Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành nghề bốn năm trong ngành thú y, lần đầu tiên Beliung vướng phải một của nợ khó tính cáu kỉnh nhường này.

Bực thì cắn, chán thì lờ, không ưa thì cào nhát rồi bỏ đi. Mà khổ nỗi có phải mèo con răng nanh móng vuốt bé bỏng gì đâu. Đây là nguyên một con báo đen to tổ bố, dài hai mét nặng tạ rưỡi, ịn mông chiễm chệ ngồi chiếm hết nguyên cái bàn phẫu thuật. Cảm thấy chật chội nó còn ườn mình ra nằm, xài cẳng chân đạp tung đồ đạc xuống đất, đuôi thì ve vẩy quất vào mặt vị y sĩ tóc xanh đầy khổ tâm. Đã thế như có nhân cách, cái mặt thớt đen sì câng câng suốt ngày cong cong hai vành lưỡi liềm, hướng cặp mắt mèo hé răng sau tấm rọ mõm thở phì phò, cười cợt vào nỗi đau đớn của nhân loại khi buộc phải hầu hạ vị khách khó chiều.

Thề, nếu không phải chủ nhân của vị khách hàng bướng bỉnh ấy là Halilintar, Beliung tuyệt đối không bao giờ lấy số tiền trị nấm cho nó ngang với giá của một con mèo!

- Có thôi ngay không, Thunder!

- Gaoo!!

Báo đen uất ức vì bị nhân loại tét mông, nó khè khè giương nanh múa vuốt doạ nạt tay y sĩ tóc xanh, muốn cào rách má đối phương tội sỉ nhục mãnh thú oai phong nó đây.

Tuy nhiên, móng cắt cụt tròn vo hết rồi, mõm thì bị khoá, có trời mới giải thoát nổi cho nó để bán hành người ta. Nỗi bức bối không có đường xả, nó liền quay sang dỗi, hất cằm mặc kệ sự tình, thân hình to tướng vẫn chiếm chỗ vướng víu không chịu di chuyển.

- ...

Beliung khám bệnh cho báo đen nhiều bữa rồi, tính nết khó ưa ra sao anh biết tỏng. Cái loại ăn mềm không ăn cứng đối phó dễ ợt. Phe phẩy tảng thịt to đùng được tài trợ bởi chủ nhà, thu hút sự chú ý của mãnh thú, làm đôi mắt nó rực sáng lắc lư đầu dõi theo, anh cười khẩy, ném miếng thịt vào lồng.

- Grao!

Báo đen đạp chân phi tới, chui tọt vào lồng khung sắt, chi trước cụt móng vô tư bấu lấy miếng đạm béo ngậy, lăm lăm cúi gằm cho vào hàm nhai.

Cạch! Beliung kéo chốt.

- Ở trong vui vẻ.

Báo đen Thunder chợt nhận ra rọ mõm chưa cởi, nó đã bị lừa!

Tứ chi đập bình bịch lên các thanh chắn, khổ hình dài ngoằng giãy giụa bên trong, cổ họng oang oang kêu gào. Sau vẫn bất lực nằm la liệt vì chả có ma nào quan tâm.

Mức độ ghét bỏ của nó với Beliung tăng thêm một bậc.

Ở khía cạnh khác, đương sự bị ghi thù không có biết mình vừa thăng hạng, anh hoàn toàn bình thản, nháy máy tới một dãy số, vui vẻ báo cáo tình hình thú cưng về cho chủ nhân nó.

- Beliung?

- Chào, Hali. Học hành xong xuôi chưa?

- Em vừa kết thúc tiết cuối. Anh gọi vì Thunder hả?

- Ừ. Nhóc ấy đỡ rồi, da dẻ sáng sủa. Chỉ chờ mọc lại lông nữa thôi. Em có ghé qua xem không?

- Được chứ. Để em đi.

Nói lời tạm biệt, Halilintar lập tức cúp máy sửa soạn sách vở nhét vào cặp để leo lên xe phóng tới viện thú y.

Trong lúc chờ đợi, Beliung pha tí cà phê đổ vào họng. Dù sao chăm sóc cho mấy vị khách đặc biệt cũng cần độ tỉnh táo cao và dây thần kinh thép. Caffein quả là chân ái cuộc đời.

- Nhìn gì? Báo không uống cà phê được đâu.

- ...!!

Báo đen trợn trừng mắt nhìn anh như thằng thiểu năng. Tên khốn kiếp, nó thèm vào thứ nước đắng ngắt đó! Cởi rọ mõm ra!!

Ném tiếng láo nháo ầm ĩ ra sau lưng, Beliung khoan thai sải bước về phía giá sách toạ lạc ở góc phòng ngay kề bàn làm việc. Ngón trỏ và ngón cái giữ gáy một quyển tập dày cộp, nhẹ nhàng kéo ra ngoài, để lộ phần bìa xanh lam sọc trắng sờn cũ hằn theo thời gian và dòng chữ 'Album' ánh vàng nổi bật ở trung tâm, lấp lánh phản quang với bóng đèn điện.

Chậm rãi lật từng trang, từng trang, dừng ở khúc giữa Album, ngập tràn những tấm hình ba người, hai lớn một nhỏ, nắm tay nhau dắt díu đi muôn nơi.

- Ôi, Hali...

Khởi nguồn từ bức ảnh nhuốm màu thời gian nhất trên cùng, hai cậu nhóc tám tuổi bám víu vào thành nôi, tóc tai đứa xanh đứa đỏ, đem hai cặp mắt trùng màu tóc nhòm xuống em bé bụ bẫm yên vị dưới lớp chăn mềm, tròn tròn, dễ thương, an tĩnh ngủ say.

Kế đến là hình hai thiếu niên vừa mới nhổ giò, đứng đối xứng nhau qua nhóc con nhỏ xíu ở giữa, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt, ngây thơ, ngơ ngác nhìn về máy chụp. Cánh tay cậu nhóc còn nắm chặt hai bàn tay lớn hơn mỗi bên, như thể không muốn rời xa.

Ảnh hồi trung học cơ sở của cậu nhóc, thân hình cao đến ngực anh trai, khuôn mặt vơi bớt đi ít phần non nớt, lại bù đắp bằng nhiều phần góc cạnh sắc sảo. Cậu đứng nghiêng người so với ống kính, hoddie đỏ lựu, mái tóc nâu tung bay trong không gian. Sắc lục cây cỏ làm nền đưa chân dung thiếu niên nổi bật hơn hết thảy. Đôi ngọc Ruby tròn xoe ngạc nhiên như thể bất ngờ, miệng còn ngậm ống hút một hộp sữa dâu ngọt ngào.

Beliung thầm cười, ngón tay vuốt ve lên nét đẹp ngây ngô ngày xưa ấy. Hệt một dòng kí ức vui vẻ ùa về, đứa trẻ đỏ rực tai mặt chạy xồng xộc tới thủ phạm chụp hình, kiễng mũi chân đem tay với cao đòi lấy máy ảnh xoá đi, kêu xấu lắm, không đẹp. Anh phải vòi vĩnh nịnh nọt mãi nhóc ấy mới chịu bỏ qua cho.

Cuối cùng lại bị thằng bạn thân brocon cầm gậy bổ ngang hông mấy nhát vì tội chọc ghẹo em trai dấu yêu.

Một tay vô thức xoa xoa bụng, nhớ lại mà thấy đau giùm bản thân ngày xưa.

Lật sang trang nữa, bóng dáng nhỏ con đã trưởng thành rồi. Ngày tốt nghiệp Trung học phổ thông, mùa hè nắng nóng cùng dãy bàng phượng nở rộ, bồi hồi xúc động. Chàng trai ôm giấy chứng nhận óng ánh phản quang, giao diện nhăn nhó bất mãn do bị hai ông anh ép làm trò hề, tạo đủ loại tư thế trên trời dưới biển để chụp hình lưu giữ kỉ niệm có một không hai. Vẻ mặt cam chịu của cậu dù cho đã chứng kiến cả nghìn lần vẫn luôn khiến anh vô thức bật cười.

Gập quyển Album cất về chỗ cũ, thâm tâm Beliung não nề thở dài. Em bé ngày nào còn nằm yên trong cũi, giờ đây đã trở thành sinh viên năm nhất ngành Kĩ thuật Công nghiệp, biết chải chuốt vuốt ve, săn sóc bề ngoài của bản thân, trở nên bảnh bao hơn, cuốn hút biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Sau tấm lưng đẹp đẽ kia, dường như đang dần mọc ra đôi cánh thiên vũ, dần phát triển, sải dài, chực chờ đợi thời cơ được dang thật rộng và đem người vút bay đi thật xa. Thật xa xôi.

Liệu quãng thời gian Beliung có thể đứng bên cạnh cậu nhóc dễ thương của anh còn lại bao lâu đây...

Cốc cốc.

- Mời vào.

- Em xin phép.

Bóng hình thương nhớ ẩn sâu trong tim Beliung mở cửa bước vào, lễ phép gật đầu chào hỏi. Sau khi thấy trong phòng chỉ có mỗi mình anh, cậu nhẹ lòng thở phào, đóng cửa rồi thoải mái giãn cơ đường hoàng tiếp cận người phụ trách nơi này. Ngực ôm một túi giấy.

- Beliung, anh ăn gì chưa? Em mang chút bánh.

- Ồ, chu đáo quá. Anh xin~

Nhận túi bánh mì thơm nức mới ra lò, bụng dạ Beliung bất chợt động đậy, đói meo cồn cào. Không ngại ngần, anh liền lấy một cái để ăn.

- Graoo!!!

Cục đen sì nghe tiếng chủ nhân là cuống quýt gào lên gọi người. Thương tình sinh vật bị giam cầm tù túng, thanh niên với đôi hồng ngọc vươn tay tương trợ, gỡ thanh chốt kim loại, không gian vang lên tiếng Kengg! lanh lảnh, hoàn tất hoá giải trói buộc cho báo đen Thunder.

Đem đầu dụi hết lông lá dính trên áo quần Halilintar, Thunder khịt mũi ngấn nước mắt kêu ư ử tố cáo hành vi ngược đãi thú cưng của tay bác sĩ nham hiểm. Mỗi tội làm người không có hiểu tiếng thú, trái ngược thay, còn vừa tháo rọ mõm vừa hững hờ mắng nó một câu.

- Mày lại làm phiền Beliung đúng không? Hư lắm.

- Gao...??

Hắc thú oan ức, không thể tin nổi chủ nó lại lựa chọn đứng về phe thứ nhân loại man rợ đắc ý nhai chóp chép mẩu bánh mì vàng ruộm đằng kia.

Cảm thấy bị phản bội, nó hậm hực quay sang hờn dỗi đối phương, phủi mông quay đít chui trở lại chuồng cọp, còn rất tự giác xài nanh kéo cửa song sắt đóng chặt. Cuối cùng chỉ nằm ệch ra gặm tảng thịt tươi đỏ lòm.

- ...Mày bị cái gì vậy?

Sở hữu vốn kiến thức Động vật học uyên thâm, Beliung vỗ vai cậu trấn an giải thích một cách nghe cũng... có lí?

- Mãnh thú tính khí dở dở ương ương, bị cạo lông đã đụng đến tôn nghiêm của nó ấy mà.

Xong mời 'khách quý' ngồi và đưa tờ giấy khám sức khoẻ thú cưng cho người nọ. Cậu cầm lấy, lướt qua một lượt có lệ, không phải vì vô tâm mà là vì nếu có bất trắc xảy ra Beliung đã tự mình nói ngay với cậu ngay rồi. Túm cái quần lại, Thunder khoẻ re, thân hình do giảm tần suất hoạt động mà mập mạp ngấn mỡ, duy chỉ tinh thần bị tổn thương chút đỉnh bởi vị bác sĩ không mấy thiện lành.

Ghét nhưng nhét thịt vào miệng thì cũng im, dễ xử.

Tranh thủ khoảnh khắc năm giây đối phương dồn tập trung vào mặt giấy trắng mực đen, Beliung thong dong vớt chiếc smartphone trên mặt bàn làm việc, xoay thân nửa vòng di chuyển tiếp cận ghế chờ. Nhắm chỗ ngay cạnh cậu, ngồi phịch xuống lảm nhảm vu vơ, điện thoại giương cao phản chiếu hình ảnh hai người.

- Oke em trai, ta cười chụp ảnh cái nào~

Tách!

- ???

Đương sự chưa hiểu mô tê gì sất quay đầu ném ánh mắt ngờ vực. Ông anh buồn cười thật, hở tí là lén chụp hình. Nếu chẳng nhờ áo blouse trắng và môi trường hương cồn sát trùng tương đồng, Halilintar còn ngỡ mình là đại minh tinh dạo phố bị mấy tay paparazzi bám đuôi quấy nhiễu.

- Anh chụp gì nữa vậy??

Đã bảo bao lần bản thân không ăn ảnh rồi, bớt bớt dùm thằng em tội nghiệp này hộ đi. Cậu nhăn mày ức chế huơ vuốt toan bắt chộp món đồ điện tử, anh như dự đoán trước, bày trò co duỗi cánh tay tránh né ngăn cậu với tới nơi, vừa đùa cợt vừa hả hê cười lớn.

- Ahahaha!

- Anh còn cười nữa!

Halilintar đầu xịt khói, cố chấp trèo lên cả đùi người nọ sải tay thật cao lăm lăm thiết bị di động, miệng càu nhàu cằn nhằn như muốn cắn anh một nhát cho bõ tức.

Cảm thấy trêu chọc cậu nhóc đã đủ, Beliung thả lỏng cánh tay đang chĩa xa, buông thõng xuống. Chớp thời cơ, Halilintar thó luôn chiếc điện thoại hẵn còn hiện sáng màn hình, nhanh nhẹn dứt khoát vứt tấm hình vừa rồi vào thùng rác, rồi vứt nó lần nữa từ thùng rác ra khỏi máy.

Không có để ý, cậu vẫn ngồi trên đùi Beliung từ nãy giờ.

- Hali...

Quàng tay qua eo cậu kéo sát về phía mình, xúc cảm lạ lẫm thành công kéo tâm tư Halilintar chuyển từ điện thoại sang thứ tư thế đầy xấu hổ giữa đôi bên. Đôi hồng ngọc hốt hoảng, lắp bắp nói lời xin lỗi, vặn vẹo hông tính tách nhau ra. Song, anh vẫn giữ chặt, còn thuận tiện bóp nhẹ một phát làm cơ thể ngồi trên đùi giật nảy.

- Anh-anh làm gì thế!!?

Đôi ngọc lam chằm chằm nhìn cậu, gợn sóng, hỗn loạn.

Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đè nghiến cậu xuống, hít thở đều đều, yết hầu khẽ di chuyển nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc khàn khàn thổ lộ.

- Chắc không giấu em được rồi.

- Hả?

- Thực ra ấy...

Rướn cao cổ ghé sát khuôn mặt cậu, đem vòng xoáy ẩn sâu trong đôi mắt nuốt chửng lấy hồng ngọc non nớt.

- ...Anh thích em, Hali.

- ...

- ...

- Ôi cái đệch-!

Halilintar sốc thần kinh bật nảy lên ngã ngửa, vô tình kéo Beliung đang giữ cậu cũng chúi người theo.

Mờ ám hơn cả vừa nãy, tư thế hiện tại của hai người một trên một dưới, cách nhau bằng sải tay. Bóng hình Beliung phủ kín tầm nhìn Halilintar, che đi vùng sáng, hai cánh tay anh khoá chặt đôi bên cậu ngăn ngừa hành động bỏ chạy.

Híp mắt nở nụ cười nhẹ, Beliung phá tan đi bầu không khí ngại ngùng lúng túng.

- Hali, hẹn hò với anh nha?

Trợn mắt há hốc miệng trước lời bày tỏ đột ngột, Halilintar ngắc ngứ hớp hơi, não bộ chậm chạp xử lí tình huống, đến cả tiếng tích tắc kêu của đồng hồ cũng chẳng lọt nổi qua tai.

Ấp úng mất lúc lâu, cậu mới hỏi được một câu lủng củng.

- Anh... thích em thật hả??

- Có gì đáng ngạc nhiên lắm sao?

- ...

Ngạc nhiên dữ luôn ấy!!

"Từ khi nào cơ? Mới đây thôi hay từ lâu rồi? Tại sao mình không để ý? Anh Voltra có biết không? Mình nên trả lời như nào? Anh Beliung không giỡn chuyện này đâu nhỉ?..."

Hàng loạt nghi vấn chạy tán loạn trong đầu, đánh đấm loạn xoạ lẫn nhau xem cái nào được phép nhận đáp án trước tiên.

Sau cùng Halilintar vẫn phun ra một câu hỏi khác biệt.

- Lí gì anh lại thích em?

Người quen thân thích đều biết Beliung là một mỹ nam vạn nhân mê. Giỏi giang, đẹp trai, khéo ăn khéo nói, thấu hiểu nhân tâm, lại rất khá giả. Con dân hâm mộ thèm muốn được hẹn hò với anh xếp dài như đường ray tàu hoả, cớ sao lại phải lòng một kẻ tầm thường như cậu?

Hiểu tâm tư rối bời của đối phương, Beliung hạ thấp đầu, đem trán cụng trán, di di cọ xát, rủ rỉ hồi đáp. Giọng anh trầm lắng, ủ ấm tai người nghe.

- Đừng quên, Hali à. Anh chưa từng có người yêu.

- ...

- Đó là vì anh từ lâu vẫn luôn thích em. Và chỉ mình em.

Ực.

Chết dở. Halilintar hình như loáng thoáng thấy tiếng tim đập thình thịch, thậm chí còn chẳng thể phân biệt được âm thanh ấy phát ra từ lồng ngực của ai. Cậu nuốt nước bọt, không chớp mắt nhìn thẳng vào đôi lam ngọc đối diện, khí quản chèn ép muốn ngưng cả việc hô hấp.

Halilintar cảm nhận được, ý thức cậu đang bị sắc xanh kia dữ dội xâm lấn triệt để.

Tận dụng trạng thái hỗn độn của cậu, Beliung lựa chọn phương án tấn công dồn dập.

- Hali, em thích anh không?

- Em... không biết.

Không biết tức không ghét. Anh có cơ hội.

- Em có người yêu chưa?

- Chưa...

Quá tốt. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đánh nhanh thắng nhanh. Bây giờ hoặc không bao giờ.

- Hali, anh có thể kiểm tra chứ?

- ...Kiểm tra?

- Để xem liệu em có thích anh hay không.

- ...

Cậu nên đáp lại như nào? Cậu không biết nữa. Trước đôi đồng tử mang sắc màu của bầu trời kia, linh hồn cậu như bị bóp chặt. Tựa một con cáo già ngắm nhìn con mồi nhỏ sập bẫy, khoan khoái đắc ý, luẩn quẩn xung quanh bận rộn nhẩm tính phương án xử trí miếng thịt béo bở.

Con mồi ngon lành ấy là cậu.

Xem xét ánh mắt ngây dại đờ đẫn dưới thân, Beliung thầm thoả mãn trong lòng. Nếu Halilintar không muốn yêu anh, cậu hoàn toàn có thể trực tiếp phản đối. Nhưng cậu chỉ im lặng, bối rối, khó xử. Hẳn nội tâm ngây ngô đang cố tìm cách ứng phó phù hợp với tình thế mới lạ này nên có hơi đình trệ thôi.

Thời điểm hoàn hảo để Beliung chứng thực suy đoán đã xuất hiện. Anh ghé sát môi kề bên tai Halilintar, thở một hơi ấm nóng khiến thân thể người nọ rùng mình.

- Im lặng là đồng ý nhé...

Lời vừa dứt, Halilintar cảm nhận được một vết ẩm trên gò má, chạm nhẹ rồi rời đi.

- !!!

Be-Beliung... Anh ấy vừa hôn cậu phải không!??

Cuối cùng cũng nghe thấy rồi, lồng ngực Halilintar như trống tiếng đập, thình thịch thình thịch, trông muốn phản chủ mà vỡ tung ra để lấp đầy không gian tĩnh lặng này bằng tiếng gào thét của nó. Hồi chuông cảnh báo reo inh ỏi, xen lẫn trái tim giằng co nhận thức cùng nội tâm loạn cào cào hoảng sợ.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, hệ thống dây thần kinh của cậu bỗng trở nên tê liệt, ngoại trừ xúc cảm mềm mại anh ấn lên da thịt cực kì rõ ràng, cậu không thể cử động thêm được nữa!

Beliung thấy Halilintar nằm yên căng cứng người bất động liền tiến thêm một bước, chuyển nụ hôn khác lên khoé mắt đỏ ngờ nghệch. Đối phương nhắm chặt mắt, hơi nghiêng đầu sang bên tránh né chút, nhưng vẫn chưa phải phản ứng tiêu cực.

Thế là anh đẩy nhanh tiến độ, hôn lướt lên mí mắt, lên trán. Cơn nhồn nhột từ đó lan rộng ra cả cơ thể, đem thân hình thon gọn căng thẳng, run rẩy, mà lá phổi lại như ngừng hoạt động, hô hấp ngưng đọng.

Halilintar khó xử. Cậu không biết nên làm gì hết! Nội tâm nhấn chuông muốn chạy trốn đi thật xa, nhảy ùm vào hồ nước để triệt tiêu hết nỗi xấu hổ, thế nhưng tứ chi kịch liệt phản đối, căng cơ cứng đờ không chịu suy chuyển. Này là sao?? Cậu đang bị sao vậy!?

Chẳng có nhẽ... giống như anh nói. Cậu thực sự thích Beliung?

- Gaoo!!

Mãnh thú đen tuyền lao đầu húc ngang hông tên bác sĩ tóc xanh lưu manh, nó ngoạm gấu áo đối tượng nguy hiểm lôi xềnh xệch xuống sofa, khiến anh nghiêng người ngã cắm cổ đau điếng. Mắt mũi tầm nhìn nổi đầy sao trăng, Beliung choáng váng ôm cổ hít hơi than một tiếng, thâm tâm khẽ chửi Thunder cái đồ phá đám mất dạy, nhất định phải bị tét mông thêm chục phát nữa mới hả dạ!

- Gao gao!

Tuy không hiểu tiếng người, nhưng Thunder vẫn có bản năng của một sinh vật hoang dã. Trong tiềm thức của nó, hành vi của Beliung là đang bắt nạt vị chủ nhân đáng kính. Nghĩ rằng người sắp bị thú dữ ăn thịt, thân là thú cưng trung thành được nuôi đến béo mẫm béo mầm, nó quyết chí phải bảo vệ miếng cơm manh áo kia thật bền vững.

Trả đũa cho cú tét mông, đệm thịt hồng hào vỗ bôm bốp vào giao diện nhăn nhó của kẻ thù, mõm gầm vài ba câu gừ không đáng kể, xong hất cằm tỏ vẻ cao thượng, một bộ dáng khinh thường coi Beliung như cỏ rác.

- Con báo khắm nà-!

Rầm!

- ...

Cánh cửa chợt đóng sầm lại vang lên âm thanh inh tai dữ dội. Anh vội nhìn sang thật bên cạnh nhanh, bóng dáng áo đỏ đã mất hút trong tầm mắt, chỉ để đó hơi ấm vẫn còn vương trên đệm mềm và khoảnh khắc ái muội đọng lại trong kí ức.

Vuốt mặt chán nản, Beliung ngao ngán nghĩ về mối quan hệ của họ từ rày trở về sau. Một là cúi dập trán cầu xin tha thứ, hai là bị ghét bỏ tới không bao giờ gặp mặt lần nào nữa.

...Cái thứ ba là bị tên brocon tóc đỏ xiên tới chết.

- Mày...

Ai oán nhìn con thú béo cào cửa gọi chủ nhân đón về trong vô vọng, thái dương anh nổi gân dứt khoát túm gáy mèo bự kéo lê tới góc phòng, vứt nó vào chuồng cọp rồi cài chặt then chốt. Thậm chí không quên sỉ nhục.

- Đồ con heo.

- GRÁOOO !!!

Lơ đẹp nhân tố phá hủy thời khắc quan trọng của mình, Beliung hậm hực đạp tung cửa chui vào phòng tắm của viện thú y ngâm nước xả trôi cục tức to đùng trong lồng ngực.

Tựa lưng lên thành bồn, anh điều chỉnh nhịp thở ổn định trở lại. Buồn bực ngả đầu, dùng cổ tay che đi tầm mắt, thả lỏng cơ thể để thu hồi lí trí, cẩn thận tìm phương án giải quyết vấn đề phù hợp cho những trắc trở sắp sửa đón chào.

- Má nó chứ...

Chỉ chút xíu nữa thôi... Là Beliung có thể nắm chặt được trái tim cậu rồi.

*

Halilintar không biết nên làm sao. Giây phút thoát khỏi lớp khoá của Beliung, cậu chạy một mạch ra khỏi viện thú ý, lao vào xe taxi bất kì và phóng thẳng về nhà.

Tài xế qua gương chiếu hậu bối rối khi thấy thanh niên mặt mũi đỏ rực hệt trái cà chua, hô hấp không ổn định còn run lẩy bẩy như vừa mới thoát nạn từ một tai họa khủng khiếp nào đó. Trông vừa đáng lo vừa đáng ngờ. Đừng nói là bệnh nhân trốn viện đấy nhé? Cơ mà bệnh viện cậu ta vừa bước ra lại là viện thú y...

Cuối cùng bác ta cũng chẳng dám mở miệng hỏi han chuyện gì. Tốn công can thiệp chỉ tổ rước rắc rối vào mình, phiền.

Sau hai mươi phút di chuyển, taxi lượn đến khu nhà giàu, dừng động cơ trước căn biệt thự lớn bốn tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Thả Halilintar xuống gần cổng, chiếc xe phóng đi mất hút, còn không quên xoè tay nhận tiền.

Hoang mang, xấu hổ, cậu thục mạng vút bay về vùi mặt chết dí trong phòng ngủ tới tận giờ cơm tối, nếu chẳng do cô giúp việc lo lắng gõ cửa hỏi han, cậu còn chả biết thời gian đã trôi qua tận hai canh giờ. Coi đồng hồ xong là luống cuống thay đồ đi ăn cơm nhanh lẹ kẻo người nọ chờ.

Khi cậu đến, dưới bếp đã có sẵn một người đàn ông trưởng thành toát ra luồng khí nghiêm túc khó gần. Mái tóc rực màu máu được chải chuốt gọn gàng, phong thái đĩnh đạc, quyền lực, được tô điểm thêm bằng đôi đồng tử hồng ngọc sắc bén nhìn thấu nhân tâm và dáng ngồi lịch sự thanh nhã thuộc về một quý ông thành đạt.

Lớn hơn Halilintar tám tuổi, Voltra.

- Anh trai.

- Em muộn, Hali.

- ...Em xin lỗi.

Liếc mắt thấy được vẻ khác thường của em trai, anh ta lập tức nhíu mày, sử dụng phong cách giao tiếp trong gia đình, tò mò cứ hỏi thẳng.

- Em gặp chuyện khó khăn à?

- Dạ?

Biết anh ta đã chú ý đến trạng thái rối bời của mình, nên cậu không định giấu giếm. Mà thực ra có giấu cũng chỉ to chuyện hơn thôi. Bởi vì ông anh cậu... hơi dở người chút xíu. Tốt nhất bị hỏi thẳng thì cứ đáp thẳng, đừng có ậm ừ.

- Thực ra trưa nay anh Beliung tỏ tình với em...

- ...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Ba phẩy lăm giây...

- Cái #@&%$∆ gì cơ??!

- ...Anh phản hồi chậm quá đấy.

ÙYNH!

Đập mạnh hai tay xuống mặt bàn làm Halilintar giật thon thót, Voltra nét mặt đen sì da đầu nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi kêu vang ken két. Máu nóng trong huyết mạch tăng tốc chạy nhảy, vừa kích thích dây thần kinh ức chế, vừa khiến tròng mắt anh trợn trừng đỏ lừ tức tối. Quý ông lịch thiệp sau câu trả lời của đứa em trai vàng ngọc châu báu, dứt khoát tuôn trào hàng dài danh sách ngữ pháp cùng từ vựng chửi bới nguyền rủa, đủ nhiều, đau đớn và khốc liệt để dìm chết con người vào bể nhục lăng mạ.

Trường hợp đối tượng thái độ lì lợm khó xi nhê, thì cánh tay anh lăm lăm thanh song đao huyết sắc bóng loáng tuyệt đẹp luôn sẵn sàng để lưỡi thiết nhuốm đẫm mùi máu tanh nồng.

Hàng lạnh trưng bày, sát thương là thật, chưa qua sử dụng, đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên.

Mạnh mẽ sải bước hướng về cánh cổng biệt thự, chất giọng Voltra đong đầy quyết đoán.

- Anh đi chém ch.ết thằng c.h.ó đó.

- Dừng!!

Giằng co mãi mới giật được món vũ khí tiềm tàng tiền án tiền sự từ tay anh trai, Halilintar ném ánh nhìn cảnh cáo cho đối phương rồi giấu đồ sau lưng ngăn cản hành vi tội phạm suýt nữa xảy ra.

- Bình tĩnh nghe em nói hết đã.

Tâm lí brocon hạn chế làm em trai yêu quý cáu giận, Voltra quả thực hạ bớt cơn nóng mà ngồi tại chỗ tiếp tục lắng nghe. Duy chỉ mu bàn tay anh ta vẫn chằng chịt gân xanh dữ tợn chực chờ tìm người ăn đấm.

Halilintar không nhắc đến bầu không khí mờ ám trong phòng khám thú y, cậu rút gọn câu chuyện nhất có thể và đi đến kết luận sau cùng.

- Lúc Beliung tỏ tình, em cảm giác được bản thân không có ghét chuyện ấy.

- ...

- Anh nghĩ, có phần trăm nào em cũng thích Beliung không?

- ...

Dừng khoảng chừng năm giây, Voltra uốn lưỡi bảy lần mới lên tiếng hỏi dò.

- Em có ghét bị nó đụng chạm không?

- Em nghĩ là không...

- ...

- ...

"Bỏ mẹ, lỡ lời."

Đúng là mắt rắn thấu tỏ trần gian, cậu đã cố tình không nhắc đến rồi mà anh ta vẫn suy đoán được!

Là do Voltra quá hiểu cậu, hay bởi anh biết rõ con người Beliung??

Vớ vẩn đáp án lại là cả hai cũng nên.

- Hali, đưa anh thanh đao.

- ...Không.

- Ngoan, anh hứa chỉ chém nó một (chục) nhát thôi.

- Em nghe thấy chữ 'chục' của anh đấy.

Nom em trai quả quyết không trả vũ khí, Voltra chuyển hướng sang mổ xẻ câu chuyện, lập luận chỉ điểm và giải thích thuyết phục cậu lí do thanh đao đóng vai trò cực kì quan trọng.

- Hali, em phải hiểu. Thằng Beliung là con cáo già đội lốt hổ mang vẻ thú non trong bộ da người...

- Gì lằng nhằng thế...?

- ...Nó thích em, anh không quan tâm. ("Em trai dễ thương tuyệt vời thế này đứa nào chê anh bổ chết *beep* luôn") Nhưng nó biết em quý nó, nên thằng điên ấy xài đòn thao túng tâm lý, khiến em tin tưởng nó, lừa em nuốt vào bụng mà chẳng tốn mấy công sức.

- ...

- Tin anh, anh với thằng Beliung mặc chung tã lớn lên. Nó dạng gì anh biết tỏng. Đừng để bị dụ, Hali.

Thấm dầm lời nhắc nhở của anh trai, Halilintar nghiêng đầu suy nghĩ, lục lọi toàn bộ hình ảnh của Beliung từ xưa đến giờ, nghiền ngẫm từng chút, từng chút một. Cậu nhận ra, quả đúng là Beliung trong kí ức luôn luôn hoàn hảo, một người biết quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, bảo vệ người, dù cho không phải máu mủ ruột rà.

Hồi nhỏ có nhiều lúc Halilintar phạm sai lầm, Beliung thậm chí còn đứng ra nhận lỗi thay. Hoặc cái lần cậu lỡ làm ba mẹ giận, anh biết chuyện là ngay lập tức chạy tới nói đỡ cho cậu. Cả cuộc đời Halilintar gắn liền với sự tồn tại của Beliung, quá trình phát triển của cậu không tránh khỏi có anh can dự vào. Chưa kể, dẫu tuôn lời xỉ vả chửi bới, Voltra và anh vẫn luôn làm bạn thân của nhau xuyên suốt hơn hai chục năm.

Thế nên, nói đi cũng phải nói lại, bản chất của Beliung xấu đâu?

- Voltra, giả dụ em và Beliung hẹn hò, thì điều nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là gì?

- ...

Voltra tắt họng. Câu hỏi khó đỡ này anh không có cách đối phó. Hệt như cậu suy nghĩ.

- Anh cũng biết Beliung sẽ không gây hại cho em phải chứ?

- ...Chậc.

Halilintar không sai. Voltra vuốt mặt thừa nhận, tuy Beliung đáng ăn đấm vì tội cưa cẩm đứa em quý giá của anh, thì tên khùng ấy vẫn là kẻ đáng tin cậy nhất để giao phó việc chăm lo cho cậu.

Ôm mặt lòng thở dài não lòng. Hali bé nhỏ của anh lớn thật rồi, có thể bắt đầu tung cánh bay thật xa đi tìm bạn đời rồi...

- Haiz... Thôi được. Quyết định cứ nằm ở em.

- Vâng.

- Nhưng...

- ?

Xoè bàn tay đòi đồ, vẻ mặt Voltra cực kì nghiêm túc.

- Đưa anh thanh đao, anh đi chặt 'con hàng' đầy hiểm hoạ của nó đã.

- ...Thôi ngay đi.

*

Vì lỡ bỏ quên Thunder ở viện thú y, chủ nhật ngày hôm sau Halilintar càng có lí do vác xác tới phòng khám riêng của Beliung gõ cửa.

Phía bên kia mở cửa cho cậu vào vẫn là vị bác sĩ tóc xanh mắt lam của ngày hôm qua. Khác với cậu nghĩ, trông anh bối rối hơn bình thường. Đôi ngọc lam ngỡ ngàng, anh cứ ngỡ kẻ đến là thằng bạn brocon cầm đao vác kiếm, ai ngờ đâu... cậu chọn quay trở lại.

- Hali...?

- Em vào được chứ?

- À, được.

Mời người nọ vào trong rót nước cho khách quý, tiện thể mở lồng để Thunder nhào tới quấn quít chủ nhân, Beliung nhìn cảnh tượng đoàn tụ văng đầy nước miếng trên má Halilintar, ngẫm nghĩ bản thân cũng nên chủ động hỏi.

- Em... định cho anh câu trả lời à?

Khách quý không phản bác.

- Vâng.

Chặn mõm Thunder lại, cậu chuyển sang vuốt ve con thú bự nằm vắt dài qua đùi, dỗ ngọt cho nó chịu nằm yên tĩnh ngáy ngủ để tạo không gian cho cuộc trò chuyện.

- Beliung, em nghĩ rằng, với anh thì...

- Thì?

- Em nghĩ em không ghét anh.

Nhưng cậu chưa dám khẳng định chắc chắn liệu mình có thích anh như cái cách anh thích cậu không. Dẫu sao đôi bên cũng lớn lên cùng nhau, trong tiềm thức Halilintar, Beliung tựa như một người anh thứ hai, luôn đồng lòng sánh vai với Voltra chăm sóc cậu suốt mười chín năm, nhiệt tình mà chẳng hề than phiền. Bản thân cậu cũng yêu quý anh cực kì.

...Chẳng có đứa 'em trai' nào chịu nằm yên để 'anh trai' thực hiện mấy hành vi thân mật cả. Vì thế nên cậu bắt đầu nghi ngờ thái độ thực sự của mình đối với con người mắt lam đối diện. Thà rằng cứ ghét bỏ hẳn đi, ít nhất còn biết bản thân không thích anh, đằng này tâm trạng cứ lấp lửng nửa vời, nửa có nửa không như thiếu nữ mới lớn, đến việc hiểu mỗi chính mình thôi cũng gặp khó khăn.

Bởi vậy, Halilintar không định đứng tại chỗ chờ đợi câu trả lời tự đến. Phong cách của cậu là tiến công trực diện, tự thân vận động tìm kiếm đáp án mong muốn, và chấm dứt nỗi suy tư đã kéo dài được hơn một ngày.

- Beliung, liệu anh có thể cho em cơ hội tìm hiểu về anh được chứ?

Hít một hơi thật sâu.

- ...Em muốn làm như vậy thật?

Beliung nín thở, tim đập rộn ràng múa trống khua chiêng, một sức nóng cuồn cuộn từ trong ruột gan lan toả khắp cơ thể, đại não vang lên tiếng chuông rung động liên tục gõ leng keng, thậm chí còn thấy được cả pháo bông và nhạc kèn cưới hỏi ăn mừng trong ảo mộng về tương lai.

Khoé mắt Beliung cong cong, miệng kéo cao một nụ cười hiền dịu từ tốn, nhìn về người con trai ngồi trên sofa, hoà quyện với sắc đỏ trẻ trung rực rỡ, gật đầu đồng tình.

Cậu đã cất công trải lòng, thì anh xin phép hoan hỉ đón nhận thôi.

- Cảm ơn em nhé, Hali.

'Tìm hiểu', một cụm từ đầy ẩn ý. Cơ bản mà nói, cậu là đang cho anh cơ hội để tán tỉnh. Nguyện theo ý trung nhân, anh nhất định sẽ dùng mọi biện pháp nẫng người về nhà mình nuôi.

*
*
*
*
*

Chỉ với ba tháng rưỡi, Halilintar tự nhận xét mình đã đánh giá quá thấp tâm tư đen tối của Beliung. Hoặc phải nói... cậu quá đỗi dễ dãi chăng? Mười chín tuổi, cái tuổi vừa qua ngưỡng trưởng thành, nhưng vẫn trôi nổi giữa sự nghiệp và học hành, đủ sáng suốt để nhận thức về hành vi, cơ mà chưa đủ để ăn sâu trải đời.

Đặc biệt... là với những người thân quen hàng ngày.

- Anh biến ra ngoài luôn đi!

- Đừng tức giận, Hali. Nào, để anh giúp em.

Halilintar lưng đặt trên giường giận dữ, định co cẳng chân đạp vào ngực thanh niên tóc lam cho ảnh văng ra ngoài giường, song, cơn đau nhức từ eo hông như muốn đình chỉ mọi hoạt động nửa thân dưới của cậu. Cử động chút xíu thôi cũng cứng đơ đau xót, căn bản không có cách trả đũa tên lưu manh giả danh tri thức ấy!

- Nằm sấp xuống đi. Lát nữa em sẽ đỡ ngay.

- Hừ.

Cổ họng rầm rì cáu kỉnh, Halilintar vẫn xoay người úp sấp cho thoải mái, ôm gối nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ tận tình từ tên bạn trai đểu giả.

Beliung thầm nghĩ, giống hệt Thunder...

Lực tay vừa đủ, ngón cái cứng cáp ấn đúng huyệt đạo, day day, xoa bóp vùng hông yếu ớt mềm oặt vì mỏi mệt. Tai Beliung nghe thấy tiếng lầm rầm mắng mỏ, mà với anh đó là những ngôn từ tình thú đủ để khơi dậy dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể, trầm trầm và quyến rũ. Không chần chừ, bộ nhá trắng sứ đã hạ xuống phần gáy thiếu phòng vệ của con người dưới thân, gặm gặm.

- !!!

Halilintar suýt nữa vung cùi chỏ ra sau lưng va vào xương má anh ta.

- Anh-Anh lại làm gì nữa vậy!!?

Con cáo già xanh lam vẫn giữ chặt eo con mồi ngon ngọt, hôn lên dấu răng mình vừa tạo ra, khẽ thì thầm.

- Chẳng phải có câu 'Tay làm hàm nhai' à? Tay anh giúp em xoa dịu cơn đau rồi, thì cũng nên có phần thưởng cho vào cái hàm này chứ? Đúng không?

- Tên biến thái nhà anh!

Câu đó không có được dùng như thế!!

- Nếu đôi bên nguyện ý thì em không thể dùng từ 'biến thái' được.

Dứt lời lại dí mũi hôn hôn quanh vùng cổ thanh niên chạc tuổi đôi mươi, nhồn nhột, ngưa ngứa, da dẻ chuyển dần sang màu hồng nhạt. Toàn bộ đều thu vào đôi ngọc xanh dương khát tình, anh nhìn người yêu thấy dễ thương vô cùng. Thật muốn nuốt chửng...

Tranh thủ lúc Beliung tập trung tinh thần ở cổ mình, một tay Halilintar lần mò đến chiếc tủ cạnh giường, cố gắng tìm kiếm món đồ có thể giúp cậu thoát thân ra khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng cuối cùng lại... không có??

- Điện thoại em anh cất rồi. Em không nên gọi Voltra khi ta đang mặn nồng kỉ niệm ba tháng yêu đương chứ?

- Anh im đi!

Halilintar cựa quậy muốn phản kháng. Đêm qua tới giờ oải gần chết, cậu không thể chịu nổi thêm bất kì sức ép nào nữa!

- Sao em nỡ chửi anh nặng quá vậy... Tổn thương lắm á...

Cáo già xanh lam lấm chấm dòng nước mắt giả tạo, thả giọng nũng nịu dùng cánh môi ẩm ướt cù cù vai gáy con mồi, cố tình làm sống lưng cậu điện giật tràn lan đến tận mười đầu ngón chân cuộn tròn.

Bí bách quá, Halilintar từ bỏ cả việc chống trả.

Cậu muốn nạt nộ, muốn quát tháo, mặt mũi nhăn nhó còn giọng khàn đặc khô khốc vì đuối sức. Nhưng hiện tại ngay cả lăn lộn cũng khó chết đi được. Tất cả là vì ai, hôm qua bán hành cậu đến sống dở chết dở đã đành, giờ vẫn còn lăm le ý định cắn nuốt thêm phát nữa?! Bộ anh thừa tinh lực thế à? Chưa đủ no à??

Beliung quả thực là một con cáo già khốn kiếp... Khổ nỗi, Halilintar lỡ trao tim mình cho anh ta mất rồi...

Đáy lòng dâng lên một cỗ hối hận. Voltra đã đúng. Hôm ấy cậu nên trả lại anh thanh đao để thay trời hành đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro