[CHAP 10] NGƯỜI TRONG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là quản gia của Tống gia, Tống tiểu thư muốn gặp Đoàn thiếu gia một lát."

Wang Jackson, Mark hít một hơi thật sâu, rủa thầm trong lòng, nợ phong lưu của anh tìm đến tận nơi rồi kìa. Một nhát còn chưa đủ, để coi lần này anh bồi thường cho tôi như thế nào.

"Tống tiểu thư? Là vị Tống tiểu thư nào?" - Mark giả vờ ngây ngốc, Jinyoung bên cạnh chỉ biết chép miệng lắc đầu, hyung, anh cũng nhập vai quá rồi.

"Là... Tống Giai Nghi tiểu thư, một người bạn cũ của Vương thiếu gia." - Quản gia có chút ngạc nhiên, tên nhóc này, là không biết hay giả vờ không biết? Chẳng phải người của Wang gia sớm phải đọc được tin tức trên báo lá cải rồi hay sao?

"Nếu là bạn của Jackson, không phải nên đến tìm anh ta sao, thật xin lỗi, tôi không quen biết vị Tống tiểu thư kia." - Bị Mark trực tiếp từ chối, quản gia nhà họ Tống tỏ ra bối rối, tên nhãi con này, không có chút lễ phép nào.

"Đoàn thiếu gia, có phải nên..."

"Jinyoung, em muốn ăn bánh tráng miệng không, nghe nói Tiramisu ở đây rất ngon." - Mark cật lực bỏ qua vị quản gia kia, quay sang trò chuyện cùng Jinyoung.

"Tống quản gia, tôi nghĩ ông nên trở về, báo lại với Tống tiểu thư, muốn gì có thể trực tiếp gặp Jackson, đừng làm phiền Mark hyung." - Jinyoung dù gì cũng là người lịch thiệp, đành thả một cái thang cho người ta leo xuống.

"Vậy được, hẹn gặp lại Đoàn thiếu gia." - Quản gia nhà họ Tống hậm hực bỏ đi, xem ra người tình mới này của Wang tổng không hề đơn giản.

"Hyung, anh cũng thẳng thắn quá rồi." - Jinyoung chọt chọt tay Mark. Không phải là ghen đến đỏ mặt tía tai chứ? Còn dám nói không để ý.

"Không lẽ anh phải đi gặp vị Tống tiểu thư kia, không quen không biết, không mối liên hệ, gặp nhau để làm gì?" - Mark hất đầu, đúng, cậu có hơi tò mò về... đàn ong bướm xung quanh Jackson, một Lưu tiểu thư loè loẹt của giới giải trí, một tên Bách Thiệt biến thái còn chưa đủ, nay cả vị Tống tiểu thư người tình phương xa cũng trở về, là muốn cậu không có thời gian nghỉ ngơi?

"Ai nói không có mối liên hệ?" - Jinyoung cạnh khoé.

"Phải phải, nhưng làm sao anh biết cô ta và Jackson có quan hệ gì?" - Cậu thở phì phò, nói xong còn tự ngượng, ý là Jackson chỉ có quan hệ với một mình cậu, còn lại chỉ là ruồi bu kiến đậu không chút dính dáng.

"Cũng ra dáng Wang thiếu chủ rồi nha." - Jinyoung trêu chọc, lập tức bị Mark lườm nguýt.

Đợi một lát, không thấy Yugyeom và Youngjae trở lại, chỉ nhận được tin nhắn hẹn gặp ở một nơi khác, Jinyoung và Mark đàng phải thanh toán trước, bọn trẻ này, thật sự là ham chơi quá mức.

"Mark hyung, bên này." - Jinyoung còn đang loay hoay, chợt một toán người chạy đến túm lấy hai tay Mark.

"Các người là ai?" - Cậu giật mình hét lên, không phải chứ, giữa thanh thiên bạch nhật, đừng nói là bị bắt cóc lần nữa, Wang Jackson, nếu thật sự lại bị người ta mang đi, nhất định sẽ không tha cho anh.

"Đoàn thiếu gia, xin hãy cẩn trọng, tránh để bản thân bị thương, Tống tiểu thư chỉ muốn gặp người một lát." - Một trong hai tên đang giữ tay Mark lên tiếng.

"Muốn gì thì tìm Jackson. Tôi không quen biết vị tiểu thư kia." - Cậu tức giận gào lên, đã nói không muốn gặp, còn dám sử dụng bao lực, coi người của Wang gia không ra gì?

"Đoàn thiếu gia, mời theo chúng tôi." - Hai tên đang định nhấc bổng Mark lên. Thiên Tiếu từ trong bóng tối chuẩn bị lao ra cản lại, sau chuyện của Bách gia, nhất định không được để Tuan thiếu xảy ra bất kì chuyện gì. Tống gia cũng quá to gan, dám bắt người của Wang tổng đi, cho dù trên danh nghĩa là mời, cũng phải đợi Tuan thiếu chấp thuận, nếu không chính là ép buộc.

"Nè, người ta đã không muốn đi, các người không phải là muốn phạm pháp đó chứ?" - Một giọng nói trong trẻo có chút bỡn cợt vang lên, thiếu niên thân hình mảnh mai, mái tóc ánh kim lấp lánh, một tay giữ lấy kẻ đang tính nhấc Mark lên. Thiên Tiếu từ sau lao đến, đạp tên còn lại, kéo Mark về phía mình.

"Tuan thiếu, không sao chứ?"

"Thiên... Thiên Tiếu?" - Tự nhiên nhìn thấy hậu vê thân cận của Jackson ở chỗ này, Mark ngạc nhiên tròn mắt, cũng không đến nỗi bỏ rơi mình, tạm tha cho anh. "Tôi không sao." - Muốn hỏi để xác nhận, lại thấy bản thân tự mình đa tình rồi.

"Là Wang tổng dặn bọn tôi trông chừng cậu." - Thiên Tiếu khẽ nói, biết thừa Nhĩ ca nhà mình đặt hết tâm tư lên người Tuan thiếu, cũng biết luôn Nhĩ ca đang dùng nước nóng luộc ếch, Tuan thiếu này chẳng qua chỉ là tính cách ngượng ngùng, giả vờ mạnh mẽ kháng cự, là hậu vệ thân cận, cũng là anh em vào sinh ra tử, có cơ hội nên giúp một chút.

"Cảm ơn cậu." - Bị người ta nói trúng tim đen, Mark giả vờ ngó lơ, lại bắt gặp ánh mắt của vị thiếu niên kia, chớp chớp vài cái nhìn mình. "Cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Mark hyung, anh không cần khách sáo đâu." - Cậu bé trước mắt nhanh nhảu hất người của Tống gia sang một bên.

"Cậu biết Mark hyung sao?" - Jinyoung chạy đến nghe thấy tất cả, thở hồng hộc, vịn vai Mark hỏi.

"Em là..."

"Bamie." - Yugyeom từ xa chạy đến, ôm lấy cậu thiếu niên gọi là "Bamie". "Mark hyung, Jinyoung hyung, đây là Bambam. Cậu ấy là do em mang về từ Thái đó." - Yugyeom xoay người Bambam, để lưng cậu tựa vào mình, hai tay vòng sang eo ôm chặt.

"Cái gì mang về từ Thái, là cậu năn nỉ tớ đến đây mới đúng." - Bambam đánh nhẹ lên tay Yugyeom mấy cái, rồi cũng yên lặng đặt tay mình lên.

"Thì ra là cậu bé rắn nhỏ mà em kể với anh, Yugyeom này, cũng láu cá quá rồi." - Youngjae từ sau đuổi theo muốn đứt hơi rên rỉ, các người, các người ỷ có đôi có cặp, còn ỷ mình chân dài, thân tôi vốn tròn trịa đáng yêu, lại phải lăn lăn theo cả đám mấy người, được lắm. "Mấy người có thể bớt bớt đi nhanh một chút được không, em mệt quá rồi."

"Bọn này là ai vậy?" - Yugyeom liếc sang một bên hai kẻ đang bị khống chế, mở to mắt nhìn họ.

"Kim thiếu, Kunpimook thiếu =.=, bọn họ là người của Tống gia phái đến."

"Kim thiếu? Kun cái gì đó? Là bọn em hả? Em quen Jackson sao?" - Mark nhíu mày, sao cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm, thân thế của Jinyoung đã đủ phức tạp, đừng nói đến Yugyeom cũng biết anh ta, vậy cậu chính là bị người cho vô tròng rồi.

"Các người là ai mà dám bắt Mark hyung, còn không mau đi." - Yugyeom nhìn thấy Thiên Tiếu, lập tức lái sang chuyện khác. Người của Tống gia nhận ra Thiên Tiếu, thừa biết lần này thất bại, còn bị người của Wang tổng chặn đầu, không còn cách nào khác phải rút lui. "Chà, trời nắng qua, chúng ta về nhà thôi, bọn em có mua đồ ăn nè." - Yugyeom nhanh như tên bắn, gắn thêm động cơ đẩy hết tất cả về phía trước.

"Tuan thiếu, xin hãy tạm thời trở về, chúng tôi sẽ báo với Wang tổng." - Thiên Tiếu một tay thả Mark ra, tay còn lại hướng đến chiếc xe đang đậu bên kia đường, ra là người của Jackson vốn đã an bài, túc trực bên cạnh bảo vệ cậu.

"Vậy bọn tôi về trước." - Mark cùng đồng bọn lẳng lặng lên xe, Jinyoung ngoái đầu nhìn theo hướng người của Tống gia, trong lòng có chút không yên, từ lúc ra khỏi nhà, cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, không phải người của Jackson.

"Jinyoung hyung, không sao chứ?" - Yugyeom vỗ vỗ vai cậu.

"Không, không có gì."

Bên kia góc khuất của ngã tư đường, có một kẻ lạ mặt bấu chặt năm ngón tay vào vách tường.

-----

"Xin hỏi, các vị cần gặp ai?"

"Nhắn với Vương tổng, là Tống tiểu thư của Tống gia." - Người đi theo lịch sự lên tiếng, kế bên là vị thiên kim của Tống gia, mắt phượng mày ngài, dáng dấp thanh tao, khoác trên người bộ trang phục sang trọng nửa kín nửa hở, vừa diễm lệ, lại có phần quyến rũ.

"Xin hỏi các vị đã hẹn trước hay chưa?"

"Cô là người mới đến?" - Người đi cùng Tống Giai Nghi lên tiếng. "Tống tiểu thư gặp Vương tổng không cần hẹn trước."

"Xin lỗi, ngoại trừ những người có trong danh sách, muốn gặp chủ tịch đều phải đặt lịch." - Người của Wang thị cũng thật cứng rắn. Vị đi cùng Tống tiểu thư tức đến nổ mắt, định nhào đến tranh thiệt hơn, liền bị Tống Giai Nghi giữ lại.

"Xin hỏi, trong danh sách gồm những ai?"

"Xin lỗi, là danh sách bảo mật, không thể tiết lộ, VIP chỉ có năm người, VVIP là một người, đều không có tên của ai trong Tống gia." - Cô gái ở quầy lễ tân cúi đầu trịnh trọng. Tống Giai Nghi nghe thấy VVIP chỉ có một người, sắc mặt biến đổi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Mới chỉ rời đi hai năm, cánh cửa Wang thị thật sự là không cách nào mở ra lại?

"Vậy được, báo với Vương tổng, Tống Giai Nghi muốn gặp." - Không còn cách nào khác, trước tiên phải gặp được người đã.

Cô gái ở quầy lễ Tân lễ phép cúi đầu, quay vào trong gọi một cuộc điện thoại lên tầng cao nhất, vài phút sau khẽ mỉm cười trở về vị trí cũ.

"Thật xin lỗi, chủ tịch hiện không có thời gian, phiền Tống tiểu thư khi khác lại đến."

"Cô..." - Kẻ đi cùng nóng nảy đến độ muốn nhảy lên, lại bị Tống Giai Nghi kéo về.

"Chỗ đông người, đừng để mất thể diện." - Nói rồi dẫn người rời đi, liếc nhìn tứ phía, phát hiện có vài thứ vẫn chưa thay đổi, liền nhanh chóng lên kế hoạch trong đầu.

-----

"Nhĩ ca, đã cho người đuổi Tống tiểu thư đi." - Vô Lệ bên cạnh lên tiếng.

"Cậu ấy đã về nhà?" - Jackson đặt tách trà xuống bàn. Tên nhóc này, không chịu ở yên một chỗ, chi bằng cho người theo bảo vệ.

"Tống gia cũng thật quá đáng."

"Để ý động tĩnh của họ. Không được để em ấy bị tổn thương." - Jackson trầm giọng.

"Tống tiểu thư, xin dừng bước." - Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Tống Giai Nghi dẫn theo người xông vào phòng, kẻ đi theo mạnh tay đẩy cửa, theo sau là Tống tiểu thư e ấp bước vào. "Wang tổng, thật xin lỗi, chúng tôi có nói là..."

"Không sao, các người ra ngoài đi." - Jackson vẫn điềm tĩnh xoay xoay tách trà trong tay. Vô Lệ chắn trước mặt Tống Giai Nghi và kẻ đi cùng, anh lại chỉ lo cho tách trà đã nguội hay chưa, thật khiến giai nhân đau lòng.

"Gia Nhĩ." - Tống Giai Nghi vừa nhìn thấy Jackson, liền nhỏ giọng da diết gọi, từ sau lưng kẻ đi cùng dịu dàng bước lên.

"Tống tiểu thư, xin hỏi tìm Vương tổng có chuyện gì?" - Vô Lệ thay mặt chủ lên tiếng.

"Gia Nhĩ, đã lâu không gặp, có thể nói chuyện riêng với anh không?" - Tống Giai Nghi nhỏ giọng nài nỉ, giống như gặp lại tình cũ, rưng rưng xúc động.

"Tất cả ra ngoài." - Vẫn là Vô Lệ lên tiếng, Tống Giai Nghi có chút không hài lòng, nhưng lại không thể để lộ ra mặt. Trong phòng lần lượt bỏ ra ngoài, chỉ còn lại bốn người bọn họ.

"Nguyên Cáp, ra ngoài đợi tôi." - Tống Giai Nghi gọi một tiếng, kẻ đi cùng tự biết lui, lại liếc sang Vô Lệ. "Gia Nhĩ..." - Ý muốn Jackson kêu người rời đi.

"Vô Lệ vốn là người trong nhà." - Jackson không nhanh không chậm đáp, Tống tiểu thư cũng quá đa tâm rồi, người của tôi ra ngoài hết, không phải sẽ có chuyện để lên báo hay sao?

Tống Giai Nghi biết rõ người trước mắt là cố tình đề phòng, vừa uất ức lại không thể xoay chuyển, đành phải đến đâu tính đến đó, trước hết phải gặp được người đã.

"Gia Nhĩ, anh vẫn không thay đổi?" - Tống Giai Nghi đứng đợi hồi lâu không được mời ngồi, hai chân chôn tại chỗ bối rối. "Mỗi lần dùng bữa đều sẽ đến Phong Điểu Các này." - Tống Giai Nghi cúi đầu ngượng ngùng, cố tình nhắc đến kỷ niệm của cả hai. Lúc đến Wang thị, nhìn thấy xe của Jackson bên ngoài, chợt nhớ đến thói quen ăn trưa của anh, nếu không có việc gì, Jackson nhất định sẽ đến Phong Điểu Các dùng bữa, bàn công việc, liền gấp rút chạy đến đây, chỗ này không phải nhà Wang gia, cẩn thận một chút sẽ có thể vào được.

"Chỉ là một Phong Điểu Các tầm thường, đến hay không đến cũng chẳng quan trọng." - Anh nhàn nhạt đáp lời, vẫn không nhìn đối phương. Vô Lệ bên cạnh tự nhiên đổ mồ hôi hột, nam nữ tâm sự, lẽ ra không nên xuất hiện bản mặt mình ở đây, nếu Tuan thiếu biết được, không chừng cả mình cũng vạ lây.

"Gia Nhĩ, anh thật sự đã quên, chúng ta từng..." - Nè, nói tiếp đi, trong lòng Vô Lệ gào thét, nghe được lấp lửng chi bằng đừng nghe, chưa kể, nghe được có phải sẽ bị Nhĩ ca của họ diệt khẩu không?

"Tống tiểu thư, xin cẩn trọng lời nói." - Anh nhếch mép chậm rãi lên tiếng. "Giữa tôi và cô đã từng xảy ra chuyện gì, ngập ngừng như vậy, người khác nghe được sợ sẽ hiểu sai ý." - Anh cố tình gằn mạnh những từ cuối cùng, muốn nhắc nhở Tống Giai Nghi đừng nên quá phận.

"Người khác, có phải là vị Đoàn thiếu gia kia?" - Thôi chết rồi, Vô Lệ than thầm, cô đã chọc trúng bảo bối của Nhĩ ca.

"Cô đã gặp em ấy?" - Anh là biết thừa thủ đoạn người Tống gia, chỉ muốn xác minh một chút, xem xem bọn họ có dám thừa nhận hay không?

"Vương gia bảo vệ người kỹ càng như vậy, em làm sao có thể động đến." - Giọng nói của Tống tiểu thư mang chút hờn mát, lại không biết mình đang ở đâu. "Đoàn thiếu gia cũng thật ngoan ngoãn, không có lệnh của anh, đi thêm một bước cũng không dám." - Tống Giai Nghi vờ kể lại mọi chuyện, hàm ý muốn bảo Mark nhu nhược, là người bị kẻ khác sắp đặt.

"Tuan thiếu là biết phân biệt người tốt kẻ xấu, đối với bọn xấu, nhìn thấy từ xa cũng nên chạy trốn." - Vô Lệ ngứa miệng lên tiếng, Jackson ngồi đó nghe người của mình giành lại công bằng cho Mark liền khẽ cười, xem ra con thỏ nhỏ nhà anh chưa làm gì đã có thể thu phục lòng người rồi.

"Đoàn Nghi Ân, Mark Tuan? Anh thật sự nghiêm túc?" - Dò hỏi chi bằng trực diện, ít ra cũng phải biết hiện tại còn bao nhiêu cơ hội.

"Người của cô, lấy tư cách gì động đến em ấy?" - Anh lạnh mặt, liếc nhìn Tống Giai Nghi. Một câu này là để cảnh cáo, tất cả các người đừng nghĩ động đến phu nhân của Wang gia.

Tống Giai Nghi nghe thấy âm điệu lạnh lùng, bất giác rùng mình lùi lại, bộ dạng sát khí đằng đằng của Jackson rất ít khi biểu lộ, lần này chỉ vì một câu nói nhắc đến vị phu nhân nhỏ bé, lại không ngại quay lưng với tri kỷ, có phải quá tàn nhẫn rồi không?

"Là người của em làm việc không cẩn thận, khiến cậu ấy hoảng sợ. Em không cố ý, bọn họ là vì bất bình cho em nên mới..." - Tống Giai Nghi luôn miệng giải thích, muốn nói bản thân hoàn toàn vô can, là người ta nhìn không nổi Wang tổng có người mới quên tình cũ mới ra tay đòi lại công bằng.

"Bất bình? Có gì để bất bình?" - Càng nói càng sai, Jackson thật muốn một tay dí bẹp Tống gia. Nếu nói đến bất bình, có phải Mark của anh mới là người cần được đòi công bằng không?

"Em sai rồi, là em quản người không tốt." - Tống Giai Nghi biết trước mắt nên chịu thiệt, nhẫn nhịn một chút mới có cơ hội gặp lại.

"Tống tiểu thư, cũng đã quá giờ dùng bữa, chủ tịch cần phải trở về công ty, không tiễn." - Vô Lệ nhìn cử động và biểu hiện của anh, đoán biết Nhĩ ca đang phiền muốn chết, cô Tống tiểu thư này, không đuổi đi sợ sẽ bị báo chí chụp được, đến tai Tuan thiếu xem ra Nhĩ ca của họ khó sống.

Vừa nhắc đến, liền nghe thấy tiếng tách tách bên ngoài, Nguyên Cáp hốt hoảng chạy vào thông báo.

"Tiểu thư, có rất nhiều phóng viên bên ngoài."

"Tống tiểu thư, xem ra cũng nhanh tay quá rồi." - Vô Lệ tức đến muốn tống luôn hai kẻ này qua cửa sổ.

"Gia Nhĩ, em thật sự không biết, có thể lúc nãy em đến đây, không cẩn thận bị theo dõi. Gia Nhĩ, chúng ta trong sạch, không cần phải..." - Tống tiểu thư cuốn quýt giải thích, ngoài mặt lúng túng, trong lòng lại luôn rất bình tĩnh, muốn chạy đến nắm tay anh lại bị Vô Lệ chắn đường.

"Chúng ta trong sạch, Tống tiểu thư, nhớ cho kĩ câu này. Vô Lệ." - Anh nửa cười nửa không đứng dậy, một đường lướt ngang Tống Giai Nghi, cùng Vô Lệ ra ngoài. Tống Giai Nghi được dịp, dĩ nhiên phải tận dụng, liền ba chân bốn cẳng, để chân trần xốc xếch chạy theo giải thích.

"Gia Nhĩ, em..."

"Tống tiểu thư, xin dừng bước." - Vô Lệ đưa tay chắn ngang, để Jackson đi trước vài bước liền xoay người đuổi theo, cô muốn có cơ hội, thật xin lỗi, một nửa cơ hội tôi cũng không để xảy ra.

Tống Giai Nghi bị đẩy lùi, từ lúc đến đây, Jackson nói với mình chưa đầy mười câu, là thật sự tuyệt tình, không có cách nào khác, còn nước còn tát, liền dùng tay quệt đi vệt son trên môi mình, quay sang Nguyên Cáp gật đầu ra hiệu.

-----

Mark ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, cả người run run bức rứt.

[WANG TỔNG NỐI LẠI TÌNH XƯA - TỐNG TIỂU THƯ QUẦN ÁO XỐC XẾCH CHẠY RA KHỎI CỬA]

Gã phóng viên này có phải lưu ban môn Văn không, đặt tiêu đề cũng thô thiển như vậy, muốn người đọc ngầm hiểu bọn họ đã làm chuyện đen tối, bị bắt gặp không kịp xử lý liền lòi đuôi? Wang Jackson, anh đừng để tôi biết, anh và cô ta thật sự có chuyện gì, nếu như vậy mà còn dám mang tôi ra làm trò cười, Mark Tuan này nhất định sẽ băm anh thành thịt viên.

"Tuan thiếu gia, Wang thiếu gia về rồi, mời cậu xuống dùng bữa." - Bác Gray mỉm cười.

"Cảm ơn bác, nói với anh ta, tôi không đói. " - Mark lì lợm ngồi trên giường, đợi bác Gray đi khỏi liền túm chiếc gối bên cạnh đấm liên hồi. "Còn dám vác mặt về đây." - Cậu chẳng hiểu mình đang uất ức chuyện gì, cũng không biết bản thân có phải là điên rồi không, đọc xong bài báo Youngjae gửi liền cứ như vậy mà khó chịu từ chiều đến tối. Trong lòng có chút trông đợi Jackson về, khi người về lại trốn tránh không thèm gặp.

Đợi hồi lâu vẫn không thấy người lên... tìm mình. Mark càng giận, cậu bực bội xoay người ụp mặt vào gối lầm bầm nguyên rủa Wang Jackson.

"Anh được lắm. Lợi dung tôi xong liền vứt bỏ. Wang Jackson, anh có mới nới cũ." - Cậu nói rồi tự ngẩm, thật ra mình là mới hay cũ? Còn nữa, lẽ ra bị bỏ rơi, phải mừng mới đúng, có thể quay trở về đi học bình thường. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại nhói nhói, thật là mâu thuẫn mà.

Mark nghĩ đến chuyên tâm, không để ý đằng sau có người đẩy cửa bước vào.

"Cái gì mà lợi dụng? Tôi còn chưa làm được gì đã bị đá xuống giường." - Anh từ sau lưng cậu thổi nhẹ một hơi. Mark giật mình nhảy dựng lên, một chân đưa cao đạp vào mặt Jackson.

"Anh ở đâu ra vậy?" - Cũng may thân thủ Wang tổng lanh lẹ, tóm lấy chân người ấn xuống giường, cả người úp lên phía trên như nắp nồi.

"Còn không phải đợi cậu không được, phải đến tận nơi tìm người sao?" - Gì vậy? Wang tổng mà cũng chịu thiệt cầu cạnh người khác? Là ai bắt anh đợi chứ. Cậu hờn dỗi quay mặt né tránh, tư thế này, mờ ám quá rồi.

"Không phải anh đã ăn no rồi sao." - Mark lầm bầm.

"Em nói gì?" - Jackson hiểu rõ, tên nhóc này nhất định là đọc được cái gì rồi, bằng không mọi lần, cho dù vẫn luôn ở tư thế đề phòng, nhưng bộ dạng nhìn thấy có người ở nhà liền vẫy đuôi thật sự giấu không được.

"Thức ăn ở... Phong Điểu Các, nghe nói là nổi tiếng lắm, anh không phải đã ăn no rồi sao?" - Cậu muốn cắn lưỡi quá, chưa đánh đã khai.

Nghe đến đây, sức nặng trên người mình đột nhiên biến mất, Mark hơi bất ngờ quay lại, nhìn thấy Jackson ở phía đối diện ngồi ngay ngắn, nét mặt không chút biểu cảm nhìn mình. Không phải thật sự ăn no rồi, đến mình cũng chán luôn chứ? Cậu ức đến đỏ mắt, hùng hổ quăng gối về phía Jackson, hai chân nhảy xuống giường lao ra cửa.

Đi chưa được hai bước, liền bị một lực mạnh phía sau kéo về, cả người lao vào lồng ngực anh đập mạnh đến ê mũi. Ai nói cậu sẽ ngoan ngoãn, Mark vùng vẫy, tiếp tục quay lưng lại bị lội ngược. Đến lần thứ ba thì cậu thật sự chống không nổi, tức giận dùng tay đập vào ngực anh liên tục.

"Tên mất nết này, đã ăn no còn dám tìm về nhà, tôi đánh chết anh." - Cậu mắng chửi nhặng xị, không rõ trong câu nói của mình có bao nhiêu là tình ý, khiến cho kẻ ôm mình chỉ biết mỉm cười đắc ý.

"Đã dặn không được đi chân trần xuống đất." - Anh mặc kệ con thỏ trong lòng giãy dụa, ôm ngang người muốn mang cậu về giường. Mark lại ngoan cố phản kháng, lợi dụng anh không để ý bỏ chạy, Jackson nhanh tay giữ lấy hông cậu, vô tình kéo mạnh làm rách luôn chiếc quần jean.

"A." - Cậu la lên, cả hai bất động một lúc, Mark vừa giận vừa xấu hổ, rách quần jean bên ngoài, để lộ màu đỏ chói mắt bên trong, thật mất mặt quá mà. "Nè." - Không đợi cậu bình tĩnh lại, Jackson trực tiếp ôm người đi về giường.

"Quần rách rồi, có phải muốn như vậy chạy ra ngoài, để mọi người đều nhìn thấy không?" - Anh nhỏ giọng trấn an.

"Mặc kệ tôi." - Cậu lầm bầm, nhưng lại ngoan ngoãn không giãy nữa. Anh đặt cậu lên giường, cởi áo khoác ngoài choàng qua người cậu che đi chỗ rách.

"Màu sắc cũng nổi bật lắm." - Tiện thể trêu chọc vài câu.

"Anh... đồ lưu manh." - Mark phồng mang trợn mắt, xoay đầu không thèm nhìn Jackson, bị anh dùng hai ngón tay xoay cằm, cậu lại vẫn ngoan cố lắc lư cả người, anh đành phải để mặc, cứ như vậy từ phía sau quan sát cậu.

"Tôi vẫn còn chưa ăn gì." - Jackson nhàn nhạt lên tiếng. Mark nghe thấy câu này liền hiểu, ý nói chuyện ở Phong Điểu Các không phải sự thật. "Sau này cũng không đến đó nữa." - Cậu nghe thấy câu sau, bất giác mỉm cười, lại lập tức trở lại nét mặt hờn dỗi.

"Chuyện của anh, nói với tôi làm gì?" - Thử không nói xem.

"Tôi về nhà để ăn cơm cùng em. Để em đợi lâu rồi." - Wang tổng đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi, sau hôm đó cũng không ngại trước mắt cậu thể hiện.

"Ai nói tôi đợi anh chứ." - Cậu hếch mũi, đặt một chân xuống giường muốn đứng lên thay đồ, lại bị Jackson kéo vào lòng, hai chân ngồi lên đùi anh, cả người lọt thỏm trong lòng. "Anh..."

"Đừng để tâm những lời nói bên ngoài." - Anh chăm chú nhìn vào mắt cậu, ngón tay di di gò má trấn an. Mark cố gắng né tránh, nhưng không hiểu sao từng lời nói, từng cử chỉ lại hút cậu vào sâu trong anh, không thể thoát ra. "Tin vào cảm giác của em, tin vào những gì tôi nói." - Ngón tay anh chạm đến bờ môi cậu, dịu dàng đảo quanh một vòng khiến Mark ngứa ngáy muốn dời đi, lại bị tay kia của Jackson đang giữ chặt hông mình khống chế.

"Jackson..." - Cậu muốn lên tiếng, một ngón tay lại khẽ đặt lên môi, ý bảo mình im lặng. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, đến mức Mark có thể nghe thấy nhịp tim của Jackson dồn dập, giống như nhịp tim của cậu lúc này.

"Em nghe thấy đúng không?" - Jackson siết chặt eo Mark, hơi thở nóng ấm phả lên mặt cậu, khiến Mark run rẩy không ngừng. "Đừng suy nghĩ quá nhiều, nghe theo nhịp tim của em đi." - Anh xoa xoa eo cậu dụ dỗ. "Nói tôi biết, em muốn gì?" - Jackson dùng giọng điệu trầm ấm thì thầm, Mark như bị thôi miên, cả người cúi về phía trước, vịn tay lên vai anh.

"Tôi..." - Cậu có cảm giác hít thở không thông, cả người thuận theo nhịp điệu xoa nắn của Jackson, hai mắt khép hờ, đôi môi hé mở tìm đến khoảng không vô định.

Đợi khi cậu đang dần chìm đắm, cả người không tự chủ rướn về phía trước, Jackson không chút chần chừ áp môi mình vào môi cậu. Một cái hôn này như đánh gãy tâm trí do dự của Mark, anh bắt đầu chậm rãi để cậu có thể thích nghi, dịu dàng lướt quanh vành môi mềm mại, đảo đến vài vòng khiến Mark bắt đầu mất kiên nhẫn, lại không được thoả mãn, cứ như vậy vô tình hé môi mời gọi. Jackson được nước liền tiến công, trong miệng cậu liên tục khuấy đảo giành thế chủ động. Mark có chút vụng về, lại không biết phản ứng như thế nào, đành phải để anh dẫn dắt. Nụ hôn cuồng dại, mãnh liệt, anh mút lấy môi cậu, mạnh mẽ gặm cắn đến sưng đỏ.

Đợi đến lúc Mark gần như hít thở không thông, cả người mềm nhũn vô lực ngã vào lòng anh, Jackson mới luyến tiếc mút lấy phiến môi mềm rời đi. Được buông tha, Mark dựa đầu vào vai Jackson thở hổn hển, hai mắt ngấn nước, môi ửng đỏ, gò má phiếm hồng, yếu ớt ôm lấy anh, thật khiến Wang tổng không thể cầm lòng.

"Em không sao chứ?" - Anh nhỏ giọng thì thầm, một tay vẫn xoa xoa eo cậu.

"Không... không." - Mark mềm mỏng trả lời, cơn mê qua đi, lại bắt đầu xấu hổ. Vừa rồi cậu đã làm gì vậy? Mark đỏ mặt không dám ngước nhìn anh, vùi đầu vào lồng ngực Jackson né tránh, một tay đặt lên môi sờ sờ, trời ơi, cậu thật sự đã hôn Wang Jackson.

"Không cần phải ngượng ngùng như vậy." - A, Wang tổng, ngài lại đến giờ lưu manh rồi. Jackson vươn tay xoa xoa gò má Mark ở trong lòng mình, biết thừa cậu không dám trả lời, cũng không biết làm sao đối diện, liền cứ như vậy, không ép người nữa. Mark lập tức xoay người, trốn mình trong gối, hai má đỏ bừng. "Tôi ra ngoài trước, em thay đồ rồi xuống phòng dùng bữa."

Anh vỗ vỗ cục Mark trước mặt, bật cười đứng lên rời đi, Mark ụp mặt bên trong gối, hai má nóng phừng phừng không biết làm sao để đối diện, nghe thấy tiếng chân anh rời đi, liền hé mắt nhìn.

"Cũng không phải lần đầu, từ từ em sẽ quen." - AAAA, cái gì mà không phải lần đầu? Mark bé nhỏ càng cuộn mình chặt hơn, kì này thật sự là mê muội quá rồi.

-----

"Tống tiểu thư, tìm tôi là có chuyện gì?" - Người đàn ông ngồi trước quầy bar mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú, khí chất phong lưu, trên người là tây trang màu đen bí ẩn.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể trao đổi một chút." - Tống Giai Nghi đặt mông ngồi xuống phía đối diện.

"Giữa chúng ta có gì để trao đổi?"

"Tôi đến tìm người, dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn." - Tống Giai Nghi đặt một tập ảnh lên bàn, trong hình là thiếu niên thanh tú, gương mặt sáng ngời, cả người ánh lên nét tri thức chuyên tâm. "Tôi có cái tôi muốn, anh có người anh cần."

"Hai năm không gặp, xem ra Tống tiểu thư đã thay đổi không ít." - Hắn nhếch mép gật gù.

"Không phải anh hai năm qua cố gắng thế nào, cũng không thể tiếp cận, chi bằng hợp tác một chút. Nếu để bọn họ liên thủ, chỉ sợ chúng ta không ai sống sót." - Tống Giai Nghi gõ gõ ngón tay xuống bàn.

"Chuyện của tôi, tôi sẽ tự lo liệu, cô nghĩ mình là ai?" - Hắn tuy không thể gọi là chính nhân quân tử, nhưng với người mình để tâm, cũng không muốn dùng thủ đoạn.

"Anh nghĩ mình còn cơ hội? Nếu không nhanh tay, chỉ sợ viên minh châu kia thuộc về người khác, đến lúc đó đừng trách mình bỏ lỡ." - Tống Giai Nghi quăng tiếp một xấp hình khác lên bàn, bên trong là hình ảnh người đàn ông khí chất phong trần, ánh mắt sắc bén có chút lãnh khốc vô tình, như có như không liếc về phía trước, xa xa chính là hình ảnh vị thiếu niên lúc nãy. Hắn nhìn thấy, lập tức trong lòng không yên, thở dốc, một tay bóp nát tấm hình trước mặt.

"Trao đổi thế nào?"

Tống Giai Nghi hài lòng mỉm cười, đặt lên bàn một xấp giấy tờ, phía dưới ghi rõ ngày giờ, là 24.12.

-----

"Vương Gia Nhĩ." - Jackson bắt máy, nghe thấy giọng nói đã bị bóp méo không nhận ra, thầm thở dài, kẻ thù trên đời này có phải hẹn nhau một dịp cùng đến tìm anh?

"Ngươi là ai?"

"Nhận được quà của tôi chưa?"

"Ngươi muốn gì?" - Jackson cầm tấm thiệp màu trắng trên tay.

"Giải được mật mã, sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Nhớ kĩ, bảo vệ người trong lòng cho tốt." - Bên kia liền cúp máy.

Jackson nhăn mày, hôm nay là Giáng sinh, cả ngày anh đều có cảm giác không yên, liền cho người bảo vệ Mark và bạn bè của cậu, căn dặn nhất định không được rời khỏi tầm mắt của Thiên Tiếu. Đến Wang thị không bao lâu thì nhận được thư chuyển phát, bên trong là một tấm thiệp màu trắng, phía trên là hình một bộ suit với cravat. Jackson có cảm giác, kẻ đến không chỉ đơn giản muốn anh tìm đáp án. Người trong lòng, có phải ám chỉ Mark?

"Vô Lệ, phía Thiên Tiếu như thế nào?"

"Nhĩ ca, Tuan thiếu vẫn còn ở nhà, Youngjae đang ở cùng cậu ấy."

"Báo với Thiên Tiếu, trông chừng em ấy cẩn thận, tôi sẽ trở về." - Jackson chuẩn bị rời đi, cửa phòng bật mở.

"Anh nhận được thiệp?" - Yugyeom một tay cầm tấm thiệp màu xanh, bên góc có hình một trái dâu kèm nửa màu nâu trông như chocolate?

"Em cũng nhận được?"

"Anh cũng nhận được." - Jaebum từ sau lưng Yugyeom đi đến.

"Là ý gì?" - Cả ba đặt tấm thiệp lên bàn.

Jaebum ghép ba tấm thiệp, lần lượt theo thứ tự nhận được là trắng, xanh, đỏ, còn có ký hiệu bên trên.

"Trắng, xanh, đỏ? Là gì vậy?" - Yugyeom lo lắng.

"Không phải chỉ có màu sắc, là ký hiệu." - Jackson tinh ý, chỉ vào ba hình ảnh bên trên mỗi tấm thiệp. "Là ám chỉ ai? Kẻ gọi đến bảo chúng ta xem chừng người trong lòng."

"Đến nhà em đi." - Jaebum nắm chặt tấm thiệp đỏ trong tay, giật mình nhận ra những dấu hiệu này, đều là đang nói đến một người.

"Về Wang gia." - Bọn họ hanh chóng rời khỏi Wang thị trở về nhà. Trên đường đi, Jaebum liên tục nhấn ga, anh hiểu rất rõ, khi ghép ba tấm thiệp lại, là ám chỉ ai.

-----

Vừa về đến Wang gia, cả ba lập tức bủa đi tứ phía tìm người của mình.

"Mark đâu?" - Jackson hỏi, dợm bước chuẩn bị đi tìm cậu.

"Tôi ở đây." - Mark cùng Youngjae nhanh chân xuống lầu, bên cạnh còn có Thiên Tiếu, nửa bước không rời trông chừng cậu. "Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại cùng đến?"

"Rắn nhỏ, cậu ấy đâu?" - Yugyeom có chút khẩn trưởng, không phải tự dưng vừa trở về cậu đã nhận được thiệp, liền báo cho Jackson, nhờ người đi tìm Bambam.

"Tớ ở đây." - Bambam từ trong nhà bếp bước ra, trên tay cầm theo một ly chocoshake.

"Không sao chứ?" - Yugyeom nhìn thấy Bambam lành lặn trước mặt mình, liền chạy đến kéo cậu vào lòng, suýt chút nữa khiến người của mình đứng không vững, ly nước trên tay đung đưa chực rơi.

"Đồ ngốc. Tớ thân thủ phi phàm, làm sao mà có chuyện?" - Bambam xoa xoa lưng Yugyeom trấn an, kéo tay đặt ly chocoshake vào tay người cao hơn. Yugyeom gõ nhẹ vào trán cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Mark hyung ở đây, Bambam cũng vậy, còn..." - Youngjae nhìn thấy Jaebum nhấc điện thoại gọi đi từ nãy giờ, đều không có phản hồi.

"Em ấy không nghe máy." - Jaebum lạnh giọng. Từ lúc nhận được tấm thiệp màu đỏ, trong lòng anh đã có chút bất an, lập tức cho người đi bảo vệ Jinyoung. "Jinyoung, em ấy không đi cùng các cậu?"

"Jinyoung hyung, anh ấy có tiết ở phòng thí nghiệm nên bảo bọn em về trước." - Youngjae rụt rè lên tiếng.

"Jinyoung có sao không? Tại sao lại có người muốn bắt em ấy?" - Mark lo lắng níu tay Jackson, anh quay sang vỗ vỗ lên mu bàn tay trấn an cậu, kéo người ngồi xuống bên cạnh mình.

"Xem ra lần này là cố tình tấn công chúng ta." - Jackson đã hiểu, người trong lòng, là ám chỉ Mark, Jinyoung và Bambam.

"Anh đã cho người đi đón em ấy." - Jaebum liếc nhìn điện thoại, trong lòng mang chút hi vọng nhỏ nhoi, người của anh sẽ đến kịp.

Bọn chúng thừa biết hiện tại Wang gia canh phòng cẩn mật, Bambam lại có Yugyeom bảo hộ, chỉ còn Jinyoung, vì giận Jaebum mà trở về Park gia, cậu cũng là người ít đề phòng nhất, không ai nghĩ đến một bác sĩ thực tập lại dính đến hắc bang. Jaebum hít sâu một hơi, lúc nhận được tấm thiệp có hình quả đào, đã đoán biết Jinyoung nhà mình không ổn.

"Cho người tăng cường bảo vệ, Mark, em tạm thời đừng đi đâu, Bambam cũng vậy, Yugyeom, em ở lại xem chừng họ." - Jackson ra lệnh.

"Em chắc... không sao đâu ha." - Youngjae nghiêng đầu, cậu không phải người của họ, chắc không sao chứ?

"Cậu nghĩ mình trốn được?" - Jaebum lạnh giọng. "Đem thiệp của mọi người đến đây, bọn chúng gửi thông điệp, nhất định là cho chúng ta manh mối."

Jaebum ghép ba tấm thiệp, lần lượt theo thứ tự nhận được là trắng, xanh, đỏ, còn có ký hiệu bên trên.

"Trắng, xanh, đỏ? Giáng Sinh sao?" - Youngjae tò mò. "Còn có ký hiệu này."

"Ký hiệu là chỉ Jinyoung." - Jaebum bóp trán, anh đã mong mình đoán sai, nhưng khi về đến Wang gia, chỉ thiếu mỗi cậu, Jaebum thật sự muốn rớt tim ra ngoài. "Ký hiệu là để ám chỉ mục tiêu của bọn chúng, là Jinyoung, Suit & Tie, ca khúc của Justin Timberlake, dâu chocolate, món ăn em ấy rất thích, trái đào, là Thuỷ Mật Đào. Tất cả đều cố tình nhắm đến Jinyoung."

"Không phải cậu cho người đón Jinyoung rồi sao?" - Mark hốt hoảng đứng dậy, đừng nói sau cậu, đến lượt Jinyoung cũng khó bảo toàn.

"Phong Hoa vừa báo, Tuyết Nguyệt bị người ta tấn công từ phía sau, không đến kịp, Jinyoung đã bị mang đi." - Jaebum bóp mạnh điện thoại trong tay, trách bản thân đã quá lơ là, không nghĩ lại có người muốn hại Jinyoung.

"Ba màu sắc này là gì?" - Mark tin vẫn còn chút mật mã giải chưa ra.

"Tôi không biết." - Jaebum thở dài, nhíu mày bất lực, vừa lúc muốn đứng dậy ra ngoài tìm cậu thì điện thoại reo lên, là số của Jinyoung. "Jinyoung."

"Im gia, đã lâu không gặp."

"Trác Mộc?" - Jaebum nhận ra giọng nói này. "Mày đã bắt Jinyoung?"

"Im gia cũng thật thông minh, đoán biết Trác Mộc tôi nhất định sẽ quay về đòi người."

"Mày muốn gì?"

"Muốn cứu Jinyoung, một mình đến, địa điểm sẽ báo sau." - Đầu bên kia cúp máy.

"Muốn anh đến một mình?" - Jackson nhìn điện thoại trong tay Jaebum, kẻ đến không có thiện chí, nhất định là muốn triệt tiêu Da Tử Thụ lẫn Jaebum. "Mark, em, Youngjae và Bambam ở lại, tôi sẽ đi cùng Yugyeom và Jaebum hyung."

"Nhưng anh..." - Mark không an tâm, để anh lại đi mạo hiểm. Một tay cậu níu lấy tay Jackson, anh nhìn hành động như chú cún nhỏ làm nũng này, trong lòng mềm đi vài phần.

"Đừng lo, tôi sẽ không sao, dù gì cũng phải đợi bọn chúng giao địa điểm, em lên phòng nghỉ ngơi trước, Youngjae, cậu và Bambam giúp tôi trông chừng Mark." - Anh xoa đầu cậu, đặt một nụ hôn khẽ lên tóc Mark.

"Em biết rồi." - Youngjae lí nhí, gia đình này, đáng sợ quá. Cậu trong lòng cảm thán, lại nhìn sang Yugyeom còn mãi miết cọ cọ vào vai Bambam không nỡ rời đi. Các người coi tôi vô hình rồi phải không? Youngjae muốn gào thét cho vơi đi nỗi buồn.

"Tớ sẽ không sao." - Bambam xoa xoa đầu con gấu nhỏ đang làm nũng với mình. "Tớ lên lầu cùng Mark hyung và Youngjae hyung, cậu đó, nhất định phải cẩn thận biết chưa!"

"Nhớ làm chocoshake đợi tớ về." - Yugyeom nhéo nhéo mũi Bambam.

"Biết rồi."

-----

"Mark hyung, đừng kéo em." - Youngjae la oai oái.

"Youngjae, giúp anh." - Mark chìa tin nhắn trong tay cho Youngjae xem.

[Muốn cứu Jinyoung, rời khỏi Wang gia, đi một mình, không được báo với ai.]

"Anh muốn em giúp anh bỏ trốn." - Youngjae gào lên, lập tức bị Mark bịt miệng. Cậu thật muốn khóc mà, nếu giúp Mark hyung, sẽ bị Wang tổng xé xác, nếu không giúp Mark cứu Jinyoung, sẽ bị Jaebum phanh thây, cậu phải làm sao đây?

-----

Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@GOT7Official

-----

Mai Giáng Sinh rồi, mọi người đi chơi thôi nà :">.
Ghi chú một tẹo, Phong Điểu là chim ruồi, Nguyên Cáp là bồ câu, còn Trác Mộc là chim gõ kiến :">.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro