Chương 6: Đào Đào, cậu thích Mặc Mặc rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, cứ hễ trời chập tối, mặt trời khuất dạng thì cô luôn luôn đến đúng giờ. Nhưng mỗi khi cô đến thì luôn thấy Đặng Luân đang lướt các dây đàn, ngồi trong lớp chờ mình. Nhìn cái cách cậu ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, từng ngón tay lả lướt và hát theo giai điệu. Khi thấy cô, cậu dừng lại: 

-Đến rồi à, ta học luôn nhé. Lấy tập ra đi.

Cô lại ngập ngừng một lúc, giở tập ra học. Được một lúc, cô lại ngẩng đầu lên.

...

Every time you hurt me 

The less that I cryEvery time you walk out 

The less I love you

Baby, we don't stand a chance

It's sad, but it's true 

...

-Nè, Đặng Luân! Đàn bài khác đi.

Cậu im lặng, buông nhẹ cây đàn xuống. Tiến tới chỗ cô để xem cô có hoàn thành hết bài tập mình giao không, vừa nhấc tập của cô lên, cậu liền ngán ngẩm lắc đầu:

-Sai hết rồi, mình thậm chí còn không hiểu sao cậu lại có thể vào ban Tự Nhiên được nữa?

-Đừng đánh giá thấp mình, tuy mình kém Hóa nhưng mình lại giỏi đều các môn.

-8 giờ rồi à, thôi mai lại đến đi.

Đặng Luân và Nhiệt Ba cùng thu dọn đồ, khóa cửa lớp. Tuy cũng chưa đến nỗi khuya lắm, mà tại sao trên phô lại không có lấy một người. Vốn dĩ trời đang nóng, lại đang ngứa ngáy tay chân, cậu quay qua Nhiệt Ba:

-Cậu biết chơi bóng rổ phải không?

-Ừm...

-Làm 1 trận với mình.

Hôm đó, cô không biết mình và Đặng Luân đã chơi mấy ván, chỉ nhớ mồ hôi lấm tấm đầy mặt 2 đứa, ướt cả lung áo. Lúc đó chân cô gần khư khụy xuống, cậu phải cõng cô về, cô nói: 

-Trư Bát Giới cõng nàng dâu!

-Ừ, phải chi nàng dâu  này có thể ăn ít lại một chút thì hay biết mấy!

Cô đánh nhẹ vào vai cậu. Đặng Luân cười nửa miệng, trên đường về còn thỉnh thoảng chọc cho cô vui thì đã đến ký túc xá. Tạm biệt cậu, cô vui vẻ lên lầu, vừa mở cửa là một cảnh hoạt náo không thể tả...

Tôn Tiểu Đào đang rượt đuổi Hạo Nhiên khắp phòng, lông vũ của mấy cái gối bông bay tứ tung. Còn Ngô Mộc thì lại trùm kín chăn để tự vệ, phòng 2 người kia chuyển qua đánh mình. Còn đâu hình tượng của căn phòng đẹp đẽ nữa. Nhiệt Ba chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng thân yêu này thì nghe tiếng thét của Tiểu Đào:

"A Nhiệt Ba, cậu đè Nhiên Nhiên xuống giùm mình..."

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đè cậu ấy xuống?"

"Đừng nói nữa, lấy giùm mình bức thư dưới bụng cậu ấy."

"Thư?" Nhiệt Ba lại ngẩn ngơ hỏi lại.

"Ừ, mình chôm được trong cuốn sách của Đào Đào. Cái này là cho..." Nhưng chưa kịp nói xong, cô bạn tội nghiệp Nhiên Nhiên bị Đào Đào ấn gối vào mồm.

"Đồ phản bạn! Đồ JUDA! Cậu có đưa bức thư cho mình không?" Nói câu này, Nhiệt Ba tưởng chừng cả cái khu ký túc này đều nghe hết cả rồi.

"Không đưa!" Hạo Nhiên vẫn khư khư giữ nó trong tay.

"Mình thua rồi. LÀM ƠN!! Trả nó cho mình đi, mình xin cậu." Lúc này, Đào Đào dường như hết hơi sức, chỉ biết tựa đầu vào cột giường thở dốc.

"Đi xuống giường rồi bước ra xa chỗ cửa sổ." Hạo Nhiên ra lệnh, Đào Đào liền lập tức ngoan ngoãn làm theo.

"Chuyện gì thế Ngô Mộc, sao họ lại cãi nhau?" Nhiệt Ba quay sang Ngô Mộc, nhìn kĩ lại mới thấy cô chết giấc từ bao giờ vì cuộc rượt đuổi lúc nãy.

"Rồi, Nhiệt Ba. Mình sẽ cho cậu biết chủ nhân lẫn người nhận của bức thư này."

Người Nhiệt Ba đã bết mồ hôi vì lúc nãy chơi bóng rổ. Cô lấy khăn và quần áo, lao vào nhà tắm. Chỉ mấy phút sau là ngồi trước mặt và nghe Hạo Nhiên nói rồi. Lúc này Đào Đào vẫn im như thóc vì lệnh của Nhiên Nhiên. Hạo Nhiên cố làm ra vẻ trịnh trọng, cất cao giọng:

"Bức thư này là cho Trương Mặc đấy!" Bây giờ, Đào Đào cục cựa nhưng vẫn chưa được phép nói, nín lặng vô hồn vào những tán lá.

Nhiệt Ba quay qua Đào Đào, thanh mai trúc mã của mình...

Không...

Lẽ...

Nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro