Chương 8: Mưa nhòe cùng nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ, bạn gái á?" Trông Nhiệt Ba có vẻ bị sốc bởi những gì mình vừa nghe.

"Nói đúng hơn là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Tớ cũng không ưa cô ta lắm." Trương Mặc thấy vẻ mặt cau có của Nhiệt Ba, liền nhanh nhảu hùa theo.

"Ưm...chỉ là bạn thôi mà Đặng Luân quan tâm thế cơ à?" Đào Đào lúc này lên tiếng, có phần bênh vực Nhiệt Ba.

"Ban đầu cậu ta cũng khó chịu ra mặt. Nhưng mẹ Đặng Luân nói phải chăm sóc cô ta."

Nhưng có cần phải xem thường bọn này tới mức quăng lơ không? Nhiệt Ba cảm thấy mình và mọi người xung quanh không được tôn trọng. Cô bực mình, rút cái earsphone trong cặp ra. Mỗi khi cô vui, cô sẽ nghe các bài ballad lãng mạn, còn bực bội hoặc buồn bã thì sẽ nghe các bài pop khiến cô cảm thấy mạnh mẽ. Âm thanh của bài Reality vang lên

Decisions as I go, to anywhere I flow.
Sometimes I belive, a time where we should know.
I can't fly high, I can't go long.

Today I got a million, Tomorrow, I don't know.
Decisions as I go, to anywhere I flow.
Sometimes I belive, a time where we should know.
I can't fly high, I can't go long.  

... 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, ngân từng quãng, nghe thật đáng ghét! Nhiệt Ba nhanh chóng chạy vào lớp, để 2 người kia tình tự với nhau, còn mình thì cô đơn lẻ bóng. Nhưng cô bỗng chợt khựng lại...

Cô gái đó đang đặt đôi môi mềm, nhẹ của mình lên má trái của Đặng Luân, còn gương mặt của cậu lại lạnh lẽo, chẳng khác nào 1 tản băng, thậm chí cậu còn đang cảm thấy nhạt nhẽo và tệ hại, muốn đẩy cô gái đó ra ngay tức khắc. Khoảnh khắc đó,họ xem Nhiệt Ba như vô hình.

...

Đặng Luân, khoảng khắc đó, con người trong em như bùng nổ, chỉ muốn lao vào tát cho Nghênh Nhi mấy cái. Nhưng lúc đó, em nhận ra mình chả là gì với anh cả, thậm chí cả 2 còn chưa từng là bạn thân, vậy thì cớ vì sao mà chúng ta loại tiếp tục duy trì, níu kéo mối quan hệ này?

                                                                                              Năm 2009, Nhiệt Ba

...

Hôm đó, trong tiết học Vật Lý, tâm hồn Nhiệt Ba như đang treo trên mây, giáo viên thấy thế, bèn gọi: 

- Địch Lệ Nhiệt Ba! Làm cho tôi câu hỏ trên bảng đi!

Cô ngờ nghệt lướt mắt lên bảng. Câu hỏi:" Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục quay của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km. Đối với cô bài này chỉ là muỗi, nhưng cô nhớ lại lúc nãy, chỉ biết đầu óc trống rỗng, còn trái tim thì lại đang vỡ vụn. Kết quả, cô không làm được, bị giáo viên Vật Lý mắng té tát, ê mặt lết về chỗ.

Giờ tan học, Đặng Luân lại đứng đợi cô, nhưng cô thì lại lỉnh về bằng đường sau. Bất chợt thấy Trương Mặc đang lầm lì bước tới:

"Nè, có thấy Nhiệt Ba..." Nhưng câu nói bị đứt đoạn, cậu thấy má mình đau điếng.

"Nếu cậu yêu người ta thì làm ơn thật lòng giùm chút đi. Đừng để Nhiệt Ba lúc nào cũng phải buồn bã như vậy." Trương Mặc mỉa mai người bạn thân nhất của mình rồi quay lưng bỏ đi.

Đặng Luân thoáng chốc suy nghĩ lại, rồi lại sực nhớ đến chuyện hồi sáng. Chắc mẩm tối nay Nhiệt Ba cũng sẽ không đi học kèm. Đứng sững ở đó vài phút, cậu lại lao đi như một cơn gió, hướng về phía ký túc xá.

Lúc này mưa đang rơi lác đác, như một người con gái bị bóp nghẹt trái tim, cố nặn ra từng giọt nước mắt bên của số. Các bạn cùng phòng trong ký túc xá thấy cô buồn, ai cũng cố giữ im lặng.

Một buổi chiều ảm đạm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro