " _ Cô giơ tay lên , nhướn nhẹ lông mày tỏ vẻ có lỗi

Đồng bọn cùng JooE sấn tới chỗ của Jennie , ả nắm lấy cổ áo của cô kéo lên , mắt nổi cả gân đỏ nhìn chằm chằm cô

" Mày là muốn gì đây Jennie Kim ? "

" Không biết nữa " _ Trái lại với cơn tức giận của JooE thì Jennie lại trưng ra một thái độ dửng dưng , bình thản và có nét láu cá. Cô chả có vẻ gì là sợ sệt cái cơn lửa đang bùng này mà chỉ nhún vai trả lời JooE

" Học xong ra trước nhà kho của trường. Nếu sợ mày có thể trốn " _ JooE hận không thể đấm vào cái mặt đang ngông lên của Jennie Kim . Nếu đây không phải trong lớp chắc chắn JooE sẽ thẳng tay

" Được "

Jennie bóp lấy cổ tay của ả bắt ả bỏ tay ra khỏi cổ áo của mình. Phủi lại áo cho thẳng rồi nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài. Từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng cả , bụng cô đã biểu tình từ sáng rồi nên phải nhanh chóng đi ăn trước khi vào lớp thôi. Trước khi ra khỏi cửa Jennie còn không kìm được bản thân quay đầu lại nở một nụ cười mang vẻ phấn khích nói rằng :

" À này , tôi sẽ đi một mình nên đừng lo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro