Chương 10: Lời tỏ tình ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, hôm nay lại phải làm Văn nữa, mệt chết mất." Nhiệt Ba ngáp vắng ngáp dài trước mặt Đặng Luân và Trương Mặc, rồi quay qua Đặng Luân

"Không phải vừa mới xuất viện sao? Nghỉ thêm vài ngày đi cho lấy lại sức." Nhiệt Ba nói với Đặng Luân như thể đang chăm sóc 1 chú cún nhỏ.

"Ừm, không cần đâu." Đặng Luân đáp khẽ.

Cả 3 còn huyên thuyên nhiều nữa cho đến khi ngoài cửa lớp vang lên tiếng gõ cốc cốc:

"Cho tôi hỏi Nhiệt Ba có phải học lớp này không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên ngoài

Thắc mắc ai đang gọi mình, Nhiệt Ba quay mặt lại thì cũng bất ngờ - là Trần Vương Trạch, rất được hâm mộ ở lớp 12B6.

"Gì vậy nhỉ?" Tuy thắc mắc nhưng Nhiệt Ba vẫn đi ra xem thử, mặc cho lòng Đặng Luân như đang bị lửa đốt.

Chỉ là 1 hộp quà nhưng đáng chú ý là anh ta lại nói to, như muốn cả thế giới biết:

"Anh thích em." Rồi anh ta bỏ chạy, bỗng nhiên cả lớp đang huyên náo lại chìm trong im lặng. Được vài phút thì Tiểu Đào nói để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

"Ghê quá nha Nhiệt Ba, cậu được tiểu thịt tươi 12B6 tỏ tình đó, biết anh ta đông fan lắm không?"

Trở lại thành 1 cái chợ, tất cả đều vây quanh Nhiệt Ba, miệng xúm xít khen ngợi rồi ghen tị. Vì dễ hiểu thôi, Nhiệt Ba là bông hoa đẹp nhất ở ban tự nhiên mà. Nhưng bây giờ cô bỗng sợ hải, lấm lét nhìn qua Đặng Luân...

Đang nghe nhạc và nhắm mắt thiu thiu ngủ (-_-, giỡn à!).

...

Lúc đó em thấy cảm xúc dường như lẫn lộn. Nhưng chiếm đông nhất là sợ hãi và ngượng ngập. Khi lại thấy gương mặt trẻ con đó, em lại sợ mình đang chà đạp lên cảm xúc chân thành của người khác.  

                                                                                   Năm 2009, Nhiệt Ba

"Nè, sao im ắng quá vậy?" Trương Mặc nghịch điện thoại một lúc rồi quay sang Đặng Luân. Nhưng đối với Mặc Mặc lại là sự im lặng.

Yên tĩnh quá, đến sợ luôn rồi. Nhiệt Ba sợ hãi thầm nghĩ, lết về chỗ ngồi để không phát ra tiếng động. Cuối cùng Đặng Luân cũng lên tiếng:

"Đừng có quên là hôm nay cũng 6 giờ nhé!" Đặng Luân nhếch môi cười.

"À, không quên được đâu..." Nhiệt Ba lúng túng nói.

Nhưng cậu lại kéo cô ra khỏi hành lang, lớp lại huyên náo lên:

"Nhìn xem, Đặng Luân ghen kìa."

"Ước gì mình được như Nhiệt Ba nhể?"

"Ôi, Nhiệt Ba sướng quá!!!"

...

Đôi chân vô thức tiếp tục bước theo cậu, đôi khi reo lên vì vài con bươm bướm màu mè sặc sỡ, phút chốc niềm vui lại tắt ngấm. Đặng Luân đưa cô đến một cái bụi cây, ánh nhìn chỉ Nhiệt Ba vào đó.

"Gì đây, không lẽ..." Chưa kịp nói, Đặng Luân đã cướp lời.

"Không phải ai cũng bậy bạ như cậu, chui vào lẹ đi."

Nghe cậu giục, cô cũng không nói gì nữa, chui vào như con mèo. Bất ngờ ở đây là một cánh cửa bí mật. Bất ngờ hơn nữa, là một khu vườn hoa tuyệt đẹp, bàn ghế uống trà, xích đu... tất cả khác hẳn với cái vườn xập xệ của trường. Nhiệt Ba thốt lên một tiếng, nói với cậu đây là khung cảnh hoàn mỹ nhất, nói với cậu đây là khu vườn hoa đẹp nhất mà cô từng thấy.Cậu lại im lặng, quăng mình xuống ghế rồi hỏi:"Thích không?"

Trời! Con mèo ngốc này bị sự đẹp đẽ và lãng mạn làm cho phân tâm luôn rồi. Nhiệt Ba dáng người vào chiếc xích đu. Đặng Luân tiến đến, cúi xuống rồi áp sát mặt cô, có thể nhận ra được mùi thơm nam tính đang phả đều trên mặt:

"Thích không?" Cậu nhắc lại một lần nữa, với vẻ đe dọa.

"Ừm, thích chứ!" Nhiệt Ba khẳng định, dáng vẻ có chút đề phòng.

"Tốt!" Vừa nghe Đặng Luân nói, cô nhận ra mình đang rơi vào một trạng thái bất động.

Môi chạm môi...

Đây là lần đầu tiên, nhưng cô không phản kháng. Nhắm mắt và hưởng thụ nó...

"Anh thích em." Đặng Luân nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro