Chương 1: Bách Hợp không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhiệt Ba à! Chờ mình với, lết ko nổi nữa nè ....

-Đào Đào, cậu đâu còn nhỏ nữa...

Dường như đã lâu rồi cô mới cùng bạn thân của mình đi dạo trong ngày hè nóng bức. Lâu rồi cô mới nhìn thấy những bó hoa bách hợp rạng rỡ bên đường cùng câu nói loáng thoáng của anh:"Mỗi khi ngắm những tán bách hợp, anh lại nghĩ đến em. Một cô gái trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần dịu dàng.." Ừ cũng phải thôi, năm 2018 rồi, trải qua bao nhiêu đắng cay, mới được ngả vào vai anh trong những ngày xuân ấm áp, những ngày hạ mát mẻ, ngày thu nhẹ nhàng và những ngày đông lạnh lẽo. 


...


Năm 2009, lần đầu tiên phải xa quê để vào một thành phố, môi trường mới lạ, đối với cô thật sự là một việc trọng đại. Chỉ có mỗi Tôn Tiểu Đào là bạn thân cùng đi chung, nỗi sợ và hồi hộp cũng vơi bớt phần nào. Những chậu bách hợp cô yêu quý, chắc phải xa chúng một thời gian dài. Mùa thu với lá vàng, những trận đấu bóng rổ với các bạn, tạm biệt, sẽ phải gặp lại vào năm sau thôi. Chợt nhận ra, tuy đã là những ngày hạ cuối rồi mà sao vẫn oi bức như vậy? Mùa hạ ở Tân Cương, liệu có phải đây sẽ là ngày cuối ko? Đang miên man nghĩ ngợi, cô bị Tiểu Đào gọi giật:

-Nè, Địch Béo, đừng có lưu luyến vậy mãi chứ? Không phải tớ đã hứa sẽ giới thiệu cho cậu vài anh đẹp trai ở ngôi trường mới sao? Lên xe nhanh đi.

-Tớ ko hám trai như cậu. Hứ!

Đã yên vị trên xe, trên tai cắm chặt chiếc ears phone và lắc lư theo nhịp điệu bài "Himawari No Yakusoku". 

Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề, hẹn năm sau sẽ gặp lại.

https://youtu.be/Ez7rHsrmn8Y

(vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha mọi người! :D )


...

Mắt chữ O, mồm chữ A, cô không ngờ trường cấp ba ở Bắc Kinh lại to đến như vậy. Đào Đào nhìn cô như vậy, biết cô chẳng khám phá tí ti gì về ngôi trường mới, liền lên mặt:

-Nói cho cậu biết, trường ở đây....

Cô thật sự không nghe thấy gì nữa. Tiếng gió loáng thoáng bên tai, những đóa bồ công anh dại xào xạc cũng chưa làm cô rung động mạnh đến mức này...

Một chàng trai khoác lên mình chiếc áo đồng phục lịch lãm, gương mặt băng giá nhưng vẫn ko kém phần trẻ con. Đập vào mắt cô là vẻ đẹp thanh khiết hệt thiên thần, đôi mắt to và sáng, làn da trông có vẻ rất mềm mại. Mọi thứ xung quanh cô mờ nhòa đi, có lẽ chàng trai đó là tâm điểm chú ý mãnh liệt của cô. Từ khi đặt chân đến Bắc Kinh, đó là người đẹp và ưu tú nhất cô từng gặp. 

Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, đang chìm đắm trong vẻ đẹp đó, sực nhớ ra cô và Tiểu Đào phải xem danh sách lớp, nhận đồng phục và ký túc xá. Nên lại phải chạy thục mạng vì nếu đến nhận phòng muộn trong ngày đầu tiên thì cũng kỳ. Cô cũng khá bất ngờ vì mình và Đào Đào lạ cùng phòng và cả lớp. Các bạn chung ký túc xá là Hạo Nhiên và Ngô Mộc, họ đều rất dẽ thương, hòa đồng và ham ăn ko kém gì cô. Lớp của cô là 10A3. Ngày mai sẽ là ngày học đầu tiên của cô.  Đầu óc trống rỗng, cô đang muốn ở một mình nên lại trốn Tiểu Đào ra ngoài đi dạo. 

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc mềm và mượt của cô, nhũng món ăn thơm và trông ngon lành được bày bán ngoài sạp đã khiến cô phải dừng chân. Lại nhớ nhà nữa rồi! Những câu hát bỗng chốc lại hiện ra trước mắt.

Doushite kimi ga naku no mada boku mo naite inai noni

Jibun yori kanashi mukara tsurai no ga dotchi ka wakaranaku naru yo


Garakuta datta hazu no kyou ga futari nara takara mono ni naru


Soba ni itai yo kimi no tameni dekiru koto ga boku ni aru kana


Itsumo kimi ni zutto kimi ni waratte ite hoshikute


Himawari no youna massuguna sono yasashisa wo nukumori wo zenbu


Kore kara wa boku mo todokete yukitai koko ni aru shiawase ni kidzuita kara 

...

Chàng trai ấy lại khiến cô hồi hộp tơ tưởng đến. Sức hút mãnh liệt đến vậy sao? Đamg trầm tư thì một giọng nói trong trẻo mà đột ngột vang lên:

- CẨN THẬN!!!

Mừng khai trương truyện mới nà mọi người!!!

:) Nhớ vote nhiều nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro