......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 25 tháng 10, 1988

         Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống luôn công bằng nó cho ta những gì ta khao khát nhất, luôn dốc tâm huyết vào thứ ấy. Thật không ngờ điều mà tôi không ngờ nhất lại diễn ra cách đây vài tiếng trước....
      

         -"Lộc à, đứng vào chỗ đi, đợi một chút nữa thằng Lâm tới"

          -"Dạ!"

    Tôi là Lộc, Trần Di Lộc, 27 tuổi sắp thành hôn với một người con trai tôi đem lòng yêu quý đã lâu và tôi là... nam.

    Thật may ba mẹ tôi là người thoải mái sống ở Mỹ đã lâu, nên không khó để chấp nhận cuộc hôn nhân này, chỉ có nhà anh Lâm, anh là giám đốc công ty của gia đình nhà anh cũng khá giả, có một mình anh là con trai nên rất cưng chiều nhưng gia đình anh cũng là gia đình truyền thống, sống theo phong tục của gia đình, chuẩn đạo đức của xã hội xưa, nói gọn lại là cổ hủ.

      Lúc anh come out với gia đình năm 26 tuổi, ba anh đã rất tức giận đánh đập, hành hạ, mắng nhiếc không có gì là anh chưa trải qua, mẹ anh thì khóc lên khóc xuống nhập viện gần 2 tuần lễ, nhưng vẫn không làm thay đổi được anh, nên hai ông bà đều miễn cưỡng bó tay.

   Năm tôi gặp anh là lúc tôi 23 tuổi, cả hai cùng gặp nhau ở Hàn Quốc tôi thì đi du lịch anh thì đi công tác, vừa nhìn thấy tôi anh liền đuổi theo nài nỉ xin số điện thoại và số phòng khách sạn:)

    Tôi lúc ấy chẳng quen anh nhưng lại nhất khiến chung tình thế là tôi với anh sau vài tháng tìm hiểu chính thức hẹn hò. Năm anh dắt tôi về nhà là năm tôi 26, lúc tôi yêu anh sâu đậm ngỡ ràng nếu vắng bóng anh cuộc đời tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa. Tôi ra mắt ba mẹ anh,  họ đều nhìn tôi bằng một ánh mắt ghê tởm kiểu tôi là nguyên nhân chính dẫn tới anh như thế, nếu không có tôi thì có lẽ anh đã có vợ và đẻ ra đứa con bụ bẫm. Tôi không quan tâm, tay anh và tôi siết chặt lấy nhau như muốn cả thế giới biết mối quan hệ của chúng tôi! Và rồi ngày cưới của chúng tôi được quyết định
 
    Nhìn đi! Đây chính là tôi, mặt tôi cười đầy thỏa mãn khi nhìn chính mình trong gương trong bộ suit trắng tinh cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần quến rũ, ngày tôi mong chờ nhất đã tới rồi!
    
      "Chắc anh đang chờ mình ở dưới nhà"

    Tôi nhanh chóng đi ra cùng anh lái xe tới bữa tiệc của chúng tôi!

      Dường như thời gian như chậm lại bao kỉ niệm anh dành cho tôi như cuốn phim quay ngược trong tâm trí tôi nhẹ nhàng mà sâu lắng, anh đã nhiều lần dẫn tôi đi ăn kem đi xem phim, cùng ngắm anh đào nở ở Tokyo, anh đào ở đó đẹp thật chắc chắn chúng tôi sẽ đến đấy một lần nữa! Bộ phim anh cùng tôi xem là từ một bộ đam mỹ chuyển thể, mặc dù hai người rất yêu thương nhau đấu tranh rất nhiều để đến với nhau vậy mà cuối cùng hạnh phúc nhỏ nhoi của họ lại bị tước mất bởi số phận, bởi vậy mà nói số phận ác liệt lắm thứ này sẵn sàng đẩy bạn vào đường cùng bất cứ giá nào, hôm nay cho bạn một ngày mai lấy của bạn mười.

    Nhưng tôi sẽ không thế, hạnh phúc của tôi là anh, bằng mọi giá phải bảo vệ.

    Tôi nắm chặt tay anh và mỉm cười, anh nhìn tôi và cũng cười lại nụ cười ấy đẹp thật nó nhắc tôi rằng phải bảo vệ nó, anh à! Chúng ta cùng cố gắng nhé!

    

.

.

.

   "Đừng khóc mà! Tại sao anh khóc?"

  "......"
 
  "Trả lời em đi! Anh à?"

   "...."

   "Anh sao vậy dỗi rồi à? Hihi trẻ con quá vui lên đi anh, em không sao cả, không sao cả"

-" Lộc à?"

  "Dạ?"

-" Sao... em bỏ anh vậy? Chúng ta đã hứa là phải bên nhau mãi mãi cơ mà?"

  "Em đâu bỏ anh đâu??"

-"Sao vậy em? Hay là anh chưa đủ tốt? Đúng rồi anh chưa tốt, vì anh không tốt nên mới khiến em phải ra đi như vậy sao phải như thế vì một thằng như anh chứ"

    Tôi dừng lại nhìn vào bàn mổ, một thân hình được phủ bằng vải trắng thật bi thương. Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ tóc anh , rồi ôm anh thủ thỉ

    " Không sao đâu, em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh cơ mà! Anh hãy cười lên, em thích nụ cười đó! Vì em muốn bảo vệ nó nên dù hi sinh thân này cũng chẳng sợ!"

- "Lộc à... anh yêu em"
  

   Tôi vươn tay lau giọt nước mắt
  " Em cũng yêu anh, hứa với em sống tốt anh nhé, nếu có kiếp dù đi đâu ở đâu em nguyện một lần nữa yêu anh"

.

.

.
  
Trung Quốc, 25 tháng 10, 2020
 

Trên đường phố tấp nập, trong một quán ăn, một cặp đôi nam nam đang ăn uống rất vui vẻ, chợt cậu thanh niên trẻ trung khuôn mặt thanh thoát đáng yêu dựa vào vai chàng thanh niên chuẩn soái còn lại

-" Anh! Anh có tin vào duyên phận không? "

-"Sao em lại hỏi vậy?"

-"Vì em thấy anh rất quen, ngay từ lúc đầu em đã mặc định anh phải là của em rồi~"

-"Haha... anh cũng vậy bảo bối , lúc mới thây em anh cũng đã định đoạt cuộc đời còn lại của em chỉ là của anh thôi!"





ありがとう🙇‍♀️

👇👉💬



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro