Warn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Beliung gặp báo đen nhà mình lần đầu tiên rơi vào quãng thời gian cấp ba nhàm
chán và vô vị.

Nhà Beliung cũng xếp hạng khá giả đi, nếu không muốn nói là giàu cực giàu. Trên cậu có một ông anh trai đầu óc giỏi giang, nội tâm thuần khiết, từ lâu đã theo chân ba mẹ ra nước ngoài học tập rèn luyện nhằm mai sau kế thừa gia nghiệp. Thành thử làm một đứa con sinh sau đẻ muộn được yêu thương nuông chiều, sống trong cuộc sống ít bị bó hẹp ràng buộc bởi trách nhiệm gia tộc như Beliung, thì cậu hoàn toàn có thể tha hồ tận hưởng biết bao nhiêu điều thú vị mà thế giới này ban tặng.

Nhưng tiếc thay có rất nhiều kẻ tự cho mình là cái rốn vũ trụ, coi trường học là địa bàn cá
nhân mà bắt đầu lục tục lựa chọn mục tiêu, cốt yếu nhằm phá hủy bình yên bao lâu nay của
người khác. Khi mà mọi lời từ chối những câu chào kiếm chuyện, tinh thần cảnh giác cao độ hạn chế dây dưa với mấy vấn đề vô bổ, vẫn còn đâu đây bị vài thành phần rỗi hơi tự tìm kiếm đến tạo phiền toái.

Mới đầu năm, Beliung tiếp xúc với không khí cấp ba chưa được mấy hôm đã bị dính đến
phiền phức.

Giữa tiết học, đại ca trong trường, bầy em nheo nhóc theo sau, nhà vệ sinh nam, bắt nạt, trấn lột tiền,... Chà, rặt một lũ mặt giặc đầu đường xó chợ.

Beliung tặc lưỡi, thầm cảm thấy bị coi thường quá rồi. Vẫn bài cũ năm đánh một không chột
cũng què ấy, bọn chúng ảo tưởng rằng chỉ bằng ngần này nhân lực là đủ khiến cho cậu đây e dè ngần ngại mà giao nộp đống tiền tiêu vặt quý giá ư?

Bọn chúng mơ đẹp thật.

Nắm đấm siết chặt ẩn sau túi quần đồng phục của Beliung chưa kịp rút ra, một giọng nói
trầm đục thiếu kiễn nhẫn bỗng vang lên bên ngoài nhà vệ sinh, yêu cầu bè lũ đầu gấu học đường biến sang một góc cho người ta vào.

- Cút.

Đó cũng là câu đầu tiên Beliung nghe được từ Halilintar.

Ấn tượng sơ khai của Beliung về vị tiền bối năm hai, gói gọn trong cụm từ 'điên cuồng'.

Đôi mắt rực đỏ như túa máu, ánh sáng phát ra từ cặp đồng tử gay gắt quét qua một lượt năm cục thịt ngáng đường. Vẻ mặt khinh bỉ giễu cợt của anh khiến chúng tự ái, liền chuyển sang cáu bẩn thay đổi mục tiêu để thị uy quyền lực. Âm thanh gào thét ầm ĩ và tiếng đổ vỡ tán loạn vang vọng ra khắp trường, vô hình chung lôi kéo sự chú ý của những lớp học lân cận.

Chẳng mấy chốc, phòng quản sinh nhồi nhét bảy thiếu niên cao lớn, năm trong số đó dán bông băng kín mũi kín mặt, còn lại lành lặn như chưa hề nhúng tay tham dự vào cuộc ẩu đả.

Thực tế Beliung đúng là không có động tay động chân gì, chỉ có đàn anh đứng cạnh lên cơn điên quất ngã hết đám du côn ngứa đòn này hộ cậu. Nội tâm thầm giơ một ngón like, tán thưởng thứ khí thế mạnh mẽ nhưng không thiếu phần quyến rũ chết người này.

Chuyển động linh hoạt chớp nhoáng đi cùng với khí chất hoang dại của anh tựa hồ gợi nhớ cho cậu về hình ảnh loài báo đen săn mồi trong màn đêm u tối.

Tàn nhẫn và quyết liệt.

Beliung thừa nhận, cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp nguyên thủy phát ra từ con người Halilintar.

Tuy nhiên, chưa cảm thán được bao lâu Beliung đã phải nghe lời phán quyết vô tình của hiệu trưởng.

Halilintar, sẽ bị đuổi học.


*


Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc bằng kim giờ điểm quá nửa đêm. Bộ vest nóng nực thấm đẫm mồ hôi được hạ nhiệt dần bằng hơi lạnh của điều hoà. Tài xế liếc qua kính chiếu hậu xem xét tình trạng ông chủ. Mái tóc xanh lam ép dính lên vầng trán, gò má ửng hồng vì men say cuồn cuộn trong dạ dày, mí mắt đang nhắm nghiền mở ra theo hơi thở mệt nhọc, ý thức mơ màng cố gắng gom góp những mảnh tỉnh táo cuối cùng yêu cầu lái xe đưa về nhà.

Đi cả buổi từ sớm tinh mơ, Beliung hiện tại nhớ bạn đời muốn chết.

Quãng đường xa xôi nội di chuyển dọc cao tốc cũng tốn ngót nghét ba mươi phút đồng hồ. Phần lưng tựa ghế mềm đi kèm với sự yên tĩnh của màn đêm suýt chút nữa kéo thẳng
Beliung vào giấc ngủ.

Không được, nếu lỡ ngủ gật trên xe thì người đó sẽ tự tay vác bổng Beliung lên trước mặt bàn dân thiên hạ, rồi đến sáng hôm sau anh ấy kiểu gì cũng lôi chuyện này ra để trêu chọc cái tôi cao vút của cậu.

Tính ra Beliung mặt đủ dày, chắc chắn không hề si nhê bởi sát thương tinh thần của báo đen trong nhà. Chưa hết, chỉ cần tưởng tượng cơ thể thon gọn thường xuyên cào cấu nỉ non dưới thân mình sở hữu nguồn thể lực vượt trội chẳng kém gì vận động viên điền kinh, cá nhân Beliung thấy...

...ừm, cũng được đó chứ nhỉ?

Khoẻ mạnh như anh mà còn gục ngã trước năng lực cậu thể hiện trên giường, rất đáng để tự hào đúng không?

Thâm tâm Beliung cười khúc khích, tài xế đánh liếc thấy ông chủ vừa ngủ vừa nhếch mép run run cười đành tự động xoá kí ức và tập trung hơn vào bánh lái.

Thế giới quan người giàu, kẻ tầm thường như bác xin từ chối hiểu.

Theo thời gian dần trôi, bánh xe lăn đến gần biệt thự, cánh cổng nhận thức được hiện diện của chủ nhân liền mở ra đón chào. Chủ nhân của nó chậm rãi bước xuống xe, lấy tay phủi đi lớp bụi mỏng dính trên vạt áo, chải chuốt lại bộ dạng đầu tóc cho gọn gàng thanh lịch mới tự tin sải chân tiến vào nhà.

Giờ giấc muộn mằn để lại trong không gian sự im ắng tẻ nhạt, sánh đôi với đó ánh sáng vàng dọc bờ tường hiện hữu chiếu rọi dẫn lối. Beliung men theo sắc vàng nhạt trên cầu thang đi lên lầu ba, nơi toạ lạc căn phòng ngủ đóng kín cửa liên tục phả hơi lạnh điều hòa qua khe rãnh cuốn lấy đầu ngón chân, tê buốt.

- Hali, anh lại để 16° rồi...

Thở dài không biết làm gì hơn ngoài lực bất tòng tâm vặn nắm đẩy cửa. Bóng đêm đổ ậpche kín tầm nhìn, chênh lệch nhiệt độ trong ngoài bất giác khiến da dẻ sởn hết cả gai ốc,
theo thói quen cậu ôm chặt bắp tay xuýt xoa.

Cơ thể Beliung thuộc thể hàn, chưa kể hiện còn bị dính nhơ nhớp trong một tầng mồ hôi mỏng, bước vào nơi tồn tại thứ nhiệt độ mùa đông quỷ quái kia không khác bị hành xác là bao. Ngược lại, bạn đời cậu mang thân thể nhiệt, người lúc nào cũng nóng, thường ngày thèm khát bám dính nhau không nguôi nhằm làm mát da mát thịt.

Ừ, như sắp tới đây chẳng hạn.

- Đừng rình rập trên đó nữa mà...

- ...

Cặp mắt mèo đỏ rực ẩn hiện sau mép nóc tủ, chúng tĩnh lặng, âm thầm, chăm chăm dõi theo từng cử chỉ hành động của người đứng kề bên cửa, bất động thanh sắc lăm le chực chờ một dấu hiệu cụ thể nhằm phi thân vồ mồi.

Bất đắc dĩ trước tính nết hoang dại này của anh, Beliung đành chủ động dùng chính bảnthân làm mỗi bẫy câu cá.

Hai tay dang thật rộng, nụ cười bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp có hơi méo mó. Răng môi va lập cập, nhưng cậu vẫn tít mắt vui vẻ gọi với lên đòi ôm chú báo đen đáng yêu thuộc về
mình.

- Em lạnh quá, Hali à.

Oạch!

Nhanh như một tia chớp, Halilintar lập tức lao xuống bấu chặt đối phương hệt một con koala. Về phía Beliung, cậu bị lực đẩy làm mất thăng bằng nên ngã dập mông xuống nền
nhà. Dẫu vậy, sức khoẻ thể chất vẫn cho phép cậu dùng sức ôm chầm lấy bạn đời che chở, tránh cho đối phương bị lật ngửa người theo quán tính. Ấy thế mà không những không cảm kích, anh thậm chí còn tranh thủ dụi trái dụi phải trong hõm cổ cậu, cổ họng lầm bầm tung ra
lời oán trách.

- Em về muộn.

- Xin lỗi Hali. Anh cô đơn sao?
- ...

- Ai da! Đau đau đau... Em biết lỗi rồi, đừng cắn nữa...

Lưng áp lên sàn nhà lạnh cóng, Beliung nghiến răng run cầm cập, thầm nghĩ phải lanh lẹ dỗ dành Halilintar để còn vớ lấy cái điều khiển điều hoà.

- Ngoan, Hali. Ngoan nào.

Năm ngón tay thon dài hữu lực luồn qua kẽ tóc màu hạt dẻ, thuận tiện cào nhẹ lên da đầu mát xa các ấn huyệt. Người trong lòng vẫn lì lợm níu giữ eo cậu chẳng thèm buông, đã thế còn chuyển sang bất mãn lắc mạnh đầu, gạt bàn tay cứng cáp kia ra, tỏ vẻ không thích ứng.

Thấy vậy, Beliung đành chuyển sang phương pháp lấy lòng khác được ưa chuộng hơn. Cậu đem ngón tay rời xuống chạm lên vùng gáy trắng muốt nhạy cảm mà di di nhẹ nhàng, cảm nhận anh cong lưng rụt cổ là biết cách này đã có tác dụng.

Có lẽ vì ngại ngùng, Halilintar vẫn cố chấp chôn đầu cắn xương quai xanh kẻ lưu manh bên dưới, biểu tình cáu kỉnh từ chối điểm yếu ớt bị lợi dụng. Dẫu biết, Beliung cũng chẳng thèm
để tâm. Hali của cậu ấy, y chang một con mèo đen to xác ngạo kiều mang niềm yêu thích mài nanh lên bàn tay người đang vuốt ve dỗ ngọt nó. Trong khi bản thân được hưởng thụ sự chăm sóc toàn phần, thì chủ nhân chỉ toàn ăn đau chịu đựng đến chảy cả máu.

Thật bất công.

Tưởng tượng chút xíu thôi đã thấy không cam tâm, cậu xấu tính dùng móng cọ xát ngaygiữa phần gáy, mạnh mẽ kích thích dây thần kinh bao quanh đốt sống cổ, khơi dậy một
luồng điện nho nhỏ chạy dọc sống lưng anh. Cẩn thận lắng nghe tiếng hầm hừ thoả mãn bật ra từ thanh quản, tiện thể dõi theo phản ứng run rẩy dễ thương bị kiểm soát bởi lực độ của mình, lồng ngực cậu như bị vuốt mèo cào nhẹ, thâm tâm rạo rực không nguôi muốn đem mèo bự đay nghiến một trận trên giường.

Mèo bự nhà cậu tuy đôi lúc hơi khó tính, nhưng phần lớn thời gian đều rất nghe lời. Dụ dỗ người này làm mấy chuyện ấy tưởng chừng đơn giản hơn cả việc vỗ về anh bớt dỗi bây
giờ.

Trong nỗi suy tư, ngón tay Beliung vô thức ấn ấn xoa xoa phần cổ yếu ớt kia thêm chút nữa, cảm giác tê dại tích tụ làm cột sống Halilintar như bị một dòng điện kích động, khiến anh sợ
hãi và bắt đầu chuyển mình né tránh. Sự thay đổi đột ngột tình cờ để tay Beliung chạm phải một vật thể kích thước nhỏ, đàn hồi, đồng thời nổi cộm vài hạt tròn kim loại đính kèm.

Phát giác được danh tính của món đồ đó, khoé môi Beliung kéo lên một độ cong hiếm thấy, cậu khẽ bật cười.

- Anh vẫn đeo ư?

Người cậu ôm không phủ nhận.

- ...Ừm.

Vỗ vỗ lên lưng anh trấn an, cậu mềm giọng nhờ vả đối phương làm theo lời mình.

- Ngẩng đầu cho em xem nào.

Mặc dù có hơi xấu hổ, Halilintar vẫn men theo đề nghị mà thả Beliung ra, hai tay chuyển sang chống lên nền nhà dồn lực nâng cao nửa thân trên, dùng thân mình bao phủ toàn bộ
tầm nhìn của người nọ. Mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống theo trọng lực, gò má ngượng nghịuửng hồng và cặp đồng tử đỏ đánh liếc sang bên hạn chế mặt đối mặt.

Đôi ngọc sắc xanh tò mò đổ dồn sự chú ý lên vật thể nửa quen nửa lạ, yết hầu chuyển động nuốt ực một ngụm nước bọt. Bấy giờ cậu mới nhìn rõ hơn món đồ mang đậm chất hương vị tình thú. Chocker đen lam gợn sóng trắng đính kèm kí hiệu cơn lốc phát quang giữa màn đêm, thứ đại diện cho sự hiện hữu của bản thân Beliung, quấn quanh cổ Halilintar tựa một lời khẳng định chủ quyền, tôn lên vẻ đẹp nguyên sơ sẵn có, gia tăng thêm nhiều phần quyến rũ cho anh, hệt như mãnh thú oai phong vì tình yêu mà sẵn sàng hạ mình, đưa cổ
cho người đeo xích, một lòng một dạ toàn tâm phục tùng. Đồng thời cắt đứt sợi dây ý chí cuối cùng của cậu đứt lìa thành đoạn.

- Hali... Anh có muốn em không?

Xoa xoa hai gò má nóng rực đối diện, Beliung híp mắt hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn từ người kia, tiện tay ôm đầu anh kéo sát mặt mình, cậu đưa môi lên gặm cắn một bên góc xương hàm. Chứng kiến cái cách anh run rẩy nửa e sợ nửa cam chịu đã khiêu khích ngọn lửa dục vọng sục sôi không ngừng, trực tiếp thúc đẩy dopamine tăng lên cao vút, lôi kéo Beliung mạnh mẽ vác thẳng Halilintar hất tung lên giường chuẩn bị hành sự.

- Be-Beliung...!

- Ngoan, đừng sợ. Hôm nay dự tiệc em cũng hơi mệt rồi nên chúng ta chỉ làm một lần thôi,
nhé?

- ...

Miễn cưỡng gật đầu, Halilintar thuận theo ý muốn của bạn đời, thả lỏng cơ thể nằm trên giường chờ đợi nụ hôn dạo đầu từ Beliung.

Vẻ rụt rè đáng yêu giương mắt ngóng trông của anh cọ cọ vào trái tim đang mãnh liệt rung động. Cậu thầm nhủ, có lẽ nơi đây không chỉ mỗi mình cậu mong đợi khoảnh khắc này.

*


Đối với Beliung, Halilintar hành xử dễ thương như một chú mèo con quấn chủ. Nhưng từ lâu cậu đã hiểu rõ, anh thực chất là một con báo đen bị rút đi mất móng.

Không lành lặn vẫn cực kì nguy hiểm.

Lớn lên từ trại trẻ mồ côi, bản thân Halilintar không tồn tại bất cứ trói buộc nào với thế giới này. Thích thì mình nhích, không thích thì bỏ, kiếm cái khác phù hợp hơn là được, chả sao cả.

Chưa kể, hồi nhỏ đi gặp bác sĩ tâm lý, người ta còn cấp giấy chứng nhận tâm thần cho anh. Một căn bệnh không quá hiếm gặp, IDE - rối loạn nóng giận không kiểm soát, nguồn cơn lí giải cho những lần nổi nóng bất thường và khả năng kiềm chế bạo lực bị suy giảm.

Beliung vẫn nhớ rõ, sau khi điên tiết định lao vào 'chất vấn' hiệu trưởng bằng nắm đấm, rằng tại sao chỉ có mình anh bị đuổi học còn bè lũ năm đứa mất dạy kia thì không, cậu thầm
chắc chắn anh chẳng còn ý nghĩ nán chân ở lại thêm bất kì giây phút nào nữa rồi.

Chực chờ có thế, vài hôm sau cậu liền mang anh về nhà 'nuôi dưỡng'.

Kí ức Beliung vẫn lưu giữ rất kĩ, khoảng thời gian Halilintar mới về đây chung sống như bạn đời, một bầy 'chuột nhắt' cắn trộm đồ, tham ô công quỹ đã bị cặp mắt mèo rực đỏ phát hiện và vật tất cả bọn chúng xuống sàn vặn khớp tay chân, thành công giúp cậu dọn dẹp bãi rác trong nhà, vô cùng chuyên nghiệp, nhanh gọn.

Dáng vẻ bất khuất cao ngạo mà Halilintar đeo trên mình mỗi lần dùng chân chà đạp lên đống bị thịt vô dụng, ánh mắt anh cau có coi thường, ấn đường nhăn lại vì giận dữ cùng tiếng tặc lưỡi nhếch mép khinh khỉnh ấy, luôn luôn quyến rũ tới mức hớp hồn người.

Hệt như báo đen kết thúc màn trình diễn săn mồi kiều mị, trầm ngâm thưởng thức những hình ảnh giãy giụa sợ hãi trong vô vọng trước khi chuẩn bị cho bữa khai vị đậm đà.

Có phải chăng, từ khởi đầu gặp gỡ, trái tim Beliung đã rơi vào bàn tay anh một cách vô tình đầy tự nguyện.


*


Báo đen kiêu sa có thể uy phong đạp thế giới xuống dưới đệm thịt, vậy mà giờ này, ngay tại căn phòng vốn dĩ là lãnh địa của anh, lại trở nên thất thế đem cả cơ thể quỳ rạp trên chiếc
giường mềm mại, mười khớp ngón tay trắng bệch siết chặt tấm ga trải nhăn nhúm, tấm lưng dọc từ đốt sống cổ đến eo không ngừng run rẩy, thi thoảng còn cong xuống co giật, đi kèm với đó là âm giọng rên rỉ đứt quãng liên tục gọi tên cầu xin.

- Ha... ah... Beliung, làm ơn... ư...

- Hửm? Anh sao vậy, Hali?

Nói rồi hai bàn tay đang bóp eo Halilintar cố tình kéo thân hình thon gọn ấy sát gần bên dưới mình hơn. Nhắm thấy anh cố gắng tranh thủ đoạn nghỉ mà hớp hơi lấy sức, cậu liền đưa hông thúc mạnh, để 'người anh em' tấn công vào nơi yếu mềm của đối phương, cọ xát liên tục lên điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong, khuấy đảo Halilintar từ thể xác lẫn tinh thần, lần nữa thả anh đắm chìm xuống bể nhục tình dục, khiến trái tim anh đập thình thịch kêu gào mong cậu dừng lại, nhưng trái ngược với lí trí, sự thèm khát của bản năng cùng nửa thân không biết nghe lời lại đòi hỏi ngày càng thêm, mặc kệ hoàn toàn sức chịu đựng có hạn của chủ nhân nó. Bất lực trước thứ bản năng khát tình, Halilintar chỉ biết vùi mặt vào gối, hừ hừ giọng mũi van nài.

- Xin em... Anh không thể... chịu nổi....

- Thế anh muốn em làm sao giờ?

- Em... Ah-!

Biết tỏng Halilintar muốn gì, Beliung chưa định để anh nói lên hi vọng bèn nhấp eo thêm vài lần, đồng thời tận dụng thể lực anh suy yếu, liền chuyển sang hạ người, cánh quàng qua ôm anh sao cho ngực mình ép sát tấm lưng nóng bỏng nhễ nhại mồ hôi.

Cảm nhận sự run rẩy và khối cơ bắp căng cứng đột ngột rung động mỗi khi 'người anh em' chạm vào điểm tận cùng trong anh, cậu bật cười. Tiếng cậu cười lọt vào tai chú báo đen đang xấu hổ, khiến người ta thẹn quá hoá giận, trở mình phản kháng.

- Biến... ư... Biến khỏi người... anh...

Vặn vẹo eo đòi thoát khỏi thứ khí cụ sinh học hành hạ thể xác, Halilintar dồn hết sức lực còn lại ở đầu gối để di chuyển. Nhưng khó khăn thay, cánh tay ôm ngực anh cứ giữ khư khư, giống như muốn cố định tư thế giao phối ở thú vật, dù cho anh có trốn chạy cũng không chịu rời.

Tuy nhiên, việc bạn đời bày tỏ khó chịu khi làm là chuyện cần lưu tâm. Để tránh mối quan hệ đôi bên xảy ra tình trạng rạn nứt giữa công đoạn, Beliung buộc phải thuận theo ý anh mà thực hiện.

Đúng không?
...

Heh, ai chứ Halilintar thì Beliung cần quái gì phải dè dặt?

- Hali, ngoan nào.

Môi khẽ chạm lên làn da mềm sau gáy, đặt một nụ hôn ẩm ướt kích thích nhiệt lượng tăng cao, rồi sau đó đem lưỡi phết qua, cù nhẹ. Nhận ra được phản ứng kích động bất ngờ từ bạn đời, khoé mắt Beliung cong cong, vừa lòng. Cuối cùng hạ xuống hàm răng trắng đói khát, và cắn thật mạnh.

- Bel-!!

- ...

Vùng yếu ớt bị nắm giữ, răng nanh ghì chặt lớp da mỏng, còn vật thể sau mông di di đay nghiến bên trong nội bích. Beliung lựa chọn đung đưa hông theo từng biên độ nhỏ, tuy không thoả mãn được bản thân, nhưng cố tình khiến khoái cảm anh nhận lại dâng trào dồn dập.

Halilintar nghển cổ, miệng há ra khó khăn hớp từng ngụm khí. Đầu gối, pháo đài duy nhất trụ vững xuyên suốt ba trận vật vã, vì sức lực tiêu biến nên cũng sụp đổ. Anh nằm oặt trên đệm, úp sấp, ngón tay túm ga trải giường nới lỏng dần sức nắm, cổ họng khàn khàn dựa hết vào gối ngủ che giấu đi nỗi hoảng sợ bị làm tới tận mạng. Chỉ còn hông và chân vẫn tiếp
tục run run thừa nhận nhiều đợt khoái cảm, kiên quyết phản bội tâm trạng chủ nhân, dâng hết mình nịnh nọt Beliung và 'người anh em' của cậu.

Tạm nhả vùng gáy sưng tấy, Beliung chuyển sang thì thầm bên tai anh nói vài lời không trong sáng, phía dưới chưa hề ngừng luân động.

- Hali dường như rất thích tư thế nguyên thuỷ này. Vì sao vậy?

Tên nhóc đáng ghét nhà cậu, cứ vừa đâm rút vừa hỏi thì ai mà dám trả lời??

Halilintar nghiến răng cắn gối chịu nhục, khoái cảm đánh úp làm đại não anh tê rần, ngay cả nhận thức cũng mơ màng, trời cao đất dày ra sao anh chẳng còn biết, chỉ biết cho đến thời
điểm lá phổi căng phồng và lồng ngực anh vỡ tung, Beliung vẫn dư dả sinh lực hành hạ anh thêm một đợt khác.

- Hali, đừng vội bỏ cuộc, em còn chưa ra đâu.

Đúng thế, điều khốn nạn nhất ở trận mây mưa ngày hôm nay không nằm ở việc Halilintar đánh vật với đống khoái cảm như nào, mà là việc Beliung tới giờ vẫn chưa đạt cao trào!

Đúng như lời hứa, Beliung chỉ định làm một lần. Mệt nỗi, cái một lần đó chưa tới, anh đã chạm đỉnh những ba lần rồi! Nếu gã chồng xấu nết của anh vẫn cố ý trêu chọc từng điểm nhạy cảm, sớm ngay thôi Halilintar sẽ bước vào đợt cao trào thứ tư, mà chẳng rõ tên biến thái này có chịu tha cho anh sau đấy hay không.

Khó trách Beliung toàn bộ được. Ai bảo họ đang thực hành bằng tư thế Halilintar yêu thích số một, chỉ cần từ sau đem khí cụ cắm vào chuyển động nhẹ nhàng đã đủ để lên đỉnh lần
thứ nhất. Kể từ lần thứ hai, việc vắt kiệt anh chưa bao giờ dễ dàng hơn, tới mức cậu nhiều khi phải chặn lấy 'người anh em' của anh để kiểm soát số lần phóng thích cho phù hợp với
thời lượng bọn họ giao hợp.

Lí giải cho thắc mắc tại sao Halilintar chuộng được tiếp nhận tình dục như vậy, có hai nguyên nhân. Trước tiên, có lẽ do việc làm từ sau lưng giúp cho Beliung tiến sâu vào tận cùng thuận lợi hơn, dễ dàng kích thích mọi ngóc ngách bên trong, lại tiện cho anh giấu nhẹm đi biểu cảm và giọng nói, vớt vát ít chút tôn nghiêm rơi vãi còn sót lại.

Bên cạnh nguyên nhân đó, Beliung phát hiện thêm được một điều. Báo đen nhà cậu... ưa thích cảm giác bị áp đảo.

Chiếc chocker đen lam làm bằng chứng. Hôm qua cậu bày trò chọc ghẹo đeo nó lên cổ anh, vu vơ bốc phét miễn là anh đeo nó, cả thế gian đều sẽ biết anh là của cậu suốt đời. Cứ nghĩ sang ngày anh sẽ tháo ra cất đi, ngờ đâu... Halilintar thực sự muốn được thuộc về ai đấy, một người đủ sức để khuất phục anh về mặt tinh thần, đem anh dồn ép, trói buộc bên cạnh mình không rời.

Miệng lưỡi dù thường phát ngôn vài câu từ hơi khó nghe, nội tâm sợ hãi khoái cảm dâng trào, hay ý thức nảy lên suy nghĩ muốn bỏ trốn, ở trên giường, cơ thể anh luôn ngoan ngoãn phó mặc tất cả cho cậu dày vò.

Báo đen của Beliung.... Đáng yêu chết mất.

Trườn năm ngón tay từ bộ ngực săn chắc lên cần cổ vuốt ve yết hầu, ngón út thi thoảng gẩy kí hiệu chocker, cậu nhủ thầm, bạn đời thật biết cách mời gọi khác người, hàng trăm câu 'Anh muốn em' cũng chẳng bằng một góc hành động trân trọng chiếc vòng.

Bảo Beliung hiện tại nghiền nát anh trên giường, có khi cậu sẽ làm thiệt luôn.

- Thề... Anh phải, đạp em...

- Đó giờ Hali chưa từng làm em đau, sao bỗng đổi ý thế?

- Hah... ah...

- Nói gì đi chứ, Hali?

Dứt lời, Beliung đè nặng thân trên của Halilintar, chính thức ngăn chặn mọi hành vi giãy giụađối phương dự tính tung ra đối phó. Kế đến, eo Beliung như động cơ tra dầu, tăng hết mức
công suất mà đè ép, rút ra đâm vào liên hồi, mỗi đợt cắm đều quét mạnh qua từng nếp uốnbên trong. Cùng với lực đạo nâng cao, tần suất cọ xát thêm một nhiều, tàn ác nghiền cơ
hông anh tới tê liệt.

- !!!

Trong khi đó, bị con người nặng sáu mươi kí đè cho muốn bẹp phổi, hô hấp đã khó nay Halilintar còn suýt chút nữa quên mất cách thở. Khí quản như tắc nghẽn, con ngươi đỏ máu
trợn trừng phát dại, đầu óc trắng xoá hất văng toàn bộ nhận thức, và cổ họng cứng đờ không thể phát nổi một âm tiết rên rỉ nào.

Cứ để nguyên, Halilintar e rằng mình sẽ bị làm đến chết thật.

Trái lại, Beliung chẳng thèm để tâm anh nghĩ gì. Cậu cứ thực hiện tròn trách nhiệm của một người chồng, dùng cơ thể dỗ dành chú báo đen hờn dỗi vì nguyên ngày mình đi sớm về muộn, không gọi lấy một cuộc hay nhắn lấy một câu. Bảo cậu không áy náy, ấy là sai. Bởi vậy, sự nhiệt tình hết nấc hầu hạ bạn đời là cái giá phải trả cho vụ mải việc mà bỏ bê người ta.

Hơn nữa, chứng kiến người mình yêu quằn quại van xin dưới thân thật mĩ lệ làm sao...

Beliung khát cầu được thấy dáng vẻ ấy của anh suốt đời. Hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia, rồi ngày kia nữa... Hằng đêm ngắm nhìn những giọt lệ sinh lí chảy dài, vành tai đỏ
ửng cùng bờ vai run run e lệ, vòng eo thon chắc tựa báo gấm, sống lưng cong cong co giật, 'người anh em' vừa tay cầm phóng thích không ngớt, và huyệt đạo nóng bỏng ủ ấm cậu trong bể dục...

...Quá đỗi đẹp đẽ. Kì quan trong lòng Beliung.

- Hali... Hali...

- Ư... a... Hah... ah...

Nghe anh ú ớ không thành lời, Beliung hiểu là anh sắp chạm ngưỡng cao trào thứ tư.

Không nói chẳng rằng, cậu phả hơi thở nóng ẩm vào lỗ tai anh, kích thích, cù nhột lần cuối rồi dậm hông thật mạnh bạo, đem 'người anh em' khít khao chặn cửa hậu. Khí cụ chết người trong huyệt Halilintar căng phồng thêm một cỡ, nó rung rung ra hiệu thời điểm chín muồi.

- Em yêu anh, Hali à...

Dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi ồ ạt lấp đầy huyệt đạo, do lượng tích tụ quá lớn nên phần dư thừa trào ra ngoài da, dính đẫm vùng thịt xung quanh. Sức nóng bất thường và khoái cảm lên đỉnh lần theo huyết mạch lan toả khắp ngóc ngách cơ thể Halilintar. Bắp đùi rung lắc dữ dội, ngón chân cuộn tròn. Hông anh dán chặt chẽ xuống đệm, tới cuối hét lên một tiếng, phát tiết giữa sự bí bách của da thịt và ga giường.

Mãnh thú gục ngã, cơ bắp rũ rượi, tâm trí thất thần mơ màng, hơi thở đứt quãng bước vào giai đoạn phục hồi. Halilintar nằm im bất động chờ đợi cho trái tim đập chậm lại. Dư âm cao trào hẵn còn chưa dứt, vô tình kéo theo sự co rút nơi vách huyệt. Nội bích phát sốt cắn mút món khí cụ bạo lực, y như vỗ về khen ngợi nó làm tốt lắm, bữa nay mãn nguyện cực kì, chia tay ở đây ổn rồi.

Dễ gì được vậy. Khí cụ Beliung xấu tính y chang chủ nhân nó. Mất công hầu hạ đã đời người ta xong bị vứt bỏ, khó chịu lắm. Thành thử ra nó cứ chôn mình trong đây, cương cứng, gân guốc, lì lợm. Thi thoảng còn xài dịch trắng làm chất bôi trơn, nó di chuyển trêu đùa nội bích, vô tình hữu ý lần mò tới điểm nhô căng phồng sau quá nhiều lần bị dày xéo. Khí cụ tham lam dùng đầu đè nghiến, cọ qua cọ lại bằng tốc độ nhỏ, đẩy nội bích vào nỗi
khiếp sợ, cố gắng siết chặt nó yêu cầu dừng mọi hành động.

-...Beliung-!

Halilintar mặt mũi tái mét, giọng khàn đặc hét tên kẻ ranh ma biến thái kia tặng kèm hai chữ khốn nạn.

Đã hứa một lần là một lần, sao bỗng dưng thay đổi??

- Tại miệng trên Hali hư quá à...

Không có thành thật hợp tác như cái miệng dưới này.

Lực siết nội bích chẳng thấm thía, trái lại vô tình khuyến khích khí cụ hăng hái hơn, tận lực dụi đầu cọ xát điểm nhạy cảm. Nội bích chịu không nổi, đánh động lên cả vòng eo giật nảy.

- Hức... Xin em đấy, Beliung...

- Ta thống nhất xin xỏ thế nào nhỉ?

Giã tàn giã phế cơ thể anh, vô hiệu hoá hoàn tất mọi cử động không thiết yếu. Beliung hài lòng trước phần lớn các bộ phận của anh đều xụi lơ, kiệt sức, chỉ độc duy nhất mỗi vùng hông là có khả năng phản ứng, đáng thương run rẩy chịu đựng nhơ nhớp và khoái cảm nhỏ vụn.

Kiểu tra tấn này còn khủng khiếp gấp bội lần bị cậu xỏ xuyên cho bay hồn mất vía. Căn bản là cao trào không tới! Có cọ cả tuần cũng lên đỉnh không nổi. Mà không lên đỉnh tức không phát tiết, không phát tiết được thì khó chịu vô cùng!

Vứt bỏ nốt chỗ liêm sỉ tồn đọng, Halilintar giương cờ trắng xin đầu hàng.

- Chồng... Chồng ơi...

Đạt được mục đích, Beliung vui vẻ gặm gặm vành tai Halilintar trấn an.

- Ngoan. Để chồng anh tắm cho nhé.

- Ưm...

Khí cụ đành ngậm ngùi rời đi, thả tự do cho huyệt đạo tội nghiệp. Về phía Beliung tự động hạ lửa nửa thân dưới, nhằm lúc đem Halilintar tắm rửa xong xuôi, đặt lên giường ngủ nghỉ thì mới an tâm giải quyết đống sinh lực còn thừa được.

Nay muộn quá nên bỏ qua cho anh, từ bữa sau cậu sẽ ráng về sớm để đôi bên lăn lộn tới cùng.

- ...

Cay đắng nhìn vẻ dương dương tự đắc của nhóc con kém tuổi, Halilintar thầm mắng tên lưu manh tóc xanh sắp tới nhất định phải bị nghiệp quật cho chừa tội tác oai tác quái!

.
.

.
.
.
.

Sau giấc ngủ dài đằng đẵng đến chiều tối, Beliung mở mắt thức dậy trong cơn sốt 39°.

- ...chậc.

Đáng lẽ cậu nên chỉnh nhiệt độ điều hoà trước khi ném Halilintar lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro