Làm fangirls khổ lắm ai ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương, cảm giác ấy đau khổ lắm!
Người kia vui, mình vui! Người kia buồn, mình buồn! Người kia khóc, mình đau, mình muốn khóc theo! Mà điều đó thì người kia cũng đâu có biết đâu! Cảm giác ấy! Sao mà đau đớn đến thế! Sao mà tổn thương đến thế!

Yêu đơn phương một người như tôi còn khó khăn hơn! Yêu thần tượng của mình! Có người nói đó không gọi là yêu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ! Phải! Mới bắt đầu thì đó là ngưỡng mộ, nhưng dần dần, nó đã vượt lên trên. Đối với tôi, đó là tình yêu! Làm sao có thể không là tình yêu khi có thể vui buồn cùng người đó, cùng khóc, cùng cười với người đó, hi sinh cả tuổi thanh xuân vì người đó? Chẳng lẽ đó không là tình yêu ư? Chẳng lẽ đó đơn thuần là sự ngưỡng mộ?
   __________________________

Biết đến anh là một sự tình cờ, tình cờ rồi trở thành định mệnh! Lướt mạng, đọc báo thấy người ta nói về anh, tự dưng muốn tìm hiểu xem đây là ai. Và sự hiếu kỳ đó mang đến sự thích thú, càng tìm hiểu, em càng thích cái con người này, càng thêm yêu cái con người này. Trở thành fan một cách nhanh chóng!

Rồi sau đó, từng ngày, từng ngày download cả đống hình của anh về máy, cả ngày đi tìm đọc những fact về anh, tìm fanpage của anh, tìm acc Mạng xã hội của anh rồi đăng kí tài khoản,... Rồi thế từng ngày em biết vote là gì, thuộc hết lịch phát sóng của các chương trình âm nhạc, thuộc hết tên của các lễ trao giải,.. Rồi thế lần đầu em biết bật khóc khi anh nhận giải, hét ầm ĩ như một con dean,... Rồi thế, rồi thế, biết bao kỉ niệm buồn vui của em về anh xảy ra...

Bên anh, em từng cười một cách ngây dại trước màn hình máy tính! Bên anh, em từng khóc, khóc thật nhiều mỗi khi thấy anh chấn thương hay gặp chuyện buồn. Bên anh, em từng thức thâu đêm để cày view, vote từng hạng mục để anh vững tin bước đến ước mơ. Bên anh, em từng lấy anh làm động lực mà vươn lên. Bên anh, mọi khó khăn, mọi chuyện buồn của em dần vơi đi. Bên anh thật tuyệt biết bao!

Đã từng có những lúc, em muốn buông bỏ, buông đi những kỉ niệm ấy. Đã có lúc, em muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ anh. Đó là những lúc em tuyệt vọng, là lúc em thất bại. Nhưng rồi em không nỡ! Nhìn từng bức hình của anh, nhớ lại bao kỉ niệm, em yếu lòng! Em không nỡ quên anh đi, em không muốn buông xuôi tất cả! Phải chăng, anh đã đi sâu vào trái tim em?

Giờ đây, đã hơn 2 năm ngày em biết anh. Tình yêu ấy cứ thế lớn dần. Nhưng em cũng hơi hoang mang, liệu tình yêu ấy có bền lâu? Liệu tình yêu xa cách hàng trăm nghìn cây số, xa cách hàng chục đồng hồ bay kia có còn tồn tại lâu? Em không chắc chắn. Bởi lỡ mai này, anh có người yêu, anh yêu cô ấy, bên cạnh cô ấy thì em đâu đủ can đảm để yêu anh hết mình? Bởi lỡ mai này, em gặp người yêu em thật lòng và em cũng yêu người ấy thì tình yêu này có còn sâu đậm? Em thực sự sợ, sợ lắm anh à!

Em không dám nghĩ nhiều nữa! Nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi, nghĩ nhiều sẽ đau khổ thêm thôi!

Nhưng anh à! Em chỉ muốn hứa, một lời hứa thật chắc chắn, bây giờ và mai sau, em sẽ yêu anh, yêu chân thành và hết mức có thể 💓

    __________________________

Thứ tình yêu ấy chỉ là sự ngưỡng mộ, chỉ là cảm xúc nhất thời hay là do tuổi trẻ bồng bột hay sao? Không! Chắc chắn là không như thế! Tình yêu của fangirl là một thứ tình cảm mạnh mẽ vô cùng, bởi yêu đâu thu lại kết quả gì mà vẫn yêu, yêu sâu đậm để thu lại gì mà vẫn yêu? Haizzz! Bởi tình yêu của fangirl vốn là thế mà!

#Cubby
#16h25
#170122
#25Tết
#Xả_stress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fangirls