Nỗi đau và tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một cậu bé dễ thương và vui tính ,Jimin ưa thích những trò chơi đùa.Cậu ấy luôn có trên môi nụ cười và đôi mắt mở to như muốn thay cho lời nói rằng:"Cám ơn cậu,cám ơn cậu..."và một thiện ý giao hảo vậy...Đó là lí do mà Taehyung và nhóm bạn của mình vừa mến lại vừa thích chọc ghẹo Jimin...
Đối với nhóm bạn của Taehyung,lứa tuổi cấp 3 thì Jimin chỉ là một đứa để bọn họ đem ra diễn những vở kịch hay trò vui của mình.Thế nhưng cậu lại có vẻ biết ơn những điều đó...Một cái giá phải trả quá đắt để được chơi chung với Taehyung
Jimin mê tít bánh mochi
Cậu trai luôn mồm nhai bánh dẻo
Giá mà không có tiền trợ cấp
Cả giòng họ Jimin sẽ đi tong
Nhưng lạ thay,Jimin còn có vẻ rất thích bài hát này,bài hát của Jack Spratt,đã được chúng bạn kia chế lời lại.Và dĩ nhiên cả bọn hễ cứ gặp Jimin là cũng nghêu ngao bài hát vớ vẩn,bậy bạ đó...Taehyung không hiểu vì sao,để được tham gia vào những trò chơi của đám bạn anh mà Jimin phải chịu đựng những chuyện như vậy,mọi việc cứ thế diễn ra một cách tự nhiên,bọn họ chẳng có đứa nào lưu tâm đến cả.
Lúc đấy bố Jimin đang ngồi tù vì bị vu oan cho một vụ giết người nhưng biết sao mà nói,lúc đó gia đình phía kia thì giàu có,mà bố cậu lại nghèo khó nên làm gì mà phản bác lại ý kiến của họ được,còn mẹ cậu là một người nhìn vẻ ngoài có thể nghĩ là đảm đang nhưng sâu bên trong đó lại rất khiến cậu thất vọng về mẹ mình,để kiếm tiền,ngoài những việc nhận quần áo về nhà giặt giủ,bà ấy còn sẵn sàng bán thân của mình chỉ để kiếm tiền trang trải,cậu thường hỏi tại sao bao nhiêu nghề có thể kiếm tiền mà mẹ cậu lại chọn một nghề không tốt như vậy chứ và kết quả cậu nhận lại là bị bà đánh và trách mắng cậu
Móng tay,cùi chỏ,đầu gối của Jimin khi ấy lúc nào cũng đầy cấu bẩn và cậu luôn luôn khoác một chiếc áo to quá khổ..Cả đám thường lấy lí do đó ra để bêu rếu cậu nhưng cậu thường chỉ chấp nhận mọi điều tồi tệ đó mà không trách gì bọn họ cả,bấy giờ tuổi trẻ thời ấy cho rằng đấy là khoe mẽ và bọn chúng nghĩ song song tự cho rằng là chỉ có bọn chúng mới có thể chơi với nhau ,Jimin được chơi với bọn chúng là do sự rộng lượng của bọn họ mà thôi,dù sao đi nữa thì bọn chúng cũng thích và mến Jimin nhưng cho đến một ngày:

-Thằng đó không thể chơi chung với hội chúng ta

-Rõ ràng là tụi mình không cần nó,đúng không?

Kim Hejoo,một người trong hội bạn của Taehyung lên tiếng.Những năm gần đây,Taehyung đã nhiều lần rất muốn trách mắng Hejoo,nhưng thật tình vào lúc đó,anh không hề để ý chuyện rằng trong nhóm ai đã đưa ra những lời khiêu khích làm dậy lên những đợt sóng giận dữ,vốn đang chờ tuôn trào ra,trong mỗi người họ.Thật ra mà nói,ai là kẻ tuôn ra những lời đó cũng không quan trọng,bởi cả bọn họ ai ai cũng muốn bộc lộ cơn bất bình cả.

-Mình bị bắt buộc phải làm những chuyện ấy chứ thực sự mình đâu có muốn.

Nhiều năm sau đó,Taehyung đã tự an ủi chính bản thân mình bằng câu đó.Để rồi đến một ngày nọ,rất tình cờ anh đọc được những dòng chữ khó chịu nhưng những lời đó không thể không chấp nhận.Đó là lời kết tội chung thân mà anh đáng phải nhận:

'Nơi đau đớn nhất trong hỏa ngục dành cho những kẻ luôn giữ thái độ bàng quan trong khi người khác đang gặp hoạn nạn.'

Cuối tuần luôn là dịp để bạn bè trong nhóm vui vẻ với nhau sau những buổi học ,sau khi kết thúc buổi học thứ sáu thì Taehyung và đám bạn của mình thường sẽ gặp nhau tại nhà của một người trong bọn - lầm này thì tại nhà anh,bọn họ sẽ cùng cắm trại trong một khu vực gần nhà.Mẹ của họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cuộc'đi săn',họ cũng sắp sẵn phần ăn cho cả Jimin nữa,các người mẹ ấy rất mến Jimin và cũng tiết thay cho số phận của cậu,Jimin sẽ đi cùng với họ,đến buổi cắm trại chúng tôi mau chóng dựng trại cho hoàn tất,không còn là những người bám váy mẹ nữa và cả những nỗ lực cá nhân như được tăng thêm nhiều khi cùng làm việc trong một nhóm,chúng tôi trở thành những''người đàn ông'',chuẩn bị tiến vào rừng.

Taehyung được chỉ định nói cho Jimin biết rằng là quyết định không cho em ấy đi chơi cùng trong nhóm họ nữa,vì bữa tiệc hôm ấy là của anh,có thể anh đã từ lâu tin rằng Jimin nghĩ đến mình nhiều hơn bọn kia một chút,bởi ánh mắt thân thiện mỗi khi anh và cậu gặp nhau?Có phải anh thường nhận thấy Jimin biểu lộ tình yêu thương qua đôi mắt mở to của cậu ấy chăng?

Taehyung vẫn bình thản nhìn Jimin chạy ra khỏi lối đi trong rừng,luồn dưới bóng hàng cây um tùm,trong như một đường hầm,ánh nắng chiều xuyên qua những khoảng trống ít ỏi giữa lùm cây,trông như kính vạn hoa,nhảy nhót trên tấm áo khoác bông rẻ tiền,cũ mèm của cậu ấy.Jimin đang ngồi trên một chiếc xe đạp thuộc dạng xe nữ,một đoạn ống dẫn theo vành xe,thay thế chiếc lốp.Trông cậu ấy thật hào hứng và hạnh phúc hơn bất cứ khi nào.Cậu con trai yếu đuối này trước đó đã không có được những ngày tháng ngày của tuổi thơ như bao đứa trẻ khác,Taehyung biết rằng Jimin đang thưởng thức niềm vui ,vì được tham gia vào cuộc đi chơi.Cơ hội đầu tiên để trở thành một thành viên để hưởng những'thú vui con trai',để được làm những'việc của con trai'

Jimin vẫy tay chào Taehyung khi anh đang đứng trên khu đất cắm trại chờ cậu,Taehyung làm ngơ đi trước cái chào vui vẻ của Jimin.Jimin nhảy ra khỏi chiếc xe đạp khá buồn cười của cậu,chạy lon ton về phía anh,bộ mặt hớn hở và miệng nói luyên thuyên.Nọn kia,nấp trong lều,đang im lặng nhưng Taehyung vẫn có thể cảm nhận được sự cổ vũ của chúng.

Tại sao cậu ấy lại khônh bớt vui lại?Cậu ấy không thấy Taehyung đã làm ngơ trước vẻ hoan hỷ của anh chăng?Đến lúc đó,cậu ấy vẫn không nhận ra rằng những lời bi bô của cậu đã chẳng có tác động gì đến anh hay sao?Thế rồi cậu cũng phát hiện ra điều gì đó!Nét mặt vô tội của cậu bắt đầu giãn ra,khiến cậu trong thật tội nghiệp,tất cả những biểu lộ đó như muốn nói rằng:''Sắp sửa có điều gì rất tồi tệ phải không Taehyung?Cậu hãy nói gì đi chứ''.Rõ ràng cậu ấy không có bất cứ một biểu hiện phòng vệ gì cả,Jimin không bao giờ trả đũa bất cứ ai cả.Không chắc chắn lắm,nhưng Taehyung nghe giọng nói mình:

-Jimin,chúng tôi không muốn cậu chơi cùng trong nhóm nữa

Ám ảnh khó phai trong lòng anh vẫn là đôi mắt ngập lệ ngay tức thì tại thời khác đó của Jimin.Hình ảnh khó chịu ấy cứ mãi ray rứt trong tâm trí Taehyung-mãi mãi không bao giờ phai nhòa.Không phải là ánh mắt của sự ghét bỏ hay khinh bỉ mà là ánh mắt của sự choáng váng?Phải chăng là sự hoài nghi?Hay là sự thương hại-dành cho anh?

Hay là...ánh mắt tha thứ?

Thế rồi,thoáng rung động đôi môi,Jimin quay đi không một lời khẩn khoản,không một câu hỏi,một mình lủi thủi trở về nhà trong ánh mắt đẫm lệ và ánh hoàng hôn nhạt nhòa,khi anh bước vào lều,một người trong cả bọn,người cuối cùng trong số cảm nhận được sức nặng của thời khắc đó cất giọng hát bài cũ:

Jimin mê tít bánh mochi
Cậu trai luôn mồm...

Và rồi cả bọn đều có chung một ý nghĩ!Không ai bảo ai,không đứa nào nói gì cả...Đến giây phút này liệu có quá muộn để cả bọn nhận ra mình đã làm một điều cực kỳ sai trái!Ảnh hưởng của vô số bài học trước đây dần được khơi màu,những lời răn dạy trong vô số bài thuyết giáo đã lướt qua đầu bọn họ.Lần đầu tiên họ nghe:

''Vì ngươi làm điều đó cho kẻ khốn khó nhất trong bọn họ...''

Vào thời điểm im lặng và nặng nề ấy,cả bọn đều có nhận thức mới cho mình và nó mãi mãi ăn sâu vào tâm trí của tất cả rằng:

''Chúng tôi đã tàn hại một sinh linh được dựng lên theo hình dáng của Đức Chúa Trời,bằng môt thứ vũ khí duy nhất mà sinh linh ấy không thể chống lại và chúng tôi cũng không hề chùn tay-sự chối bỏ'',

Sau ngày hôm đó thì họ không còn thấy Jimin đi học nữa,việc Jimin không đi học thường xuyên đã khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy khó để nói cho cậu ấy biết điều gì đã xảy ra ngay sau khi cậu ấy bỏ về.Nhưng đến một ngày Taehyung và hầu như cả bọn chợt nhận ra rằng Jimin sẽ đi vĩnh viễn.Taehyung đã phải bỏ ra nhiều ngày để đấu tranh với chính bản thân để tìm ra lời biện bạch với Jimin rằng anh đã ,và vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ ,tiếc nuối biết bao nhiêu.Giờ này đây,anh biết chỉ cần ôm lấy Jimin,chỉ cần cùng khóc với cậu hay đơn giản hơn là chỉ cần ngồi và im lặng cùng Jimin một lúc thôi là đủ để anh giải tỏa mọi việc rồi.Cả hai người sẽ cảm thấy nơi đây sẽ bình an hơn bao giờ hết.

Taehyung đã không còn gặp lại Jimin nữa,anh thực không biết cậu đã đi đâu và hiện đang ở đâu thậm chí là bây giờ cậu còn sống hay không...Song,nếu nói rằng anh không hề gặp lại Jimin thì cũng chưa đúng lắm.Trong mười năm,kể từ cái ngày mùa thu tron cánh rừng Arkansas đó,anh đã chạm mặt với hàng nghìn Jimin.Trong lương tâm mình,Taehyung luôn bắt gặp dáng dấp của Jimin trên khuôn mặt của những người khốn khó mà anh hay thăm hỏi,họ cũng nhìn anh bằng ánh mắt đầy kỳ vọng như của Jimin trước đây,cái nhìn đó đã gắn chặt vào tâm trí anh,từ lâu lắm rồi.Cơ hội để cậu đọc được những dòng chữ này thât mong manh,nhưng anh thấy mình cần phải thử xem sao.Lời thú tội muộn màng này khó có thể làm trong sạch lương tâm tội lỗi của tôi.Nhưng tôi không hề hy vọng về chuyện đó và cũng không bao giờ muốn như vậy.

Gửi cậu người bạn bé nhỏ:

Người bạn bé nhỏ của những ngày xưa,tôi đang cầu nguyện rằng bằng cách nào đấy cậu sẽ nhận ra và được nâng đỡ nhờ sức mạnh của sự hy sinh không ngừng nghỉ.Những đau đớn mà tôi đã gây ra cho cậu,và lòng can đảm chan chứa tình người mà cậu đã bộc lộ vào hôm đó,đã được Chúa Trời hòa trộn,biến đổi và tạo thành một ơn phước.Nhận thức này,có lẽ sẽ giúp cậu xoa dịu ký ức đau buồn của ngày hôm đó.Tôi không phải là thánh,Jimin à,tôi cũng chưa làm xong những chuyện tôi có thể hoặc nên làm trong cuộc đời mình,nhưng tôi muốn cậu biết rằng là không bao giờ tôi cố ý ruồng rẫy bất kì một Jimin nào nữa.Sẽ không bao giờ!Tôi xin thề với cậu là như thế!

Và điều cuối cùng là Anh yêu em,chàng tiên nhỏ mang tên Park Jimin...

KIM TAEHYUNG

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin