Chap 8 - Đêm yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dừng lại trước phòng trọ của Chaeyoung. Trọ của nàng nằm trong một con hẻm nhỏ và khá dốc. Bầu không khí đang trở nên lạnh lẽo ,âm u . Jennie đứng phía trên của con dốc từ từ bước lại gần nàng, kéo cái đầu đang gục của Chaeyoung tựa lên vai mình. Một giọt...hai giọt...ba giọt , vai áo của cô dần bị thấm ướt bởi nàng. Chaeyoung chỉ còn biết bất lực tựa vào Jennie rồi khóc nấc lên

Tất cả là tại nàng mà, nàng chưa bao giờ phải trải qua tình huống nào như này cả. Chaeyoung biết thân phận mình trong ngôi trường này , nàng luôn cố hết sức để hoà đồng với tất cả mọi người. Vậy mà hôm nay chỉ vì một chút ngập ngừng của nàng mà mọi chuyện xé ra to như vậy...Chaeyoung biết phải làm sao đấy chứ

" Đừng khóc được không ? " _ Jennie cố giữ cho âm sắc bình thường nhất có thể .Rõ là ban đầu muốn nàng khóc một trận để khỏi nhọc lòng nhưng giờ trực tiếp chứng kiến cảnh này trái tim lại không khỏi nhói lên.

Đưa bàn tay đang run rẩy nhẹ giơ lên định vuốt tóc nàng nhưng lại thôi. Chaeyoung ép sát người vào Jennie tăng lực tay siết lấy eo cô, cái đầu ngọ nguậy nơi vai áo làm cô thở nhẹ rồi lại vươn tay vuốt tóc nàng. Chaeyoung thấy được sự an ủi cũng như sự ấm áp mà tay Jennie toả ra làm nàng khóc lớn hơn nữa.

" Vậy là đủ rồi Rosie, ướt hết áo tôi rồi này " _ Jennie vừa vuốt lưng, vừa an ủi Chaeyoung

Chaeyoung nín khóc nhưng vẫn dựa đầu vào vai cô. Thấy nàng không nói gì làm Jennie cảm thấy khá lo lắng , định mở lời thì

" Gọi lại đi "

" Gì ? "

" Đã lâu rồi tớ đã không nghe thấy cái tên đó nữa Jennn...lại lần nữa đi "

" Cậu muốn dựa vào tôi thì đương nhiên được nhưng vào nhà đã , chân tôi tê rồi " _ Jennie không đáp ứng nhu cầu của nàng mà lại xót thương cho đôi chân của mình

" Xin cậu đấy...đáp ứng tớ "

" Vào nhà nào Rosie "

Chaeyoung lần nữa lại thút thít ôm chặt lấy Jennie , cái tên này là biệt danh mà chính cô đặt cho nàng , chỉ duy nhất mình cô được gọi. Nhưng đã lâu lắm rồi cô đã không còn gọi nàng như vậy nữa , nàng cũng chả nhớ từ khi nào mà cô bắt đầu xưng hô lạnh nhạt với mình nữa...

" Ôm chặt vào "_ Jennie vừa dứt lời là Chaeyoung cảm thấy cả cơ thể mình được nhấc bổng lên

Chuyện là chân Jennie đã tê lắm rồi nên không hề muốn đứng thêm một xíu nào cả nhưng bông hồng nhỏ trong lòng cô lại không có ý định đi vào nhà nên cô đành tự lực bế vào luôn

" Nay cậu ở lại đây được không ? "

Định là từ chối nhưng vô tình thấy đôi mắt long lanh lấp lánh kiêu sa của ai kia nên chỉ có nước gật đầu mà thôi.

" Cậu tắm trước đi , tôi sẽ nấu cái gì đó "

Jennie cũng hay ở lại nên có đồ sẵn ở nhà Chaeyoung. Cả hai cùng nhau ăn tối và làm bài tập. Quá là trong sáng...

" Ngày mai sẽ thế nào đây Jen ? " _ Chaeyoung lên tiếng phá đi sự im lặng khi cả hai đang nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ

" Sẽ như mọi ngày "

" Lỡ không thì sao ? "

" Cái đầu nhỏ của cậu chỉ cần dùng để đựng kiến thức thôi , không cần suy nghĩ nhiều về mấy chuyện không đáng đó đâu "

....

" Sao cậu không gọi tớ là Rosie nữa vậy ? "

"..."

" Tớ rất thích cái tên đó "

" Tại sao ? "

" Vì Jen đã đặt cho tớ mà hihi , nghe vừa ngầu vừa dễ thương "

" Từ nay gọi tớ bằng tên đó nhé " _ Nàng xích người lại gần ôm lấy Jennie làm cô nhất thời bối rối , tay chân như cứng đờ muốn đẩy nàng ra mà cũng không được

" Nha nha , đi mà Jennn ~ "

" Ờ...ừm...biết rồi...giờ thì buông tôi ra "

" Gọi đi , gọi liền đi Jenn "

" Buông ra nào Rosie"

" Cậu dễ thương quá Jen nhưng mình không bỏ đâu. Người cậu dễ chịu quá "_ Chaeyoung siết chặt tay thêm một xíu , tựa đầu lên hẳn vai Jennie thoả mãn rồi dần chìm vào giấc ngủ

Thấy nàng gần vào giấc nên cô cũng để im cho nàng ôm , ngắm nhìn gương mặt nhỏ đang yên giấc làm lòng cô cảm thấy thật nhẹ nhàng . Lướt lên lướt xuống ngũ quan của người kia thì lòng cô lại vô tình dấy lên một nỗi xót xa thì thấy cặp mắt xinh đẹp kia lại hơi sưng lên vì trận khóc hồi chiều

Đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt , vuốt xuống chiếc mũi thẳng tắp, miết nhẹ lên môi dưới của Chaeyoung, Jennie ước mình có thể đem con người này bỏ vào tủ kính rồi đặt trong một góc phòng. Để chỉ có mình cô được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này. Ước thì cũng chỉ là ước thôi. Lặng lẽ thở dài rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, Jennie cũng dần chìm vào giấc ngủ...

Ngủ ngon bông hồng nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro