②. Ⓦⓘⓛⓛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội chạy vào con hẻm bên kia đường, sức cũng chẳng còn để tiếp tục nữa rồi.

Hơi thở bắt đầu nặng và nhịp tim đập rất nhanh. Tôi chỉ có thể ngồi trong hẻm xó tối tăm này với cảm xúc mệt mỏi xen lẫn sợ hãi.

"Hắn ta đúng là chó chết mà!"

Tôi rủa thầm trong miệng ra nỗi uất ức của mình. Đúng là tên đê tiện khi miệng nói một đằng lại làm một nẻo.

"Cô ta đâu rồi?! Tìm ngay đi!!"

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của những tay sai của tên cặn bã kia đang ở gần. Chân cũng chẳng còn chút sức lực nào mà chạy nữa, nhưng cũng chẳng thể chịu chết.

"Đành liều vậy."

Tôi cố bám vào tường mà gượng dậy, không quá cao để bọn chúng chú ý. Bằng hét sức lực cuối cùng của mình, tôi đã đi sâu thêm vào trong con hẻm.

Nơi đây ẩm thấp khó chịu, kèm theo với con đường tối tâm. Vừa có lợi vừa không, nhưng nó sẽ khiến bọn hắn khó tìm hơn.

"Quả nhiên là chỉ có thể tin được chính mình."

Tôi ngồi phịch xuống cạnh chiếc thùng vài bịch rác ở trong đấy, nó đủ to để che tôi đi. Tôi muốn thiếp đi nhưng lại không thể, nếu tôi làm thế, chẳng khác gì tự mình hại mình.

Thân thể tơi tả, quần áo rách rưới, ngay cả nơi ở cũng chả có, đây có khác gì ăn xin? Tôi không ngờ từ gái ngành mà xuống tận ăn xin, thật tội nghiệp mà.

"Heh."

Tôi cười bản thân mình, cười vì mình quá ngu ngốc, cười vì mình quá thảm hại.
Hắn ta đã cố ý kích động cô, nỗi căm ghét trong lòng cô không thể giữ nữa mà nổ tung.
Quả nhiên là bản thân cô phải tập tính nhẫn nhịn thôi.

"Moew"

Tiếng loạt soạt gần đó vang lên, những cái bao rác nhỏ đang động đậy, và bước ra khỏi nó là một con mèo nhỏ với bộ lông đen. Nó nhìn về phía tôi.

Tôi cứng đờ người ra vì giật mình, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là chú mèo.

Tôi dựa vào tường với ý định muốn chợp mắt vì cơn mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa, và thứ đánh thức tôi lại là chú mèo lúc nãy.

"Mày sao thế? Lạc à?"

Thật may là tôi vẫn còn sức mà vuốt ve nó.

"Moew~"

Nó đáp lại, nhưng tôi chẳng thể hiểu.

"Dù mày có trả lời thì tao vẫn chả hiểu đâu. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn vì đã đáp lại."

Tôi cười, trong trường hợp này mà tôi cười thì không biết tôi thế nào nhỉ. Chắc mặt trong ngu ngơ lắm đây.

"Moew~"

Nó nhảy lên người tôi, đôi mắt xanh ngọc đó nhìn vào mắt tôi. Chẳng hiểu sao trong chốc lát, tôi cảm thấy như nó nhìn thấu tâm can của chính tôi vậy.

"Ngồi trong hẻm xó lạnh lẽo với chú mèo con bộ lông đen này cũng chẳng phải quá tệ nhỉ."

Tôi cười mỉa mai bản thân, đầu ngẩng lên trời cao kia.
Một bầu trời nuôi đêm với vài đốm sao.

"Đêm ở thành phố quả nhiên chẳng thể thấy những hạt lấp lánh lấp đầy trời nhỉ?"

Tôi vừa vuốt ve con mèo vừa độc thoại một mình.

"Nhưng ít ra là vẫn có thể thấy vài sao bé con này."

Tôi bắt đầu nhắm mắt và để bản thân chìm vào giấc ngủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó trong tình thế nguy cấp thế. Nhưng lúc đó, chỉ trong phút chốc thôi, tôi lại cảm nhận được sự an toàn kế bên mình và những nỗi lòng căm ghét hắn độ nhiên biến mất.

Hãy cho tôi xem, cô chạy được bao xa.

**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚pɹıǝʍ ʞɔɐlq ʇɐɔ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro